Chap2 : Định Phong / Gian Lận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Lãnh Ly đợi tỷ tỷ ngủ say liền lẻn ra khỏi phòng định ra ngoài chơi, nhưng do Phong Luân là nơi lạ nên mãi vẫn chưa thấy đường ra, y đang tìm đường thì vô tình dẫm phải một nhánh cây

*Rắc*

Nghe thấy tiếng động , tên lính canh vội chạy lại xem

" ai đó ? Đứng lại, MAU ĐỨNG LẠI "
Lãnh Ly vội mở đại một cánh cửa phòng gần đó rồi vào trốn , nghĩ là phòng trống nên cô đặt tay lên ngực thở nhẹ

" May thật, không bị phát hiện "

Bỗng một giọng nói nhẹ phát lên

" Không bị phát hiện sao ? "

Lãnh Ly giật mình, nhìn hồi lâu cô nhận ra đó là tên nói lắp lúc sáng gặp ở cổng Phong Luân

" Là huynh !! "

Hàn Phong vẫn ngồi uống trà bình tĩnh

" Cô là đang đứng trong phòng của nam nhân, ta chỉ cần nói to ngay lập tức sẽ có người đến bắt cô đi "

Lãnh Ly lo lắng nói nhỏ

" Huynh...nói.... chuyện...bình... thường... được...rồi...sao..."

Chưa nói được gì thì đã có người gõ cửa

" Hàn Phong, Hàn Phong huynh còn thức không, chúng tôi vô đấy "

Hàn phong dùng thuật dịch chuyển lại gần Lãnh Ly bế cô lên giường dùng chăn che lại, bản thân nằm cạnh nghiêng người để che chắn

*Két*

Tiếng cửa mở, Hạo Thiên đi vào với vài người

" Hàn Phong , huynh còn thức chứ ? Lúc nãy nghe lính bên ngoài nói có kẻ đột nhập, mọi người tìm khắp nơi đều không có, ta sợ hắn trốn ở trong phòng huynh "

Hàn Phong lạnh giọng

" Không có ở đây "

Không hỏi được gì Hạo Thiên chỉ có thể ra ngoài

" Vậy ta xin lỗi đã làm phiền , ta cáo lui trước "

*Két*
Tiếng cửa đóng lại, mọi thứ trở nên im lặng.
Lãnh Ly định ngồi dậy đi về nhưng Hàn Nhân kéo lại

" Vẫn còn bên ngoài, nhỏ tiếng "

Lãnh Ly đành hết cách nằm xuống.

Tầm nửa canh giờ sau Hàn Phong gọi Lãnh Ly để cô ra ngoài nhưng cô đã ngủ từ lúc nào không hay.
Hàn Phong không dám động đậy nhưng Lãnh Ly lại xoay qua ôm y rất xiếc còn nói mớ

" Định...."

Hàn Phong sát bên tai Lãnh Ly

"Là Định gì ? "

Nhưng cô lại không còn nói gì mà ngủ ngất ngây.
Sợ rằng sáng sẽ bị phát hiện, Hàn Phong bế Lãnh Ly lên , dùng áo choàng để đấp cho cô sau đó bế cô về phòng

Bên phía Lãnh Minh đang bất an vì muội muội biến mất, lại không dám nói với cha sợ sẽ bị trách phạt .
Lãnh Minh đang đi qua lại trong phòng vò đầu bứt tai thì nghe tiếng gõ cửa , cô chạy nhanh mở cửa

" Ly...."

" Xuỵt "

Hàn Phong ra hiệu cho Lãnh Minh nhỏ giọng
Y bế Lãnh Ly đặt lên giường, Lãnh Ly lại nói mớ, lần này lại rất rõ ràng

" Định...Định Phong "

Lãnh Minh thắc mắc

" Muội ấy là đang ... Gọi huynh sao ? "

Hàn Phong giọng có chút nghi hoặc đáp lại

" Không đúng, thứ muội ấy gọi là một thanh kiếm "

Lãnh Minh rất khó hiểu vì muội muội ngoan của cô không thích học võ công, không thích binh khí tại sao lại gọi tên một thanh kiếm.

" Có thể muội ấy gặp nó ở đâu đó rồi gọi tên thôi "

Hàn Phong đáp lại lời Lãnh Minh

" Không, Định Phong là thanh kiếm vạn năm trước của ma đầu Tư Thanh, cô ta nhờ vào thanh kiếm và sức mạnh trong người nên được yêu ma tôn thờ, cô ta làm ma tôn ngàn năm chỉ vì yêu mà chết , Định Phong cũng vì thế mà bị phong ấn không rõ tung tích, tại sao Lãnh Ly lại gọi tên của thanh kiếm đó chứ ? "

Lãnh Minh lo lắng cho muội muội cố tình phũ nhận

" Muội ta vốn..vốn thích tìm hiểu những thứ cổ xưa, có...có thể là khi nãy muội ấy đã xem qua thanh kiếm đó nên mới .. nên mới nói mớ như vậy, huynh mau về đi , mau về phòng đi "

"Ta mong là như cô nói .."

Vừa nói xong Hàn Phong quay về phòng

" Câu trước bảo không thích binh khí , câu sau lại bảo là do tìm hiểu ? Câu trước đá câu sau "

.

Sáng ra mọi người đã chuẩn bị tốt tất cả để tiếp tục đại hội.

Đại hội đang chuẩn bị nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu
Vì quá chán nên Lãnh Ly đã chạy nhảy lung tung , vô tình lại va vào người ta làm vết son in lên y phục
Lãnh Ly lần này lại định dùng tay lao nhưng bị chụp lại

" Muội lại định làm bẩn áo ta nữa sao ? "
Lãnh Ly ngước lên , y giật mình vì người mình va vào lại chính là Hàn Phong

" Lại...lại là huynh? Lần này huynh còn định chặt luôn cả tay ta sao, mau buông ra "

Hàn Phong ném tay Lãnh Ly ra tỏ vẻ khó chịu

" Tại sao lần nào cũng gặp muội vậy, lần sau có thể nào đừng chạy nhảy lung tung nữa được không ?

" Không được, tóm lại là lỗi của huynh , vì huynh cao quá nên ta không nhìn thấy huynh "

Hàn Phong đáp lại bằng giọng nói khó hiểu

" Ta cao chứ đâu phải ta bay , muội cũng ít phần nhìn được chân ta chứ ? "

Lãnh Ly chẳng thèm nói thêm câu nào mà chạy đi mất , bỏ mặt Hàn Phong ở lại

" Đúng là ngang ngược "

.

Nửa canh giờ sau , Lãnh Ly quay trở lại để chờ thi đấu.

"ĐẠI HỘI BẮT ĐẦU !! "

Các vị trưởng môn đều đã vào chỗ ngồi
Hàn trưởng môn lại đem cái thùng gỗ hôm trước đặt trước mặt rồi cất giọng

" Những người chiến thắng vào hôm qua sẽ tiếp tục được vào vòng hai , hôm nay chỉ còn lại vài người , chúng ta cùng xem là ai sẽ thắng "

Hàn Dân bỏ tay vào thùng sau đó lấy ra

" Ôn Hạo Thiên ! Thẩm Hoành Hiên ! "

Lãnh Ly nghe tên sư huynh của mình liền chồm lên trước để xem

" Sư huynh cố lên , Sư huynh "

Lãnh Minh chỉ cầm tay muội muội để xuống

" im lặng nào , để sư huynh tập trung "

Trận đấu bắt đầu , mọi người ai nấy đều im lặng đến nỗi nghe cả nhịp tim đập.
Mọi đòn ra tay của hai người đều làm cho cả khán đài rung chuyển.

Lãnh Ly đang rất mong chờ kết quả thì nghe thấy bên tay có một giọng nói

" Muội yên tâm, Hạo Thiên chắc chắn sẽ thắng, nhìn xem võ công của huynh ấy rõ là cao hơn Hoành Hiên "

Lãnh Ly xoay ra nhìn thì đó là Hàn Phong

" Hàn Phong ? Sao huynh biết sư huynh ta sẽ thắng ? À không cần huynh nói , ta tin huynh ấy "

Hàn Phong bất lực không nói nên lời.

Sau một lúc đấu rất lâu , Hạo Thiên đã dồn hết sức lực để đánh chiêu cuối vào người Hoành Hiên

" PHÁI HIÊN VIÊN - THẮNG ! "

Lãnh Ly và Lãnh Minh bên dưới rất vui

" Hạo Thiên ! Hạo Thiên ! Hạo Thiên ! "

Hàn Trưởng môn tiếp tục rút thẻ tên những người còn lại để thi đấu

" được rồi , im lặng, tiếp theo đó là ... Thực Khắc và Lãnh Ly "

Lãnh Minh cổ vũ cho muội muội của mình rất nhiệt tình

" A Ly , A Ly , muội nhất định sẽ thắng đó , nhất định thắng "

Lãnh Ly rất tự tin , gương mặt y như đang sáng bừng lên

" Đương nhiên , đương nhiên A Ly của tỷ sẽ thắng , hahaha"

Lãnh Minh bỗng nhiên nói nhỏ

" Nhưng A Ly , muội ... Võ công không cao , phải làm sao "

Lãnh Ly lại bình thản đáp lại lời lo lắng của tỷ tỷ

" Tỷ cứ yên tâm , muội nắm chắc phần thắng "

Khi cả 2 đã lên sân đấu , thì Lãnh Ly đã thấy thứ gì đó trong tay áo Thực Khắc

" Khoan đã ! "

Hàn trưởng môn không hiểu chuyện gì , thắc mắc hỏi Lãnh Ly

" Có chuyện gì ? "

Lãnh Ly cười nhẹ rồi đáp lại lời của Hàn Dân

" Hàn trưởng môn , nếu như trong trận đấu có người gian lận thì sử lý thế nào ? "

Cả đại hội ồn ào

" Lại có chuyện gì nữa đây "

" Đúng đó , lại chuyện gì nữa "

Hàn trưởng môn nghe được câu hỏi thì dường như đã hiểu được vấn đề

" Kẻ nào gian lận trong trận đấu thì đương nhiên sẽ bị mất đi tư cách thi đấu , phái đó bị trừ đi một điểm

Nghe đến đây Thực Khắc đứng không vững liền lùi lại sau một bước, Lãnh Ly cũng nói rõ

" Vậy xin hỏi Thực cô nương , trong tay áo cô là đang có thứ gì "

Thực Khắc chột dạ liền quát lớn

" Ngươi không thi đấu lại ở đây ăn nói xằng bậy , nếu không muốn thi nữa thì để người khác lên , ngươi mau cút cho ta "

Lãnh Ly trong một tích tắc đã đứng đối diện Thực Khắc khiến y sợ đơ người

" Thứ ta ghét nhất chính là nói dối "

Nghe được câu nói của Lãnh Ly , Thực Khắc sợ lại càng thêm sợ.
Trong phút chóc Lãnh Ly lại về lại chỗ đứng ban đầu cho người đem thứ bản thân lấy được trên người Thực Khắc đưa lên cho Hàn trưởng môn

" Đây là ..."

Lãnh Ly nhanh nhẹn đáp lại

" Hàn trưởng môn , đây là độc hoa bồ công anh, chỉ cần hít phải lượng nhỏ , trong phút chốc sẽ mất đi võ công , sau sáu canh giờ sẽ mất mạng mà không để lại dấu vết , Không ngờ phái Bạch Long lại có một đệ tử như vậy "

Hàn Dân nghe xong liền trợn mắt

" Bạch trưởng môn , thế này là sao đây ? "

Bạch trưởng môn trong phút chốc đơ người không biết nói gì

" Ta...ta...ta, người đâu, bắt Thực Khắc lại giam vào ngục lao "

Thực Khác hoảng sợ rồi

" Không phải... không phải...ta.. "

Bạch trưởng môn thấy đồ đệ như vậy liền quát lớn

" im miệng , lôi đi "

" PHÁI HIÊN VIÊN - THẮNG
PHÁI BẠCH LONG - TRỪ MỘT ĐIỂM "

Lãnh Minh dùng đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn muội muội mình
" Muội muội thật lợi hại nha , đúng là bất chiến tự nhiên thành , nhưng lúc nãy tại sao muội lại có thể dùng được thuật dịch chuyển vậy ? "

Lãnh Ly tỏ vẻ ngạc nhiên

" Ta có sử dụng sao ? Là tỷ nhìn nhầm rồi , haha "

Lãnh Minh cảm thấy khó hiểu lại hỏi tiếp

" Lúc nãy muội ở trên đài đấu rất lạ , nói chuyện rất khác, thần thái lại rất đáng sợ, với lại lúc nãy tại sao muội lại biết trước được mình sẽ thắng , muội..."

Lãnh Ly lại không để ý những lời nói này cho lắm

" Ây ... Chắc là tỷ gặp ảo giác thôi , dù sao ta thắng rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro