Dịu dàng hiếm có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống hai thân ảnh đang triền miên trên giường, ánh lên da thịt trắng nõn của người nằm dưới. Từng đường nét nhu hoà xinh đẹp chuyển động nhấp nhô theo động tác mạnh mẽ của nam nhân được bao phủ bởi lớp ánh sáng vàng nhạt.

Cố Dực không ngừng rong ruổi bên trong Lâm Hạ như bị hấp duẫn đến phát nghiện, động tác từ mạnh bạo dần chuyển thành ôn nhu khi y đã không còn sức kháng cự hắn nữa. Hai tay Lâm Hạ buông thõng hai bên, thỉnh thoảng nắm chặt ra giường khi bị thúc đến điểm khoái cảm, đôi môi bị cắn đến sưng đỏ khẽ ngâm nga bật ra tiếng rên quyến rũ, lọt vào tai Cố Dực lại thành thanh âm câu dẫn dâm đãng. Hắn không muốn nghe thanh âm khiếm ngược ấy, hung tợn bóp cằm y, "Ngậm miệng lại, tiểu tao hoá!". Lâm Hạ trợn tròn mắt không tin nổi nhìn Cố Dực 3s lại thất vọng hạ mắt, ngoan ngoãn cắn môi ngăn tiếng rên rỉ không tự chủ bật ra. Nhưng khi y cố chịu đựng không kêu lên thì tên cầm thú nào đó coi việc đùa giỡn y làm trò vui, bóp cằm y suýt sái khớp buộc y kêu thật to. Vài lần như thế, Lâm Hạ chịu không nổi bộc phát, lỡ tay tát hắn một cái.

"Chát", thanh âm thanh thuý vang lên giữa trời đêm tĩnh lặng.

Tiếp đó là tiếng hút khí của Lâm Hạ, y gần như hoảng sợ đến không dám nhìn hắn, trái tim đập bang bang liền hồi, chưa bao giờ y lại thấy sợ hãi như bây giờ.

Cố Dực bị đánh mặt lệch sang một bên, tuy không đau nhưng đủ khiến gân xanh trên trán hắn giật lên từng đợt. Hắn từ từ quay đầu lia ánh nhìn hung ác đến y, môi khẽ nhếch đầy âm hiểm,
"Giỏi lắm, con thỏ nhỏ biết đánh người rồi"

Chưa kịp để hắn nói hết câu, y đã hoảng loạn dùng hai tay che mặt ra sức bảo vệ cơ thể, nửa người trên nghiêng sang một bên cố lùi về phía trong, cả cơ thể run rẩy như sợ hắn một cước đá tới hoặc lại cho y mấy bạt tai đến rát mặt.

"Sợ cái gì, chui ra đây cho tôi!"

Nhưng cậu hoàn toàn không nghe lọt tai, bao lấy thân thể nhỏ bé hận không thể hoá thành hòn đá ven đường.

Nhìn y run sợ như gặp phải quái thú, hắn vừa tức vừa thấy có chút tội nghiệp, hiếm có mở lòng từ bi nhẹ nhàng tiến sát dồn y vào góc giường, vươn ma trảo vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của y. Thật mềm...

Lâm Hạ sợ hắn lại có ý đồ gì, không dám thở mạnh, chịu đựng cái vuốt ve miễn cưỡng gọi là dịu dàng đó, hai mắt khẽ nâng lên chớp chớp đề phòng nhìn hắn.

"Ngoan, mở chân ra", thanh âm ác ma quanh quẩn bên tai không cho phép làm trái.

Lâm Hạ đáng thương nức nở cầu xin, nhưng gặp ánh mắt hắn trầm xuống lại bất đắc dĩ mở chân ra, để đầu gối hắn chen vào giữa, cọ xát tiểu huyệt sưng đỏ còn chảy ra tơ máu của y. Hắn nâng mặt y lên đối diện với mình, từ đôi mắt đen tròn ngập nước chỉ nhìn ra sự sợ hãi cùng không cam lòng, chút ý chí phản kháng nho nhỏ bị hắn nhìn thấu làm Lâm Dạ hơi chột dạ nghiêng mặt, lại bị hắn cưỡng ép nâng lên, từ từ đè ép lên đôi môi cánh hoa ngọt lịm đầy cám dỗ.

"Ưm, ư..."

Tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt vào cổ họng, chỉ còn lại tiếng ba ba dâm mỹ khi hắn thúc vào người y, cùng mùi hương tình dục vương vẩn trong không khí.

Hai cơ thể quấn quít không một khe hở, cùng nhau trầm mê trong biển tình tựa như không có điểm dừng.

----------------------------------

Ngày hôm sau, Lâm Hạ kéo cơ thể mệt mỏi từ từ bò dậy trong tiếng rống thúc giục của Cố Dực. Y ôm lấy thắt lưng đau nhức như bị đánh gãy rên rỉ không ngừng, còn vết thương giữa hai chân vì cố cử động mạnh mà nứt ra làm y hút khí liên tục. Toàn thân từ trên xuống dưới chật vật không chịu nổi, tuy nhiên vẫn không khơi gợi được chút lòng thương từ chồng y.

Nhìn hắn âu phục chỉnh tề, thân thanh khí sảng như không có chuyện gì xảy ra, từ trên xuống dưới cao quý lãnh diễm như bậc đế vương nhìn xuống y không chút che giấu tia khinh miệt, nhíu nhíu mày cực kì không hài lòng.

"Mau đứng dậy, còn muốn tôi phục vụ em sao?"

Trong lòng Lâm Hạ lập tức lôi 18 đời tổ tông hắn ra hỏi thăm một lượt, sau đó khó khăn bước xuống giường, chậm rì rì bước tới phòng tắm.

Ngày hôm qua bị tên nhóc con kia thao đến tối tăm mặt mũi, còn bị tên mặt lạnh bấm cho hai khuyên nhũ đau đến chết đi sống lại, vậy mà tên chồng nhỏ nhen nào đó không đòi công bằng một phen lại quay ngược qua hành hạ mình suốt một đêm. Đã vậy thì coi như y xui xẻo đi, nhưng ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không cho?! Làm ơn đi, có còn muốn để người ta sống nữa không hả? Bộ xương già này của y chịu không nổi đâu!

Mất sức chín trâu mười hổ y mới tắm xong, lê cơ thể hư nhược ra khỏi phòng tắm thì mới phát hiện tên chồng khốn nạn đó hoá ra vẫn còn kiên nhẫn chờ y. Mà không đúng, là đang thong dong uống trà đọc báo, điềm nhiên như không quét mắt qua Lâm Hạ chưa tới 1s, hất hất cằm ý bảo ngồi xuống.

Ý gì đây, bộ tôi là con cún của anh, bảo gì là làm nấy sao?

Nhưng khi thấy hắn lần nữa lia ánh nhìn tới mình, nheo mắt cảnh cáo thì Lâm Hạ đành vứt hết tự tôn gì đó, ngoan ngoãn kéo ghế tới ngồi cạnh hắn.

"Ngày hôm nay có cuộc gặp quan trọng với chủ tịch Hàn thị, lát nữa em đi theo tôi", đặt tờ báo xuống, tao nhã nhấp ngụm cà phê, Cố Dực thả một câu ngắn gọn không cho phép từ chối.

Thấy y không phản ứng gì, Cố Dực nhíu mày quét mắt qua thì thấy Lâm Hạ đang nhấp nhô trên ghế ngồi không yên, gương mặt nhỏ nhắn nhăn đến lợi hại.

"Ngồi lên đây", hắn hiếm khi tốt bụng ngoắc Lâm Hạ, một tay vỗ đùi ý bảo y ngồi lên.

Lâm Hạ không dám từ chối rụt rè nhích người tới, hai tay quàng qua cổ hắn, đặt mông ngồi xuống. A, dễ chịu hơn chiếc ghế cứng ngắc kia.

Y thoả mãn khẽ dụi vào lòng hắn, than lam hít lấy hương thơm nam tính quyến rũ, có chút mê muội cọ cọ vào cổ hắn. Cố Dực thấy cổ có chút ngứa, nhưng không chán ghét đẩy ra. Nhìn mái tóc ngắn mềm mại còn thơm mùi dầu gội, hắn nhịn không được vươn tay xoa rối. Cảnh tượng ấm áp hiếm có này lọt vào mắt người hầu ở đây đều như thực như ảo, không dám tin cậu chủ luôn luôn băng lãnh hung bạo thế nhưng lại lộ ra bộ mặt ôn nhu đến khó tin như vậy, thậm chí còn thấy môi hắn nhếch lên cười thực dịu dàng. Những đối thủ hay bạn bè hắn nếu bắt gặp tình cảnh này chắc chắn sẽ bị doạ cho ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro