Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Diễn vì chuyện mối thù của Diệu Diệu mà mượn rượu giải nỗi buồn. Cùng với Chu Tử Thư tâm sự,nói hết mọi chuyện cho huynh ấy.

Đêm hôm ấy, vì nỗi nhớ thương Diệu Diệu của Chân Diễn đã làm cảm động tới Chu Tử Thư, cho nên huynh ấy đã giúp người ấy toại nguyện là được mơ thấy Diệu Diệu. Lúc người nữ nhân đó gần tan biến, cùng lúc cả hai đã bắn ra ngoài. Người ấy luôn miệng gọi mẹ, Chu Tử Thư cũng vì vậy mà bừng tỉnh

- A Diễn,huynh sao rồi? Uống chén nước đi. Huynh thấy đỡ hơn chưa?

"Đỡ hơn nhiều rồi". Chân Diễn nắm lấy tay của Chu Tử Thư, kéo huynh ấy ngồi xuống giường. Người thanh niên ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Tử Thư:" Tử Thư, đa tạ huynh nhiều lắm."

- Huynh đa tạ ta chuyện gì chứ?

- Đa tạ huynh đã cho ta được mơ thấy mẹ ta. Đa tạ huynh rất nhiều, Tử Thư.

Chu Tử Thư mỉm cười, vòng tay ôm lấy cơ thể của Chân Diễn.:" Không có gì đâu mà. Ta là thê phu tương lai của huynh mà. Có thể giúp được huynh chuyện gì thì ta nhất định sẽ làm, ta có thể giúp được huynh chuyện nhỏ này bản thân ta cũng vui trong lòng."

Chân Diễn buông Chu Tử Thư ra, đưa tay xuống eo rút ra miếng ngọc bội của Diệu Diệu để lại cho con dâu:" Tử Thư, huynh đưa tay ra đây. "

Chu Tử Thư nghe theo đưa tay ra trước mặt, Chân Diễn đặt lên tay huynh ấy miếng ngọc bội  đó. Chu Tử Thư nhìn xuống miếng ngọc đó mà khó hiểu:" Đây là... "

Chân Diễn biết được Chu Tử Thư đang khó hiểu ý của mình. Người ấy nắm lấy bàn tay ấy,trao cho huynh ấy một nụ hôn dịu dàng:"Đây là miếng ngọc bội mà mẹ ta để lại, bây giờ ta tặng nó lại cho huynh."

- A Diễn, không được ta không thể nhận nó. Miếng ngọc này là mẹ huynh để lại cho huynh mà. Sao ta có thể nhận nó được chứ?

Chân Diễn lại nở nụ cười mê lòng người, đưa tay lên gạt nhẹ sống mũi của Chu Tử Thư: "Miếng ngọc bội này đúng là mẹ ta để lại cho ta, nhưng ta chỉ là giữ hộ mẹ ta mà thôi. Người mà mẹ ta để lại miếng ngọc bội này là con dâu tương lai của bà, người đó chính là huynh. Huynh hãy nhận đi cho ta vui."

- Vậy được rồi, ta nhận vậy.

Sáng sớm hôm sau, là một ngày rét buốt. Tuyết rơi phủ đầy sân,Chân Diễn và Chu Tử Thư cùng nhau ở ngoài sân chơi đáp tuyết, và nặn người tuyết của nhau. Chu Tử Thư nặn con người tuyết Chân Diễn, còn người ấy thì nặn người tuyết Chu Tử Thư

- Ta nặn huynh đẹp vậy, sao huynh nặn ta xấu thế kia?

Chân Diễn nói với Chu Tử Thư:" Ơ! Ta có bảo đây là huynh đâu, đấy là huynh tự nói mình như vậy mà." Bỗng Chân Diễn lại nở nụ cười gian manh:" Ta đùa đó,là huynh đấy. "

- Huynh... Chân Diễn, huynh đứng lại đó cho ta. Có giỏi thì huynh đừng có chạy, đợi ta mà bắt được huynh rồi huynh xem sẽ xử huynh thế nào đây.

Chu Tử Thư đột nhiên đứng lại, thò ra một cái đuôi hồ ly quấn vào eo của Chân Diễn, theo đà người ấy bị kéo ngược trở lại. Chỉ trong chớp mắt mà Chân Diễn đã đứng trong lòng của Chu Tử Thư:" Ta xem huynh chạy đường nào? "

Rồi bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối, cả hai trao nhau nụ hôn băng giá dưới trời tuyết. Đúng lúc Chân Như Ngọc đi ra,đứng đó thần người ra nhìn cảnh tượng đó mà đỏ mặt. Chu Tử Thư thật ra đã biết có người đang đứng nhìn, nhưng vẫn mặc kệ. Vì nụ hôn của Chân Diễn lúc này quá say đắm luôn, bỗng dưng Chân Như Ngọc lên tiếng làm cả hai phải buông nhau ra mà quay ra nhìn y đang đứng đó nhìn hai người họ

- Cha, cha ở đó từ lúc nào vậy?

- Từ lúc có thể  nhìn thấy được hai đứa tụi con vừa làm gì nhau đó

" Đúng là mất hứng mà... " Chu Tử Thư suy nghĩ trong đầu

Chân Diễn gần như là đọc được suy nghĩ trong đầu của Chu Tử Thư, người ấy quay ra nắm tay huynh ấy:" Chúng ta cũng nên vào nhà thôi,ngoài này tuyết rơi ngày một dày hơn rồi đó. Đi thôi!"

- Hảo!

Chu Tử Thư và Chân Diễn cùng nhau đi vào phòng. Người ấy thấy Chu Tử Thư không nói năng gì từ lúc vào phòng đến giờ. Chân Diễn lo lắng đi ra ngồi cạnh Chu Tử Thư mà hỏi han huynh ấy:" Tử Thư, huynh sao vậy? Từ lúc vào phòng của chúng ta, ta thấy huynh không hề ngó ngàng,nói chuyện với ta lấy một câu nào, huynh không sao đó chứ? "

Thấy Chân Diễn lo lắng cho mình như vậy,  Chu Tử Thư cũng an lòng, vui vẻ mỉm cười đáp lại câu hỏi của người ấy:" A Diễn, ta không sao cả. Chỉ là ta cảm thấy hơi mệt mỏi chút thôi. Huynh không cần phải lo lắng cho ta đâu. Ta thật sự không sao mà, phu quân huynh yên tâm nhe. "

- Thời tiết dạo này hay thay đổi thất thường, huynh nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó.

Chu Tử Thư nắm lấy tay của Chân Diễn:" Ta biết rồi mà. Huynh đang trong giai đoạn phải làm quen với nửa viên nội đơn của ta, cho nên người phải chú ý sức khỏe là huynh đó."

Một buổi tối đầy rét buốt trôi qua.  Hôm sau,  Chân Diễn lại là người dậy sớm nhất. Người ấy lại ra ngoài sân luyện thần công, tất cả những gì mà Chu Tử Thư đã dạy mình. Luyện được nửa canh giờ, thì trong đầu người nam nhân ấy lại nghĩ đến người mẹ đã chết của mình, nghĩ đến mối thù giết mẹ.  Chân Diễn liền không kiểm soát được bản thân nên đã bị tẩu hỏa nhập ma trầm trọng. Người ấy chỉ cần dùng tay không cũng có thể tách đôi được cái cây ra một cách dễ dàng,rồi đổ cái rầm xuống đất.

Chu Tử Thư và Chân Như Ngọc cũng vì tiếng động đó mà bị giật mình tỉnh giấc ngủ. Chu Tử Thư quay sang không thấy Chân Diễn, nên một điều lo lắng hiện lên trong đầu của Chu Tử Thư. Cả hai cùng nhau chạy ra ngoài sân xem sao. Khi ra ngoài cả hai mới thấy Chân Diễn đang luyện công

- Diễn Nhi, hóa ra là nó đang luyện công

Bỗng nhiên từ miệng Chân Diễn phát lên một câu nói:" Ta phải giết ngươi... "

Nghe thấy câu đó, Chu Tử Thư liền biết ngay có chuyện gì đó không ổn:" A Diễn...  Không hay rồi... "

Nói xong,  Chu Tử Thư không ngần ngại gì mà tiến lại gần người nam nhân của đời mình. Thấy Chân Diễn sác mặt như thay đổi hoàn toàn, đã trở nên ác ôn hơn trước rất nhiều. Đến hai người quan trọng nhất với người ấy mà Chân Diễn cũng không nhận ra.

- Không xong rồi, huynh ấy bị tẩu hỏa nhập ma rồi.

Chân Diễn nghe thấy tiếng nói, mới quay ra đánh nhau với Chu Tử Thư. Vì tất cả các chiêu thức mà Chân Diễn đánh ra đều là do Chu Tử Thư dạy cho, nên lúc đầu người ấy bị thất thủ và bị Chu Tử Thư điểm huyệt đạo. Nhưng huynh ấy lại không thể ngờ tới là người ấy lại có thể tự giải huyệt đạo. Do không kịp trở tay nên Chu Tử Thư đã bị Chân Diễn đánh một chưởng, thổ huyết ra khá nhiều.

- Tử Thư, con không sao chứ? Tại sao Diễn Nhi nó lại trở nên như vậy chứ? Đến con mà nó cũng không nhận ra.

" Tại sao? Tại sao khi ta đả thương hắn xong lòng ta lại đau đến vậy. Rốt cuộc là vì sao?" Chân Diễn nhìn thấy Chu Tử Thư bị chúng chưởng của mình, và bị thổ huyết thì lại cảm thấy đau lòng. Nhưng lúc này,  người nam nhân ấy lại không thể nhớ được bất cứ ai. Chân Diễn cứ thế mà bay đi mất hút

"A Diễn, huynh định đi đâu vậy?  A Diễn... A... Diễn". Chu Tử Thư cứ vậy mà ngất lịm đi, bất tỉnh nhân sự

- Tử Thư, con sao rồi? Con tỉnh lại đi. Tử Thư. Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại trừng phạt con như vậy chứ?

Chân Như Ngọc đỡ Chu Tử Thư vào trong nhà, sau đó bắt mạch cho huynh ấy:" Không ngờ Diễn Nhi lại ra tay nặng đến vậy. Tý nữa thì lấy mạng nó luôn rồi." Chân Như Ngọc lại châm cứu cho Chu Tử Thư, rồi để huynh ấy nằm xuống giường.  Sau đó là đi nấu cháo và sắc thuốc.

Còn Chân Diễn thì bây giờ nhìn thấy ai cũng diết. Người dân xung quanh đó, ai ai cũng đều lên núi cầu cứu Diệp Bạch Y. Khi nghe xong chuyện, Diệp Bạch Y lập tức cầm binh khí xuống núi. Từ xa, văng vẳng tiếng kêu cứu: "Cứu tôi với... Cứu tôi... Có ai không cứu... Cứu tôi. "

Diệp Bạch Y bay tới bay chỗ có tiếng người đang kêu cứu. Thì thấy đã  có rất nhiều xác chết ở đó. Ở nhà, Chu Tử Thư đã tỉnh lại và đang ăn cháo. Đã có rất nhiều người đều tìm đến nhà của Chân Như Ngọc.

- Chân Như Ngọc, ôngmau ra đây cho ta. Ra đây cho chúng ta.

Ở trong nhà, chính vì nghe thấy tiếng gọi.  Chu Tử Thư cảm thấy rất lo lắng cho Chân Diễn:" Có chuyện gì vậy cha?"

- Cha cũng không biết nữa, con cứ ở trong này ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc vào.

Chu Tử Thư vâng dạ nghe theo và tiếp tục ăn cháo và uống hết chén thuốc. Mọi người bên ngoài vân đang tiếp tục la hét:" Chân Như Ngọc,ông ra đây cho chúng ta." Chân Như Ngọc từ trong nhà đi ra:" Cuối cùng ông cũng chịu ra rồi đó hả? "

- Xin hỏi các vị, các vị đến tìm Chân mỗ là để khám bệnh hay là có việc gì khác?

Một tên thanh niên tiến tới kéo lấy Chân Như Ngọc đi:"Ông đi theo chúng ta, xem chuyện tốt  mà con trai  ngươi làm ra kìa. "

Đúng lúc Chu Tử Thư một tay ôm ngực chạy ra ngoài, bám cửa:" Các ngươi muốn đưa cha ta đi đâu? "

- Tử Thư, con cứ ở nhà tĩnh dưỡng đi. Cha đi cùng họ có chút việc.

Chu Tử Thư không yên tâm nên đã bám theo sau.  Đến nơi, Chân Như Ngọc thấy Chân Diễn  đang đánh nhau với Diệp Bạch Y.  Và dưới chân lại toàn là xác chết.:" Đây... Chuyện này... "

- Đây... Chuyện này cái gì? Tất cả đều là chuyện tốt mà con trai ông gây ra đó.

Chân Như Ngọc thấy Chân Diễn bị đánh văng ra xa.  Chân Như Ngọc chạy tới đỡ người ấy đứng dậy.  Chân Diễn quay sang quay ra đẩy Chân  Như Ngọc ra rồi tự mình đứng dây. Đúng lúc Chu Tử Thư bay tới chạm vào người của Chân Diễn.  Người nam nhân ấy quay ra bóp cổ huynh ấy, nhấc bổng Chu Tử Thư lên không trung.

"A... Diễn là ta. Ta là Tử Thư của huynh đây. A Diễn. Ta là thê... Thê phu chưa cưới của... Của huynh đây mà." Chu Tử Thư rơi một giọt nước mắt xuống bàn tay của Chân Diễn. Thấy vậy Chân Diễn nới lỏng bàn tay, Chu Tử Thư theo đà mà rơi xuống

- Con không sao chứ Tử Thư?

- Cha, con không sao. Huynh ấy có vẻ đang dần bị con thức tỉnh rồi. Để con ra thử lại lần nữa

Chu Tử Thư tiến đến bên cạnh Chân Diễn, rồi đưa tay nắm lấy tay người ấy. Huynh ấy bắt đầu nói:" A Diễn, huynh có còn nhớ chúng ta đã cùng nhau trải qua hai kiếp rồi không? Kiếp đầu tiên là yêu anh từ cái nhìn đầu, kiếp thứ hai là 16 năm định mệnh của chúng ta. A Diễn, hai chúng ta khó khăn lắm mới lại được tương phùng ở kiếp này. Huynh không thể cứ vậy mà quên ta, mà rời bỏ ta được. "

Chân Diễn đau đầu, đưa hai tay lên ôm đầu: "Đừng nói nữa... Á... "

Chu Tử Thư rút ra miếng ngọc bội định tình đưa cho Chân Diễn:" A Diễn, huynh còn nhớ miếng ngọc bội này không? Đây là tín vật mà huynh đã tặng cho ta. Huynh xem, ta luôn đem theo bên mình."

- Tín vật, ngọc bội? Tử Thư, là huynh thật sao? Đúng là Tử Thư của ta rồi, phu nhân ta xin lỗi. Một chưởng đó của ta chắc đã khiến huynh bị thương rồi. Huynh không sao chứ?

Chu Tử Thư mỉm cười nắm lấy tay của Chân Diễn:" Ta không sao, ta không có giận huynh.  Còn về vết thương đó thì cha đã giúp ta châm cứu rồi cho ta uống thuốc rồi. Ta không sao huynh đừng lo."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro