Chap1 : ĐẠI HỘI ĐẦU PHÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Đại Hội Đầu Phái

 Cứ 5 năm ngũ phái sẽ lại tập trung lại để tổ chức " Đại Hội Đầu Phái " , mỗi năm đại hội, ngũ phái sẽ tuyển ra những đệ tử ưu tú để đấu với những phái còn lại, phái còn lại cuối cùng sẽ dành được quyền đứng đầu ngũ phái trong 5 năm, đây là đại hội mà ai ai cũng chờ đợi.


"  Hạo Thiên sư huynh, Lãnh Minh tỷ, hai người đợi ta ".


" Muội còn không mau lên, đến trễ sẽ mấy đi quyền được dự thi đó "


Tiếng Lãnh Ly mệt mỏi 


" Các người ... Các người biết sử dụng Ngự Kiếm .. còn ta ... Ha ... Ha .. ta .. ta không có võ công "


Lãnh Minh nhỏ giọng 


" Đại hội diễn ra ở phái Phong Luân , rất xa đó, muội có muốn nhìn thấy quái thú không ? "


Lãnh Ly đang thở dốc khom lưng liền đứng bật lên 


" Ta thật sự rất muốn nhìn thấy quái thú , chúng ta mau "


Đến trước cổng vào, mọi người đều được kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ có lệnh bài của ngũ phái mới có tư cách buớc vào trong.


Lãnh Ly và Phong Thiên bước vào trong chờ đợi cuộc thi bắt đầu thì nghe thấy ngoài cổng ồn ào .


" Ta là đệ tử phái Thịnh Quang mà ngươi còn xét sao ? Ta nói cho ngươi biết sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi, mau lên, cho ta qua "


Người gác cổng khó sử cau mày 


" Xin thứ lỗi , không có lệnh bài không thể vào "


Lãnh Ly từ trong bước ra khoanh tay nhìn hắn


" Huynh là ai mà lại làm ồn ở đây ? Huynh cũng biết phải có lệnh bài mới được vào, nếu huynh cứ như vậy sẽ bị hủy tư cách thi đấy "


Tên làm ồn kia kiêu ngạo trả lời lại Lãnh Ly


" Ta là Mạn Kì , ngươi nghe qua chắc cũng kinh hồn rồi nhỉ ? Cẩn thận ta giết chết ngươi "


Lãnh Minh nghe thấy có người bắt nạt muội muội nhỏ liền chạy đến


" Huynh là đang đòi giết ai đó ? "


Lãnh Minh vừa xuất hiện khiến cho Mạn Kì ngơ ngác , y nghĩ thầm


" Nơi đây là có một người xinh đẹp đến thế này sao , muội ấy thật sự rất đẹp "


Lãnh Minh không thấy hắn trả lời nghĩ rằng bản thân bị khinh thường liền quát lớn


" NÀYYYYY !!!! "


cả đám người gần đó ai cũng quay sang nhìn Lãnh Minh rồi thì thầm làm y rất ngượng 


" nhìn gì chứ , có gì đáng nhìn à "


Trưởng môn phái Thịnh Quang là Liên Châu xuất hiện , cả đám người Lãnh Minh đều im lặng 

" Các con đang làm gì ở đây vậy , sao không mau vào trong ? "


" Sư phụ , con làm rơi lệnh bài của phái ta, chỉ vì sợ trễ giờ thi nên con đã đến đây, nhưng tên kia và đám người đó lại không cho con vào, sợ con giả người trong phái ta "


Sư phụ nghe xong rồi vuốt râu


" Ha ha ha , chỉ là hiểu lầm , đây là 3 đệ tử của phái Hiên Viên, ái chà ... Đều là người nhà các con mau vào cả đi "


Lãnh Ly năng động chạy thật nhanh vào trong , lại va phải vào một tên mặc đồ đen , nhưng trong hắn không đáng sợ , vết son trên môi Lãnh Ly đã bám vào y phục của hắn , cô càng lao vết son càng lan rộng 


" Sao lại như vậy , ta ... Ta xin lỗi là do ta không chú ý làm bẩn ý phục của huynh..ta.. "


Giữa nơi đông đúc người qua lại lại có đôi nam nữ lôi lôi kéo kéo trông rất khó coi 


" Mau bỏ ... Bỏ ra "


Lãnh Ly bị hắn hất tay ra vô tình làm tay y chảy máu 


" Huynh ... Huynh..? Ta chỉ mới làm bẩn y phục của huynh mà huynh lại...HUYNH LẠI ĐỘNG THỦ VỚI TA SAO...? "


Cả đám người bu lại , trưởng môn phái Hiên Viên Lãnh Phụng và trưởng môn phái Phong Luân Hàn Dân đều xuất hiện , Lãnh Phụng thấy con gái bị thương liền đến làm lành vết thương nhỏ 


" Ly Nhi, có chuyện gì, sao tay con lại bị thương như thế này ? "


Lãnh Ly tỏ vẻ oan ứt

" Cha , lúc nãy do bất cẫn con đã lỡ va vào huynh ấy , làm bẩn y phục, con có lòng tốt làm sạch cho hắn , vậy mà hắn lại động thr với con "


Hàn Dân nghe xong liền lên tiếng

" Có thể là hiểu lầm, vị tiểu thư đây chắc không biết người cô va vào là Hàn Phong, đệ tử đầu phái của ta , cô nói xem , y phục của nó bẩn thì làm sao mà thi, ta còn chưa rõ là cô cố tình hay vô ý vậy mà cô lại nói như đệ tử của ta muốn giết cô vậy "


Hàn Phong sợ mọi chuyện đi quá xa


" Sư phụ...chỉ là .. hiểu lầm .. mà thôi "


Lãnh Ly vốn là kiểu người nghĩ gì nói đó cô liền nói


" A ~ thì ra huynh là một tên nói lắp , haha ta bỏ qua cho huynh "


Vừa nói xong Lãnh Ly đã vội vội vàng vàng chạy vào trong , để một mình Lãnh trưởng môn khó sử bên ngoài 


" Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, chúng ta mau .. mau vào trong đi "

Bên trong đại hội rất náo nhiệt, cả năm trưởng môn đều lựa ra tám đệ tử giỏi nhất để thi đấu 


" ĐẠI HỘI BẮT ĐẦU "


Tiếng Hàn Dân vừa cất lên cả đại hội im bặt không một động tĩnh 

" Bên trên đây là thùng gỗ chứa tên tất cả các ngươi, vòng một ta sẽ rút ngẫu nhiên 2 tên trong thùng gỗ này ,khi có tên cả hai sẽ đấu với nhau, nhưng ta nhắc cho các ngươi nhớ ở nơi đây tuyệt đối không được sử dụng cấm thuật nếu vi phạm các ngươi sẽ mất tư cách thi đấu, trục xuất khỏi môn, ĐÃ RÕ HẾT CHƯA "


" RÕ "

Cuộc thi bắt đầu đã ba canh giờ, phái Phong Luân vẫn đang dẫn đầu trong năm phái


Hàn Dân đắt ý với Tư Quân trưởng môn phái Đông Trạch 


" Tư trưởng môn ông xem, năm nay có lẽ ta lại đứng đầu năm phái nữa rồi , hahaha "


Tư Quân không nghe lọt tai chỉ cười cho qua


" PHÁI PHONG LUÂN THẮNG "


Hàn Dân đắt trí cười khẻ rồi bỏ tay vào thùng gỗ


" Được rồi , để xem xem, Hàn Nhân và .... Mãn Kì "

Mạn Kì kiêu ngạo bước lên khán đài


" Ha ha tên Hàn Phong đó mà lại đấu với ta sao, nực cười "


Bên dưới khán đàu mọi người đều xì xầm


" Tên Mãn Kì này cũng kiêu ngạo quá rồi, mỗi năm đại hội đều nhờ Hàn Phong mà môn phái Phong Luân đều đứng đầu trong ngũ phái "


" Đúng đó , năm nào hắn cũng đứng nhất , là đệ tử đứng đầu của phái Phong Luân quả thật không tầm thường "


Hàn Phong điềm tĩnh, bước lên khán đài không nói đến một lời khiến Mãn Kì nghĩ rằng bản thân bị xem thường.


" BẮT ĐẦU THI ĐẤU "


Cả hai bắt đầu giao chiến, Mạn Kì ngạo mạn xông đến , Hàn Phong tránh né lại rất giỏi , một chưởng đã đã khiến tên Mạn Kì kia đứng không vững.


lúc đầu Mãn Kì xem thường võ công của tên này bao nhiêu bây giờ hắn lại thận trọng bấy nhiêu.


Đã nữa canh giờ trôi qua, Mãn Kì đã gần như không trụ được còn Hàn Phong vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu


" Dục tốc bất đạt "


Nghe thấy lời của Hàn Phong hắn laiJ càn trở nên tức giận

Trong phút nóng giận đã thi triển cấm thuật


Bên dưới từ im lặng trở nên hổn loạn


" Gì chứ, Mạn Kì sử dụng cấm thuật ?"


" Là cấm thuật Hồng Quái, chỉ có tà đạo mới sử dụng vậy mà hắn lại ... Hắn chính là gian tế cho tà đạo "


" Đúng đó , đúng đó "


 Lãnh Ly không hiểu 


" Sư huynh, chiêu thức đó là gì, lợi hại lắm sao ? "


Hạo Thiên mặt nghiêm túc đáp


" Ha ,  đây là cấm thuật, chúng ta là chính đạo làm sao có thể sử dụng được thứ pháp thuật tà đạo này, nó rất lợi hại ngay cả cha của muội cũng rất khó để coa thể chống đỡ được, tên Mạn Kì này chả trách lại ngạo mạn như vậy "


Cả đại hội bây giờ dường như náo loạn


Thấy đệ tử của mình sắp làm điều sai trái

Liên trưởng môn đập tay xuống bàn 


" Mau dừng lại, con còn không mau dừng lại "


Mạn Kì vẫn không nghe liền xuất chiêu vào người Hàn Phong


Lãnh Ly nhìn thấy cảnh này liền trợn to mắt


" Toi rồi toi rồi, tên nói lắp kia toi rồi "


Hàn Phong mặt vẫn không biến sắc , vừa quơ tay đã xuất hiện một thanh kiếm đỏ rực, y vung kiếm lên chém một nhát thật mạnh, một luồn sức mạnh tựa như lửa đỏ rực loé sáng đã chém tan đi thứ tà thuật kia.


Cả đại hội ai ai cũng bất ngờ, tất cả trưởng môn đều đứng bật dậy 

Lãnh trưởng môn bất ngờ lên tiếng


" Ta chưa kịp phản ứng mà ngươi đã phá tan được Hồng Quái , quả thật không tầm thường , đúng là không tầm thường "


Hàn Phong vẫn im lặng không nói, Lãnh Ly lại lên tiếng

." A ! Huynh ấy là tên nói lắp, không thể nói được đâu cha "


" Im miệng "


Lãnh trưởng môn quát làm Lãnh Ly phải bịt chặt miệng 


Thấy đệ tử khó sử , Hàn trưởng môn cất giọng nói thay


" Haha có vẻ như Lãnh trưởng môn chưa biết , đó là Hoả Luân, chỉ cần một chém có thể giết vạn yêu ma, diệt vạn quái thú "


Lãnh Phụng tỏ vẻ khâm phục cười lớn


" Hahaha , đúng là một người tài giỏi, nhưng theo ta biết thì Hoả Luân đã mất tích vạn năm thật khó có thể tin lại trong tay ngươi, ngươi có được nó từ đâu "


" Nhặt được "


Chỉ vọn vẹn 2 chữ " nhặt được " của Hàn Phong đã khiến năm vị trưởng môn phải ngạc nhiên.


Lãnh trưởng môn định hỏi thêm nhưng lại bị Hàn Dân Hàn trưởng môn cắt lại


" Chuyện quan trọng bây giờ là bắt tên nghịch đồ Mạn Kì chứ không phải là tra hỏi Hàn Phong đệ tử ta "

Lãnh Phụng có chút tức giận nhưng Hàn Dân nói đúng , y không thể cãi lại được.


"Người đâu, bắt tên Mạn Kì lại giao vào ngục lao"


"Bắt ta ? Các người đừng mơ, đã là pháp thuật còn phân chính, tà ?

đúng Là hoang đường, là hoang đường "


Vừa nói xong Mạn Kì dùng ngự kiếm chạy mất.


" TRUY "

Đại hội hôm nay rất náo loạn, làm những người phía sau không được thi đấu phải dời lại hôm sau 

Tất cả mọi người đều quay lại phái Phong Luân để nghỉ ngơi 


.


Lãnh Ly ngồi trong phòng cảm thấy rất hiếu kì


" Hoả Luân , mất tích vạn năm , Hồng Quái , cấm thuật... Ây... Những thứ này rất lợi hại sao ? Tại sao ta lại không có "


Lãnh Minh nghe muội muội ngoan của mình thốt ra những lời đó liền chạy lại bịt miệng 


" Muội muốn chết sao , sao lại muốn có những thứ đó ?

Hoả Luân là kiếm thần không phải ai cũng có thể sử dụng, là do Hàn Phong kia có mệnh thần nên hắn mới may mắn có Hoả Luân. Còn Hồng Quái là cấm thuật muội tuyệt đối không được có nó, chỉ có tà đạo mới sử dụng, Hồng quái rất lợi hại, chỉ cần thi triển dù cho là cha thì cũng khó mà phá tan nó".


Lãnh Ly lại cau có 


" Rõ ràng Hồng quái đó rất yếu, tên Hàn Phong gì kia chỉ cần vung kiếm là đánh tan mất rồi"


Lãnh Minh bất lực không biết giải thích thế nào


" Vì đó là nhờ Hàn Phong võ công cao cường còn có Hoả Luân nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy "


" Tỷ tỷ, xem ra tên Hàn Phong này rất thú vị đó ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro