Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại đại sảnh, Cố Dực sau khi tìm cớ thoát khỏi mĩ nữ liền dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng vợ hắn, nhưng Lâm Hạ cứ như bốc hơi khỏi bữa tiệc, một chút dấu vết cũng không thấy đâu. Cố Dực bắt đầu từ mất mát chuyển thành tức giận, chết tiệt không lẽ cái mông lại ngứa ngáy muốn đi câu dẫn nam nhân khác rồi? Nghĩ kĩ lại hình như ban nãy vợ hắn bị tên nhóc cấp ba miệng còn hôi sữa kia đụng chạm, đừng nói là chịu chút uỷ khuất đã trở mặt đi theo tên nhóc đó cầu an ủi?

Hừ, chuyện mất mặt như thế nếu bị phát hiện thì mặt mũi hắn để đâu?

Càng nghĩ càng giận, Cố Dực lập tức gọi người lặng lẽ tìm Lâm Hạ, may mắn có một tên phục vụ bảo nhìn thấy y được hai cậu chủ trẻ ôm đến khu phòng cao cấp. Hắn nghe xong liền cấp tốc đi thang máy đến tầng cao nhất, trong lòng nổi lên ngọn lửa không rõ là lo lắng hay tức giận. Chờ đến khi hắn tìm được căn phòng liền tức giận đập cửa, quên mất tên phục vụ phòng đang cầm chìa khoá lo lắng nép một bên.

"Chết tiệt, khách sạn này làm ăn sao vậy, dám làm phiền khách vip, muốn bị phá sản sao?", Tần Hy lười biếng nâng đầu, vươn tay túm đại áo sơ mi khoác hờ, khoá quần còn chưa kịp kéo đã tức giận đi ra mở cửa, "Mẹ nó, muốn chết sao?"

"Vợ tôi đâu?", đập vào mắt Tần Hy là khuôn mặt hung thần ác sát của Cố Dực.

"À.... không phải Cố tổng đây sao? Vợ ngài cô đơn gối chiếc bao lâu nay, tôi đang giúp ngài an ủi cái mông nhỏ không được yêu thương đó đây~", Tần Hy hết sức khinh bỉ nhếch môi, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Cố Dực gân xanh co rút mấy cái, bộc phát không quản hậu quả đấm thẳng vào mặt quý tử Tần gia, không thèm quan tâm tên bị đấm đến máu mũi chảy tràn, hung ác lao tới hai thân ảnh ôm ấp nhau trên giường.

"Chát" một cái tát vang dội bay thẳng vào mặt Lâm Hạ chưa kịp để y giải thích, Cố Dực không hề thương hương tiếc ngọc thô bạo kéo cánh tay Lâm Hạ ác thanh ác khí quát, "Mẹ kiếp! Dám cắm sừng tôi, giỏi lắm, cái mông ngứa ngáy chịu không nổi đúng không? Được lắm, về nhà tôi thoả mãn em!"

Bị cái tát làm bừng tỉnh, cộng thêm lời nói ác ý đả kích, bao nhiêu uỷ khuất bấy lâu nay được giấu kín trong lòng bỗng chốc nổ tung. Lâm Hạ giãy giụa khỏi cánh tay sắt thép của gã chồng thô bạo, vừa mắng vừa khóc nức nở, "Buông ra, tôi không phải con búp bê của anh, tôi ghét anh! Tôi muốn ly hôn!"

"Chát" lại thêm một bạt tai giáng xuống, Cố Dực tức càng thêm tức không lưu tình tuyên bố, "Muốn ly hôn? Nằm mơ!", nói rồi dứt khoát kéo y đi mặc cho cánh tay mảnh mai đau nhức không chịu nổi.

Tần Hy bị cảnh tượng vừa rồi làm cho không kịp phản ứng, đến lúc muốn đứng lên ngăn lại thì bị Hàn Lãnh ngăn cản, "Tần Hy, đến đây thôi. Sau này còn thời gian"

"Sao ban nãy không giúp đại thúc giải thích?", cậu khó hiểu chất vấn bạn tốt.

Nhưng Hàn Lãnh chỉ cười lạnh không nói.

Còn Lâm Hạ khi bị lôi về nhà chưa kịp thở lấy hơi đã bị Cố Dực thô lỗ ném mạnh lên giường.

"Anh muốn làm gì?", Lâm Hạ chống hai tay xuống giường, quay đầu lo lắng nhìn động tác vội vã cởi áo sơ mi của Cố Dực.

"Muốn làm gì không phải em rõ nhất sao?", ném chiếc áo chemise sang một bên, Cố Dực hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm con mồi, hai tay chống thành giường giam Lâm Hạ ở giữa.

"Anh bình tĩnh.... Em...em bị họ ép mà.... Bọn nhóc đó chuốc thuốc em... Còn anh thì đi với người khác....", y uỷ khuất nức nở.

"Ý em là tôi sai?", hắn gằn từng tiếng.

Lâm Hạ đành ngoan ngoãn cúi đầu không dám lên tiếng, nhưng vẫn không cam chịu lẩm bẩm.

"Ngẩng mặt lên!"

Y bị tiếng gầm của hắn doạ giật bắn, nhưng vẫn cúi đầu không muốn nhìn hắn.

Ha, còn dám phản kháng cơ đấy.

Cố Dực tức giận bóp cằm Lâm Hạ bắt y ngẩng mặt lên nhìn hắn, mắt đối mắt chất vấn, "Có phải lâu nay tôi không thèm chạm vào em nên em bất mãn muốn tìm người lấp đầy cái lỗ dâm đãng đó không?"

"Anh... không cho phép anh vũ nhục em!"

"Tôi nói sai sao, ở bên dưới còn dính đầy dâm thuỷ đây này", lời chưa dứt ngón tay đã trượt xuống khe mông dính dấp chất lỏng trắng đục, không lưu tình đâm thẳng vào trong.

Vì đã được khuếch trương trước cộng với tinh dịch bôi trơi nên hai, ba ngón tay thô ráp thuận lợi chen vào, tuy nhiên vẫn khiến Lâm Hạ đau tới hít khí.

"A, nhẹ một chút...", dù rất vui vì Cố Dực rốt cuộc cũng chịu thân cận với y nhưng Lâm Hạ không hề muốn làm tình với hắn trong tình trạng cưỡng ép và mất hết lí trí như thế này, "Dừng lại đi, anh hiểu lầm rồi---"

"Câm miệng!", một bạt tai lại vô tình giáng xuống gương mặt đỏ bừng đến sưng vù, hai ba cái đã lột sạch chiếc áo sơ mi rách đến thê thảm, Cố Dực nóng vội như dã thú lao tới đè ép cơ thể mảnh mai vừa bị giày vò không lâu.

Mặc cho hắn thô bạo đâm thẳng vào trong, chuyển động như nước rút, Lâm Hạ tựa con búp bê vải bị đâm đến mất cảm giác, hai hàng nước mắt ướt đẫm gối, không dám tái phản kháng nữa.

Đau, đau chết mất.... y còn phải chịu đựng cơn đau này đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro