Chap 3 : Đinh Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn trưởng môn rút ra hai thẻ tên cuối cùng

" Lãnh Minh - Bạch Hương "

Cả hai bước lên

" Trận đấu bắt đầu "

Rõ Bạch Hương không phải đối thủ của Lãnh Minh, y không hề suy nghĩ mà cứ lao thẳng vào đối thủ.
Lãnh Minh chỉ cần dùng thuật dịch chuyển đã khiến cho Bạch Hương chao đảo, đến cuối cùng một chưởng mà đánh Bạch Hương ra khỏi sàn đấu.

Thấy tỷ tỷ mình thắng nhanh như vậy, Lãnh Ly rất ngưỡng mộ

" Lãnh Minh , lúc khác tỷ có thể dạy ta thuật dịch chuyển không, rất lợi hại "

Nghe đến đây Lãnh Minh, Hạo Thiên và Hàn Phong đều nhìn nhau, Hàn Phong nhanh nhẹn hỏi lại Lãnh Ly

" Không phải muội lúc lấy độc trong người Thực Khắc cũng dùng thuật dịch chuyển sao ? Sao bây giờ lại bảo Lãnh Minh dạy ? "

Lãnh Ly khó hiểu rồi lắc đầu

" Ta không có, ta chưa từng dùng thuật dịch chuyển, lúc nãy rõ ràng là ta đi đến lấy, huynh cũng gặp ảo giác giống Lãnh Minh sao ?"

Hạo Thiên dùng giọng khẳng định

" Ta cũng thấy , chẳng lẽ ta cũng gặp ảo giác ? "

Tất cả mọi người đang rất khó hiểu thì Lãnh Ly lại huơ huơ tay

" Thôi bỏ đi , ta chẳng hiểu các người nói gì ".

.

Kết thúc vòng một của đại hội, tất cả quay về nghỉ ngơi chờ đợi vòng hai bắt đầu

Tối hôm đó Lãnh Ly lại lén trốn khỏi phòng với mục đích là muốn ra ngoài xem náo nhiệt , y đi khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy đường ra, không còn cách nào Lãnh Ly chỉ có thể trèo tường nhưng cơ thể mãnh mai làm sao có thể trèo qua bức tường cao như vậy. Vừa trèo lên được chưa kịp xuống y đã đứng không vững mà té ngửa ra sau

" Toi rồi toi rồi cái lưng cả ta... Aaaaaa "

Nghĩ rằng sẽ té một vố thật đau nhưng lại có một bàn tay nhẹ đỡ y

Hàn Phong bay lên bế cô xuống, cảnh vật xung quanh trở nên im lặng,  gió thổi nhẹ
làm mái tóc Lãnh Ly toả ra mùi hương rất thơm.
Đặt Lãnh Ly xuống, Hàn Phong lùi về sau một bước

" Tối thế này còn muốn trèo tường đi đâu "

Lãnh Ly cười nhẹ

" Haha , ta muốn ra xem bên ngoài có gì náo nhiệt thôi "

Nụ cười của Lãnh Ly làm tim Hàn Phong đập rất nhanh.

" Muội mau về phòng đi "

Vừa nói xong Hàn Phong đã quay đầu bước về phòng bỏ Lãnh Ly đứng ở đó

" Đúng là tên kì lạ, về thì về, đợi khi đại hội kết thúc sẽ cùng đi với Lãnh Minh vậy "

.

Sáng hôm sau .

Vòng hai bắt đầu, Hàn trưởng môn nói rõ luật đấu với mọi người

" Vòng hai là vòng đấu của 3 phái còn lại - Vòng săn quái thú, ai bắt được Đinh Cẩu ở trấn Thành Hoa trở về sẽ được cộng 10 điểm , những quái thú còn lại cộng 1 điểm , bắt phải linh thú trừ 1 điểm.  Đã rõ cả chưa ? "

Tất cả đệ tử đồng thanh

" RÕ "

.

Nhóm người của Lãnh Ly đang trên đường đến trấn Thành Hoa thì gặp phải Hàn Phong, Lãnh Ly liền vui vẻ

" Hàn Phong ? Huynh cũng đi đường này sao, chúng ta đi chung đi "

Hàn Phong mặt lạnh

" Không cần "

Lãnh Minh thấy Hàn Phong đi một mình chỉ bắt đầu đùa cợt

" Dô ~ ! Huynh lại chỉ đi một mình ? Sư huynh đệ của huynh đâu cả rồi ? Hay là bị loại cả rồi ? Hahahaha "

Sắc mặt của Hàn Phong vẫn không thay đổi

" Đúng, loại cả rồi "

Vừa nói xong y đã bỏ đi trước.

Lãnh Ly, Hạo Thiên và Lãnh Minh đi sau lưng y , cả một ngày chỉ nói ra những lời cợt nhã y
" Ây dô ~ ! Lãnh Ly , Hạo Thiên hai người xem kìa xem kìa, đi một mình thật sự rất chán đó "

Lãnh Ly liền nói theo tỷ tỷ

" Đúng đó đúng đó, đi một mình chán thật đó, đâu như chúng ta nói cười vui vẻ đúng không Hạo Thiên "

" Đúng đúng , hai người nói gì cũng đúng cả  "

Hàn Phong đang đi trước thì dừng lại

" Đi cùng đi "

Lãnh Ly vội vội vàng vàng chạy đến đi bên cạnh Hàn Phong

" Được , hì hì "

.

Cả bốn người trên đường đến trấn Thành Hoa đã bắt được rất nhiều quái thú , nhờ vào Hàn Phong phân biệt được nên mọi người không còn sợ bắt phải linh thú.

.

Sau một ngày họ đã đến được trấn Thành Hoa.
Nơi đây không hề giống như có quái thú , hoa cỏ đều rất tươi tốt lại còn mát mẻ, cả bốn người ghé vào một quán ăn gần đó.
Tiểu nhị thấy có khách lạ liền chạy đến

" Các người là khách từ nơi khác đến đúng không, ta thấy rất lạ "

Hàn Phong cười nhẹ rồi trả lời

" Hừm , đúng vậy , chúng tôi là người từ nơi khác đến. À phải rồi , huynh có thể nói một vài điều kì lạ ở trấn này cho bọn ta nghe được không ?

Tiểu nhị nhanh nhạy ngồi xuống

" Ta nghe những người từng đến đây kể rằng sau ngọn núi của trấn có một con quái thú tên là Đinh Cẩu chuyên bắt những người đi ngang đó, trấn Thành Hoa bọn ta vài ngày trước cũng mất tích vài người , bây giờ chẳng ai dám ra khỏi trấn vì chỉ có mất mạng, rất đáng sợ "

Hàn Phong lại hỏi tiếp

" Vậy đã có ai thử bắt Đinh Cẩu chưa ? "

Tiểu nhị dùng gương mặt sợ hãi nói với Hàn Phong

" Từng có ba người tự xưng là người tu tiên đến bắt Đinh Cẩu , nhưng đã rất lâu chưa quay về, ta e là... "

Hàn Phong suy nghĩ hồi lâu rồi chỉ nói

" Đa tạ ! Huynh có thể đi làm việc của mình rồi "

Nói xong bốn người đều rời khỏi.

Ra bên ngoài Lãnh Ly khó hiểu

" Chúng ta còn chưa ăn gì mà ? Sao lại đi ra "
Hàn Phong, Hạo Thiên và Lãnh Minh đều dùng gương mặt bất lực đồng thanh nói với Lãnh Ly

" Bọn ta không đem theo ngân lượng "

Lãnh Ly liền cười nói

" Ha , tưởng là chuyện gì khó , ta có mang "

Y đem ra một túi nhỏ, bên trong lại không phải ngân lượng mà lại là vàng , rất nhiều vàng.

Mọi người thấy vậy đều rất bất ngờ , Hàn Phong liền hỏi

" Thì ra muội giàu đến vậy à ? "

Lãnh Ly chỉ cười

" Ây ! đừng quan tâm nữa, chúng ta ăn trước đã ,hì hì "

Nói xong Lãnh Ly nắm tay Hàn Phong lôi vào trong làm Hạo Thiên và Lãnh Minh " Ồ " lên sau đó rồi cười , Hàn Phong tim lại đập rất nhanh nhưng lại không nỡ gạt tay của Lãnh Ly ra.

.

Sau khi ăn xong, bọn họ lại lên đường lên núi để bẩy Đinh Cẩu

Hàn Phong dùng con rối để giả người bị kẹt trên núi cùng vài viên linh dược.

Tối hôm đó cả bốn người đợi rất lâu nhưng chẳng thấy quái thú đâu, Hạo Thiên nói với Hàn Phong

" Có thể là nó đánh hơi được đây là người giả , phải làm sao đây "

Chưa kịp nói gì thì bọn họ đã nghe được tiếng nói từ xa

" Đinh Cẩu này chẳng qua chỉ là một con chó, ta chỉ cần một kiếm đâm chết nó là được, bọn đệ tử kia còn chưa lên đến đây ta đã mang đầu của Đinh Cẩu về , hahaha "

Vừa nói dứt lời  thì một bóng đen vụt ngang , tên đó lại bị chính bóng đen bắt đi mất.

Hạo Thiên nhìn thấy liền nhỏ giọng bảo mọi người mau đuổi theo nhưng bị Hàn Phong ngăn lại

" Với sức của chúng ta không thể nào đuổi kịp nó , bây giờ chỉ còn cách là bẩy "

Nghe vậy Lãnh Minh liền lên tiếng

" Chúng ta bẩy nó rất lâu nhưng lại không được , một người chỉ cần lớn giọng nó lại phát hiện ra, chúng ta phải làm sao ?"

Hạo Thiên và Hàn Phong đều đồng thanh

" Giả làm người đi qua núi "

Thế là cả bốn người giả làm người trong trấn đi qua núi rồi cùng nhau lớn tiếng, Hàn Phong giả vờ hỏi

" CHÚNG TA ĐI LÊN ĐÂY ĐỐN CỦI LIỆU CÓ BỊ ĐINH CẨU ĂN THỊT KHÔNG ? "

Lãnh Ly cũng dùng giọng rất to

" CHẮC LÀ KHÔNG ĐÂU , ĐINH CẨU CHỈ LÀ DO NGƯỜI TRONG TRẤN BỊA RA, NÓ CHỈ LÀ MỘT CON...."

Chưa nói hết câu, cả bốn đã bị một bóng đen bắt đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro