Đêm khó quên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ giờ sẽ đổi xưng hô, hai thằng nhóc cấp 3 gọi là cậu, đại thúc gọi là y, còn chồng đại thúc là hắn)

Chưa kịp để y thích ứng, ngón tay thứ ba của Tần Hy tiếp tục chèn vào nội bích mềm chặt, khuấy động cơ vòng phía trong đến tiết dịch, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng dính dấp ái muội khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.

"Ô ô, đau.... cậu, bỏ tay ra... rút ra nhanh lên...", Lâm Hạ khó khăn mở miệng, mắt mũi nhíu chặt khó chịu vô cùng, hai tay vì cố giãy khỏi dây trói mà bị kéo chặt đến bật máu.

"Đại thúc, tiếng rên của thúc thật mê người, kêu nữa đi!", Tần Hy cười khẽ dán sát khuôn ngực rộng lớn vào làn da mềm mại của Lâm Hạ, ở bên tai y thổi nhiệt khí, "Kêu to một chút, kích thích tên mặt lạnh ngồi kia kìa"

"..........."

Lâm Hạ lập tức im bặt.

"Không muốn kêu sao, tôi càng thích làm thúc kêu"

Nói rồi dùng ba ngón tay đang ma sát tràng bích xoay vòng bên trong một trận, cong lên rồi gập xuống, cứ thế hành hạ cúc hoa của đại thúc sưng đến thê thảm.

Y vốn căn chặt môi lại bị khiêu khích phía sau đến khổ sở, cả người căng chặt đến cực điểm, từng giọt mồ hôi tích lạc trên trán nóng đến kinh người. Theo động tác của Tần Hy mà eo không ngừng vặn vẹo, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của lí trí. Rất đau, nhưng lúc ba ngón tay đùa giỡn tới lui bên trong, y lại thấy có chút hưng phấn, thậm chí còn có chút cảm thấy không đủ, muốn thứ gì đó to hơn thay nó nhét vào, lấp đầy khoảng trống trong y. Thế là y không tự chủ được bật mở tiếng rên rỉ dâm đãng, kích thích con dã thú đang trực chờ trên người y.

"Đại thúc, tôi vào nhé?"

Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Lâm Hạ kích thích giác quan mẫn cảm của y, nhưng thần trí lại mê man cực độ không rõ thực hư, bị ngón tay của cậu ma sát thực thoải mái không để ý đến câu hỏi nhuốm màu tình dục không kìm chế được kia.

Thấy y im lặng chỉ thoát vài tiếng ngâm khe khẽ, Tần Hy cho là y ngầm đồng ý, khoé miệng câu khởi thành độ cung hoàn mỹ, nhanh chóng nâng hai bắp chân trắng nõn của Lâm Hạ đặt lên vai, chính mình động thân một cái đâm vào trong đến lút cán.

"A-- đau quá!!"

Dù bị ăn vùi lí trí nhưng đột nhiên bị cự bổng lớn kinh người thúc mạnh vào trong vẫn khiến Lâm Hạ đau đến không thở nổi. Y kêu đến khàn họng, đồng tử co rút khiến nước mắt trào ra như vỡ đê, y nức nở cầu xin, nhưng cậu ta không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí vì tiếng rên rỉ của y dấy nên khoái cảm chinh phục trong lòng cậu.

Tần Hy cúi xuống nhìn hai gò má trướng đến đỏ bừng của đại thúc, đôi môi mềm mại ướt nước khép vào mở ra như mời người hôn xuống, bất giác gợi lên chút thương tiếc hiếm hoi của cậu.

"Đại thúc đừng lo, rất nhanh sẽ không đau nữa", cậu vuốt ve bắp đùi co giãn của y, nhẹ giọng trấn an.

Thật ra Tần Hy cũng tính là người tình ôn nhu, mặc dù khá phong lưu nhưng trên giường sẽ không để tình nhân chịu thiệt. Miễn là, đừng chọc giận cậu.

"Cậu... cút ngay.... đồ khốn... cậu dám cường bạo tôi... Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát....", y khó khăn nhả từng chữ.

"Hừ, chờ xem ngày mai chú có đứng dậy nổi để báo cảnh sát không đã"

Nói rồi lật người y lại thúc mạnh vào trong, mỗi cú thúc vang lên thanh âm "ba, ba" dâm mỹ, chất lỏng trắng đục tiết ra từ niêm dịch trộn lẫn với máu uốn lượn chảy xuống bắp đùi, hình ảnh kích thích đến cực điểm càng thổi bùng dục vọng không ngừng của cậu, "Thích không, đại thúc?", cậu khiêu khích gặm cắn vành tai mẫn cảm của y, buông lời ngả ngớn càng chọc y xấu hổ đến mức muốn đạp phăng tên nhóc vô lễ này ra. Nhưng đôi chân vô lực của y còn không chống nổi cơ thể, phải dựa vào đôi tay săn chắc của hắn vòng qua eo giữ lại, càng làm hai người khít chặt đến không có chỗ hở.

Lâm Hạ bị dòng chảy tình dục đánh vào khoái cảm, không tự chủ được nhấp nhô theo tiết tấu của cậu, luồng khí nóng hổi bao quanh hai người đang chìm đắm trong biển tình.

Không được, y sao có thể cơ khát đến mức bị một nam nhân khác thượng đến sung sướng rên rỉ chứ?

Mặc dù bị chồng mình ghẻ lạnh một năm trời không động đến nhưng cũng không thể thoả mãn bởi một tên nhóc... Nhưng mà, trong cơ thể y lại không ngừng tuôn trào dục hoả bức người càng muốn thêm nữa, muốn hắn tiến sâu thêm nữa.

"Thuốc lần này dùng tốt lắm, đại thúc bị làm đến sướng rồi"

Trong cơn mê man y vẫn nghe rõ câu nói của hắn, cái gì thuốc..? Cậu ta cho y dùng thuốc??

"Hạ lưu!!", Lâm Hạ tức giận giãy đạp, nhưng cơn khoái cảm đánh úp lí trí, chẳng mấy chốc thì ngừng phản kháng, mặc cho cơ thể di chuyển theo từng tiết tấu lên xuống. Y nhắm chặt mắt không muốn nhìn tên cầm thú này một phút giây nào nữa, chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn đau hoà cùng khoái cảm, thầm tưởng tượng người cưỡi trên mình là chồng y, người chồng lạnh nhạt không thèm ban phát cho y một ánh mắt tử tế.

Lúc y đang bị cưỡng bức, chồng y đang ở nơi nào? Đang vui vẻ bên mĩ nữ kia sao? Tại sao chuyện này lại rơi lên người Lâm Hạ y chứ?! Bị cha mẹ ruột bỏ rơi, cha mẹ nuôi vì nợ nần mà gả y cho một gã nam nhân, bị lạnh nhạt bao lâu nay, không được hưởng thụ chút ấm áp tình người. Y nhẫn nhục như thế vẫn chưa đủ? Ông trời sao cứ thích trêu ngươi y?! Tại sao....

Không, y không muốn cam chịu như thế!

"Này... cậu mở trói cho tôi được không? Tôi sẽ làm cậu thoải mái, a? Yên tâm, tôi sẽ không chạy trốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro