Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Diễn trong lúc đang luyện công, chỉ vì nghĩ tới người mẹ đã chết mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ma tính xâm nhập vào người, khiến người ấy trở nên ác ôn, tàn độc hơn trước.

Chu Tử Thư đã kịp thời điểm huyệt đạo của Chân Diễn.  Một phút sơ sẩy mà bị người ấy đánh bị thương nghiêm trọng, may mà huynh ấy được Chân Như Ngọc kịp thời ra tay tương cứu. Còn Chân Diễn thì lúc này cứ nhìn thấy người là diết,cho dù đó không phải người đã diết Diệu Diệu

Toàn bộ người dân đều tìm đến nhà, và kéo Chân Như Ngọc đi tới hiện trường. Nơi đó toàn bộ là xác chết.  Và Chân Diễn cũng đã bị Diệp Bạch Y đánh văng ra xa. Cùng lúc đó,  Chu Tử Thư đã tới và thức tỉnh được Chân Diễn, cả hai vui mừng mà ôm lấy nhau.

Đúng lúc đó,  Chu Tử Thư thấy Diệp Bạch Y đang cầm kiếm tiến thẳng tới chỗ Chân Diễn.  Chu Tử Thư không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức  xoay người lại. Thanh kiếm cứ vậy mà đâm xuyên người Chu Tử Thư. Chân Diễn đau lòng,  nước mắt dàn dụa:" Tử Thư, huynh sao rồi? Huynh không thể bỏ lại một mình ta được. Tử Thư, huynh nhất định phải khỏe lại, ta còn chưa được thành  thân với huynh mà.  Tử Thư..."

Diệp Bạch Y cười sung sướng. Chân Diễn đang ôm Chu Tử Thư trong lòng, nghe thấy tiếng cười của y người ấy cũng phải quay ra nhìn y. Rồi quay ra nói với Chân Như Ngọc:" Cha, cha chăm sóc huynh ấy dùm con. Con phải đi diết chết hắn. "

Nói xong, Chân Diễn đứng dậy tiến tới chỗ của Diệp Bạch Y, chĩa kiếm vào người hắn:" Diệp Bạch Y, ta nói cho ngươi biết.  Vốn dĩ mẹ ta không cho phép ta tìm ngươi trả thù, nhưng hôm nay ngươi lại đả thương người nam nhân mà ta yêu.  Hôm nay nợ cũ nợ mới ta phải trả lại ngươi gấp bội lần"

Chân Diễn biến ra một thanh kiếm, ra tay nhanh lẹ. Sử dụng bộ kiếm pháp Thu Minh Thập Bát Thức, chiêu thức dứt khoát. Diệp Bạch Y không đỡ nổi một chiêu, vì vậy mà hắn ta không đỡ nổi một chiêu.  Trở nên sống không bằng chết, Y vung tay liền biến mất hút. Người ấy định chạy theo đuổi,  nhưng phía sau vang lên một giọng nói:" A Diễn, bỏ đi... "

Nghe thấy tiếng của Chu Tử Thư,  Chân Diễn mới bình tĩnh trở lại rồi quay lại với huynh ấy.  Người nam nhân đang nằm thoi thóp ở đó

- Tử Thư, huynh sao rồi? Ta đúng là đáng chết mà Tử Thư..

Chu Tử Thư đưa tay lên ôm má Chân Diễn,  nước mắt người không ngừng chảy xuống. Máu trên người Chu Tử Thư thì không ngừng chảy:" A...Diễn, ta nghĩ... Ta...." Chưa nói xong câu thì huynh ấy lại thổ huyết ra khá nhiều:" Ta sắp hiện nguyên hình rồi. Ta... Sắp... Sắp không xong rồi. "

- Vậy phải làm sao?

Chân Diễn dùng nội lực định trả lại nửa viên nội đơn cho Chu Tử Thư.  May là huynh ấy kịp thời bịt miệng Chân Diễn lại. Người nam nhân ấy lại trao cho Chân Diễn nụ hôn say đắm.  Chân Diễn mới nắm lấy tay của Chu Tử Thư rồi truyền công lực để giữ mạng cho huynh ấy: "Cha, người đưa huynh ấy về nhà dùm con.  Con phải lên núi một chuyến tìm Nhân Sâm Ngàn Năm về trị thương cho huynh ấy. "

- A Diễn, huynh đừng đi. Hãy ở lại bên cạnh ta đi được không?

- Huynh yên tâm đi,  Tử Thư.  Ta sẽ đi nhanh về nhanh mà, huynh ngoan ngoãn theo cha về nhà đợi ta.

- Nhưng ta sợ không đợi được.

Chân Diễn nghe thấy câu đó, mới quay ra nắm lấy bàn tay của Chu Tử Thư. Nhìn vào ánh mắt mệt mỏi của huynh ấy mà nói:" Ta vừa truyền công lực giúp huynh giữ mạng. Thù huynh còn chưa trả,  sao huynh có thể chết trước ta được.  Được rồi,  ta đi nhé.  Đợi ta... "

Nói xong cả hai cùng nhau buông tay đối phương. Chu Tử Thư cứ nhìn mãi bóng lưng đang mờ dần đó.

- Chúng ta cũng nên về nhà thôi. Ở đây không nên ở lâu. Để ta giúp con đứng lên, mà vết thương này của con cũng cần sớm điều trị.

Cả hai cùng nhau về nhà đợi Chân Diễn. Người ấy đi về phía cuối rừng tìm kiếm Nhân Sâm Ngàn Năm. Chân Diễn đi sâu vào bên trong rừng, đi tới tận chập tới. Ở nhà,  Chân Như Ngọc không ngừng lo lắng cho Chân Diễn, mà Chu Tử Thư lúc lúc lại hỏi y là A Diễn đã về hay chưa.

- Trời sắp tối rồi, sao Diễn Nhi vẫn chưa thấy về nưa. Lo chết đi được,  không biết là có sảy ra chuyện gì không nữa.

Chân Diễn đi sâu về cuối rừng,  thì thấy có một ánh sáng xanh phát ra từ chỗ cây cổ thụ cao lớn. Do hiếu kỳ nên mới tiến lại gần xem sao, tới nơi thấy ánh sáng xanh đó chính là cây Nhân Sâm Ngàn Năm mà người ấy đang tìm kiếm:" Tìm được rồi, cuối cùng ta cũng đã tìm được Nhân Sâm Ngàn Năm rồi. "

Chân Diễn đang định tiến lại gần lấy nó, thì có một luồng phép ngăn cản. Người ấy nhanh tay lấy được bảo vật rồi giấu đi

- Muốn lấy Nhân Sâm Ngàn Năm thì trước tiên phải qua ải của ta trước đã

- Ngươi là ai?

Hắn ta đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu,  rồi nói với Chân Diễn:" Ta là người được lệnh ở đây trông coi Nhân Sâm Ngàn Năm.  Không cho phép ai lấy nó đi. "

- Ta mặc kệ ngươi là ai,hôm nay ta nhất định phải mang Nhân Sâm Ngàn Năm đi

- Vậy xem bản lĩnh của ngươi tới đâu.

Không nói nhiều hắn biến ra một thanh kiếm, bay lên ra tay đánh nhau với Chân Diễn.  Trời ngày càng tối hơn

- Không được,  trời gần tối rồi.  Ta phải nhanh chóng đem về.  Nếu không tính mạng của Tử Thư sẽ khó giữ

Mải suy nghĩ,  cộng thêm lại không để ý nên đã bị hắn ta đánh bị thương.  Chân Diễn liền hiện nguyên hình hồ ly,  dùng đuôi đả thương hắn ta. Rồi cứ vậy biến mất trong nháy mắt.  Về đến nhà thì thổ huyết, Chân Như Ngọc từ trong nhà chạy ra thấy Chân Diễn bị thổ huyết:" Diễn Nhi, con sao vậy hả? Sao lại ra nông nỗi này chứ? "

- Cha,  Tử Thư huynh ấy sao rồi a?

- Tử Thư đang cố gắng đợi con đó.  Vào trong với nó đi.  Cha đã giúp nó cầm máu rồi,  nhưng có điều...

Thấy Chân Như Ngọc ấp úng, nói không hết câu.  Chân Diễn sốt ruột hỏi lại:" Điều gì ạ cha?"

- Tử Thư đang hôn mê bất tỉnh

Chân Diễn đi vào trong, thấy xác mặt huynh ấy trắng bệch. Người ấy cho Chu Tử Thư ăn Nhân Sâm Ngàn Năm và cho huynh ấy uống chút máu của mình. Sau đó truyền công lực cho Chu Tử Thư. Một lúc sau, Chân Diễn mới thu lại phép thuật và gần như kiệt sức. Đúng lúc đó,  Chân Như Ngọc đi tới cho người ấy uống canh: "Diễn Nhi,  con uống bát canh gà này vào đi."

Chân Diễn cầm lấy bát canh rồi uống:" Con cảm ơn cha. Cha,  chăm sóc huynh ấy dùm con. Con đi sắc thuốc cho huynh ấy, con vừa cho huynh ấy ăn Nhân Sâm Ngàn Năm.  Hiện tại huynh ấy đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. "

- Vậy thì cha yên tâm rồi. Nhưng đặc biệt là con đó,  Diễn Nhi con vì cứu Tử Thư mà bị thương.  Con cũng cần tĩnh dưỡng, nếu không Tử Thư khỏe lại thì con lại ốm vậy cha biết phải làm sao

- Con biết rồi mà cha,  con sẽ chú ý nghỉ ngơi.  Không để cha phải lo lắng nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro