Đêm khó quên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, điều đầu tiên Lâm Hạ cảm nhận được là cơn tê nhức lan tỏa khắp người, cả tay lẫn chân đều bị trói chặt vào thành giường. Cậu giãy dụa cố giật đứt sợi dây đến hằn vết trên cổ tay nhưng vẫn không suy suyễn, đúng lúc đó thì cánh cửa lạnh tanh bật mở kéo lực chú ý của cậu về lại.

"Đừng phí sức vô ích nữa, ngoan ngoãn một chút sẽ không phải chịu khổ", Tần Hy nhìn hành động ngu ngốc của cậu mà khinh bỉ nhếch môi, từng bước tiêu sái lại gần thành giường.

"Cậu...đừng lại đây!", Lâm Hạ hoảng sợ rụt người, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.

"Không lại gần thì sao làm a?", hắn càng trêu cậu càng thấy nghiện.

"Làm-làm-làm cái gì?", mặt cậu bỗng chốc nóng bừng, đã biết còn cố hỏi lại, "Tôi-tôi cảnh cáo cậu, không được chạm vào tôi!! Chuyện này là phạm pháp, cậu bắt người...ô ô, cậu làm gì vậy, không được cởi..!!"

"Ồn quá!", từ một góc tối trong phòng vang lên thanh âm khàn khàn biếng nhác, y nhíu nhíu mi tâm, nhấc tay kéo xuống tai nghe, ánh mắt lạnh lẽo như thú săn mồi lướt qua cậu.

Gặp quỷ?!

Tên này ở trong phòng từ lúc nào, sao cậu không nhận ra sự có mặt của hắn?

Hàn Lãnh bắt chéo chân, dựa người vào ghế da bóng loáng phía sau, tư thái ưu nhã không nói nên lời, hoàn toàn không giống phong thái của học sinh cấp 3 nên có. Y chính là nhị thiếu gia tập đoàn Hàn thị đứng thứ hai thị trường hiện nay, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng nhưng tranh đấu gia tộc đã mài giũa y thành một thiếu niên phong tư bất phàm, hoàn toàn không giống các thế gia công tử chỉ biết ăn chơi, phá phách. Y hoàn toàn có tư cách thừa kế sự nghiệp của cha hắn, chẳng qua lại chậm chạp chưa muốn tiếp nhận, bất luận là ai cũng không nghĩ ra y có thể thơ ơ với chiếc ghế nóng hổi bao nhiêu người mong ước như thế.

"Cậu là... a, người hôm trước trên xe điện ngầm?", Lâm Hạ còn chưa quên được đâu, cái gã mặt lạnh tanh như cá chết đã thế còn thô bạo đẩy cậu vào lòng tên nhóc kia, rõ là ấn tượng đầu không được tốt.

Cậu ta sao lại ở đây? Không lẽ cũng tham gia bắt cóc cậu? Phải rồi lúc cậu bị chuốc thuốc có thấy lờ mờ một đôi mắt lạnh lẽo ngàn năm không đổi a, không lẽ là cậu ta?

Hai tên nhóc miệng còn hôi sữa này thế mà dám cả gan lập mưu bắt cóc cậu, đúng là coi trời bằng vung!

"Uy, tôi đang hỏi cậu đấy, sao dám bắt cóc tôi? Cậu có biết chồng tôi là ai không?", tên mặt lạnh thế mà không thèm đếm xỉa lời cậu, tiếp tục đeo tai nghe nghiêng mặt đọc sách.

Bị một tên nhóc cấp 3 khinh thường, đúng là nhục nhã đến cực điểm!

"Chú à, chuyên tâm chút đi", Tần Hy có chút hờn giận nhéo ngực cậu. Đại thúc thế mà không thèm quan tâm hắn!

"Ô, đau!", cậu bị nhéo đau mà kéo lực chú ý về, lúc này mới phát hiện tên nhóc tà mị đó đã cởi sạch y phục trên người cậu, chỉ chừa chiếc quần lót mỏng không che giấu nổi cơ thể trắng nõn mềm mại, "Cậu, cậu làm gì? Tránh ra!! Không được chạm vào tôi, ô ô đừng nhéo nữa mà, hảo đau...", hai đầu vú bị ngắt đến sưng đỏ, cậu chịu không nổi mà quẫy đạp hai chân kéo cả ra giường lộn xộn.

"Mới như thế này đã chịu không nổi, cơ thể của chú thật mẫn cảm a~"

Mẫn cảm em gái cậu!! Ai bị nhéo ngực mà không kêu chứ, đồ tinh trùng thượng não IQ một con số!

Mấy tên nhóc con chỉ học toàn mấy câu quen thuộc trong đam mỹ, ông đây mới không thèm so đo! Hừ hừ, lưu manh gì đó là ghét nhất, ghét nhất đó!

Nhưng làm một tiểu bạch tiêu chuẩn, cậu đành phải nuốt mấy lời đó lại.

"Này này nếu cậu chỉ hứng thú nhất thời vì tôi phản kháng khơi mào bản tính thích chinh phục của cậu thì làm ơn tha tôi, tôi nhận sai, tôi không nên chích cậu được không, mấy tình tiết này hoàn toàn không nên áp dụng, tôi đã có chồng con rồi cậu đại ơn đại phước tha cho cái tiểu nhân này đi. Tôi sẽ không vờ mạnh mẽ phản kháng các kiểu nữa nên cậu mau chóng hết hứng thụ với tôi nha?", cậu nói liền một hơi không để hắn chen vào, để bày tỏ thành ý còn cố rặn vài giọt nước mắt chân thành nhìn hắn.

Bất quá tư duy của hắn và cậu không cùng một level!

"Chú đang sỉ nhục IQ của tôi đúng không? Đừng tưởng tôi không biết chú đang khiêu khích tôi, muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt sao?", nói xong còn bồi thêm nụ cười đáng khinh mà hắn tự cho là tiêu sái hút hồn nhất.

Cậu trợn ngược mắt lập tức muốn ngất đi! TMD rốt cuộc cậu có hiểu tiếng ngươi không vậy hả? Thật con mẹ nó tự tin thái quá rồi đấy!

"Đừng câu giờ nữa, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nằm yên đó mà hưởng thụ đi", Tần Hy cảm thấy mình hôm nay thực quá kiên nhẫn, không nói hai lời lập tức tự mình cởi áo áp lên cậu.

"A, đừng mà huhu tôi không muốn không muốn đâu, làm ơn đi", thật hay giỡn vậy, tốn bao nhiêu nước bọt của cậu vẫn không tránh khỏi kiếp bị đè sao?

Tần Hy lôi từ ngăn kéo bên cạnh một lọ thuốc mỡ, đổ lên ngón tay rồi chậm rãi hướng về hậu huyệt bé nhỏ chưa một lần khai mở của cậu.

Không, không được, lần đầu của cậu phải giành cho lão công, như thế nào lại rơi vào tay tên nhóc mình căm ghét nhất chứ?

Chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì hai ngón tay thô ráp đã tiến thẳng vào cúc huyệt mềm mại của cậu, khiến cậu nhịn không được kinh hô một tiếng.

Ô, không phải là tiến một ngón vào trước à, như thế này quá-nhanh-rồi!

Lâm Hạ ráng hít khí cố chịu cơn đau buốt đột ngột dưới hạ thể, ngón chân co quắp lại bấu chặt vào ra giường.

Làm sao lại đau thế này, cảnh tượng tiếp theo cậu không dám tưởng tượng đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro