Đêm khó quên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha, tưởng ai cũng ngu ngốc như thúc? Muốn dùng cách này để trốn thoát? Còn non lắm!", bị câu nói ngây thơ của Lâm Hạ chọc cười, Tần Hy khinh bỉ nhếch môi, tay vẫn không dừng động tác vân vê hai nhũ đầu đến dựng đứng.

"Cậu... tôi cảnh cáo cậu, chồng tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này!"

"Vẫn còn mạnh miệng như vậy? Này Hàn Lãnh, lấy đồ chơi ra đi", hoàn toàn không xem lời nói của y có chút tính chất uy hiếp nào, cậu ngước mắt ra hiệu với tên mặt lạnh vẫn còn say mê đọc sách y kia.

Chờ đến lúc Tần Hy sắp hết kiên nhẫn, Hàn Lãnh mới chậm rãi gấp sách lại, tháo tai nghe, bộ dáng hết sức thong thả đứng lên bước tới mở cửa tủ, từ từ lấy ra hộp sắt được đóng khoá kĩ càng. Còn cố ý vừa vuốt ve cái hộp đáng nghi kia vừa liếc mắt nhìn Lâm Hạ đầy thâm ý.

Cái gì đây, đừng nói là chơi mấy trò SM trong truyền thuyết chứ??!

Lâm Hạ vừa lặng lẽ cầu trời đừng có giống mấy tình tiết đam mỹ gì gì đó vừa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tên mặt than kia, âm thầm nuốt nước bọt.

"Này, không phải là thúc đang chờ mong đó chứ?", Tần Hy bị biểu tình phong phú của y gây chú ý, không khỏi ngạc nhiên.

Chờ mong em gái cậu! Tôi đây là đang sợ hãi, là sợ hãi đấy!

"Đừng vội, chốc nữa sẽ cho thúc hưởng thụ", nói rồi còn không quên vỗ vỗ mặt Lâm Hạ, chậc sao già rồi mà da mặt còn căng mịn như em bé thế này.

May thay những thứ trong hộp kia không phải dụng cụ SM, nhưng thay vào đó lại là những kim tiêm, dao kéo, khuyên bấm hết sức đáng sợ.

"Cái gì đây? Không phải là trứng rung hay dây trói sao?", Tần Hy cũng bị những vật dụng bên trong doạ đến kinh ngạc, nhíu nhíu mày cực không hài lòng.

Chưa nói đến Lâm Hạ lúc này, đã bị doạ đến tím tái mặt mày rồi.

"Toàn là dụng cụ ưa thích của tao cả đấy", Hàn Lãnh rất điềm nhiên trút thứ dung dịch kì lạ vào ống tiêm, khoé mắt chạm đến con ngươi mở to đầy cảnh giác của Lâm Hạ, hảo tâm giải thích, "Thuốc này có công dụng làm co rút thần kinh, gây triệu chứng đau đớn và ngứa ngáy toàn thân, được dùng để tra tấn tù nhân, chỉ cần một liều đảm bảo sống không bằng chết!"

Cái- cái gì tra tấn? Mẹ ơi, người Trái Đất thật quá đáng sợ rồi!

"Muốn thử không?", tên quái vật nào đó còn ôn tồn mỉm cười, thanh âm gợi cảm đầy dụ dỗ.

"Không, chết cũng không!! Con mẹ nó cậu dám tiêm cho tôi, tôi sẽ, sẽ...", y đúng là khóc không ra nước mắt.

"Sẽ thế nào?", tiếp tục mỉm cười.

Tên chết tiệt này sao lúc cười lên lại còn đẹp mắt gấp vạn lần vậy chứ, nhưng y tuyệt đối mới không bị mê hoặc đâu.

"Tóm, tóm lại cậu làm thế là phạm pháp, ô ô dừng lại đừng đến đây!!", y sợ hãi co rụt thân thể nhưng vì dây trói nên không chạy thoát được, chỉ đành thê thảm trưng đôi mắt ngập nước cầu xin tên dã thú nào đó còn đang vùi mình thưởng thức đầu vú ngọt ngào của y, "Này, cậu mau ngăn tên ấy lại, sẽ chết người đó, ô ô!!"

"Sao phải ngăn? Ai bảo thúc không ngoan", tên nào đó vẫn đang vui vẻ đùa nghịch đầu vú mềm mềm, hoàn toàn không quan tâm lời cầu xin thảm thiết của y.

"Tôi, tôi sẽ ngoan mà, xin cậu đấy... tôi sợ đau.....", tiểu bạch thỏ hoàn toàn buông tay đầu hàng, không còn chút xíu dũng khí kháng cự như ban nãy nữa, đáng thương hề hề cầu xin.

"Thế mới ngoan", Tần Hy yêu thương điểm điểm chóp mũi của y, quay đầu đối với tên mặt lạnh đang có ý đồ tiêm dung dịch kì quái kia vào tiểu bạch của cậu lập tức ngăn cản, "Được rồi, đừng doạ đại thúc nữa, sắp bị cậu doạ tới ngất luôn rồi"

Bị cậu ngăn cản khi đang hứng trí, Hàn Lãnh cực kì bất mãn bỏ kim tiêm vào hộp, thay vào đó lại rút máy bấm khuyên ra.

Sao tên này lắm trò vậy?

Lâm Hạ gắt gao nhìn theo máy bấm khuyên chậm rãi đặt tại đầu vú của y, thần tình hoảng loạn hỏi một câu vô nghĩa, "Cậu, cậu lại muốn làm gì?"

"Đầu vú của thúc rất thích hợp để đeo khuyên"

"Không, không được!! Đau lắm, không muốn!!", y lắc đầu giãy giụa, chưa bao giờ lại thấy sợ bọn nhóc này như thế.

Mặc cho y kêu gào, máy bấm vẫn chuẩn xác ngắm vào đầu vú được liếm mút đến dựng đứng xuyên qua, cơn đau nhói lập tức truyền từ nơi mẫn cảm đến thần kinh, khiến y hét lên thảm thiết. Nhìn y đau đến không nói nên lời, Tần Hy chỉ bình tĩnh bịt chặt miệng y, tránh cho lỗ tai bị tra tấn. Không để y kịp thích ứng, máy bấm đã rê đến đầu vú còn lại bấm xuống, khiến y đau nhức không thôi, thắt lưng cong lên duyên dáng, đôi chân giãy giụa làm tấm drap giường hỗn độn một mảnh.

Chỉ đeo hai chiếc khuyên thôi mà y cảm giác như trải qua cả thế kỉ, cơn đau ê ẩm vẫn còn truyền đến từ hai đoá anh đào còn vương tơ máu. Nước mắt trào ra như vỡ đê thắm đẫm gương mặt trẻ con không bị thời gian bào mòn, đôi môi đỏ mọng hé ra hợp vào liên tục như muốn giảm bớt chút đau đớn.

"Đại thúc à, cái này mới chỉ là màn dạo đầu, kế tiếp mới thú vị", sợ y không đủ đau đớn, Tần Hy còn tốt bụng nhắc nhở bên tai y, cười đến cực kì đê tiện.

Kế đó chưa kịp để y hồi hồn tự vấn, Hàn Lãnh sau khi hài lòng đặt máy bấm khuyên sang một bên, động tác thong thả cởi cravat vướng víu, lập tức hướng môi đại thúc hôn xuống, bắt đầu cùng Tần Hy nhập tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro