Bữa tiệc ác mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến đây, Lâm Hạ vô cùng vô cùng tự hào ưỡn ngực. Chồng cậu là ai a? Là một người cực kì lợi hại! Dù không rõ vị trí trong giới ra sao nhưng cậu vẫn tin tưởng thực lực của chồng mình. Mang ánh mắt lấp lánh sáng rực, cậu bắt đầu huyên thuyên đủ thứ về hắn:

"Anh ấy a, là đại Boss hoàng kim!! Không có gì anh ấy không làm được, cậu nhìn xem, bữa tiệc xa hoa lẫn khách sạn này đều do anh ấy đứng đầu! Đặc biệt anh ấy còn cực kì yêu thương tôi đó, ngày hôm qua anh ấy còn...."

Tần Hy lung lay trước gió....

Vì thanh âm quá lớn nên các vị khách xung quanh cũng không nhịn được quay lại nhìn, trên trán tuôn vài giọt hắc tuyến.

Biết chồng cậu giỏi rồi, không cần khoe khoang công khai vậy đâu!

Trong khi cậu luôn mồm tâng bốc chồng mình, ở một góc cầu thang ẩn hiện thân ảnh băng lãnh của cậu trai trẻ hôm nọ. Hắn nheo mắt nhìn cậu chăm chú còn đang huyên thuyên không biết trời trăng gì.

Cố Dực lúc này cũng phát hiện ra cậu đang bô bô mồm tâng bốc mình, mặt chuyển đen cố kiềm chế cảm giác muốn xông lên bịt mồm cậu. Nhưng vì giữ thể diện, hắn chỉ đành kiên nhẫn bước nhanh đến choàng tay qua eo cậu, nhỏ giọng thì thầm:

"Ngậm miệng lại cho tôi!"

Tức thì cậu giật bắn người, co rúm người lại chui tọt vào lòng hắn.

"Xin lỗi mọi ngươi, vợ tôi rất yêu thương tôi nên không nhịn được nói hơi nhiều, không có gì đâu, mọi người cứ hoạt động tự nhiên."

Cố Dực lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười hoà nhã phất phất tay, một bên bóp chặt eo cậu gằn từng chữ bên tai:

"Đừng tưởng khen tôi vài câu là tôi bớt chán ghét em. Đã bảo, cấm-làm-tôi-mất-mặt!"

"Nhưng... em có làm gì đâu"

"Còn dám cãi?", hắn nhướng mày.

"Kh...không...", cậu lắc đầu nguầy nguậy, rụt người lại ngoan ngoãn làm một chú rùa an tĩnh.

"Chậc, hoá ra tên cao phú soái này là chồng cưng a~", Tần Hy lúc này mới hồi hồn, trừng mắt nhìn đối thủ đang ôm thỏ con của mình.

"Cậu có vấn đề gì với vợ tôi sao?", Cố Dực thành thục đáp trả, còn không quên siết chặt eo cậu đánh dấu chủ quyền, khoé môi cười nhạt như có như không.

Lam Hạ bị đau khẽ nhíu nhíu mày nhưng không dám đẩy hắn ra. Khó khăn lắm anh ấy mới chủ động ôm mình a.

Thế là lòng cậu như được rót một ly nước ấm, hai má xoát cái đỏ bừng, ngây ngô cười.

Hai người còn chưa kịp mở miệng dằn mặt đối phương thì từ xa đã vang lên thanh âm quyến rũ của mĩ thiếu nữ:

"Ây da, hai đại nam nhân uy danh trên thương trường giờ lại cùng tranh giành một nam nhân tầm thường nga~ Đúng là diễm phúc ba đời mới được~~"

Cái gì tầm thường?!!

Cậu nhíu mày bực bội, còn chưa kịp nói vài câu châm chọc lại thì lão công của cậu cứ thế buông tay làm cậu suýt ngã, lúc hoàng hồn lại đã thấy hắn đứng cạnh mĩ nữ nói chuyện sôi nổi, vô-cùng-chướng-mắt!

Lòng cậu một trận hỗn độn...

"Xem ra là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình~", chứng kiến mọi chuyện khôi hài từ nãy giờ, Tần Hy vẫn không nhịn được châm dầu vào lửa.

"Cái gì hoa rơi với nước chảy, cậu tránh xa tôi một chút!!", lòng hắn đang bị tổn thương nghiêm trọng, cực kì cực kì phiền muộn, tên nhóc này còn cố tình trêu cậu.

"Người ta đã có mĩ nữ rồi, không còn yêu thương chú. Chi bằng, chú thuộc về tôi đi?", hắn lần thứ hai buông lời dụ dỗ.

"Quên đi, hạng thế gia công tử như cậu chỉ thích chơi đùa thôi, khi chán rồi lại vứt tôi như giẻ rách"

Tần Hy nhướng mày, không tin nổi đại thúc này lại nhìn thấu hắn. Sau một lúc hắn lại thấy chơi vui lắm, choàng vai Lâm Hạ tiếp tục dụ dỗ.

"Nào, để tôi mời chú một ly giải sầu"

"Cậu tưởng tôi bị ngu à? Mấy kế chuốc rượu gì gì đó còn lâu tôi mới bị lừa!", gì chứ, coi cậu là ai, sống từng tuổi này rồi còn bị chuốc rượu lừa lên giường thật làm mất mặt cho từng ấy năm cuộc đời.

"Một ly thôi, sao, không dám?"

"Hừ, đừng khích tôi!", Lâm Hạ càng ngày càng thấy phiền phức phủi phủi bàn tay làm loạn của hắn. Mau tránh xa tên này càng nhanh càng tốt, nếu không chỉ số IQ của cậu sẽ bị giảm thấp như hắn mất.

"Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt đúng không?", Tần Hy bắt đầu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp hết.

Tiểu bạch này hoá ra không dễ bị lừa a.

"Cậu, cậu muốn làm gì?", đại thúc cảnh giác lùi dần về phía sau, "Nói cho cậu biết ở đây là chốn đông người, nếu cậu dám làm bậy tôi sẽ hét lên!"

"Thử đi", hắn nhếch môi khiêu khích.

Cậu lùi a lùi, lúc nhận ra mình đã bị dồn tới chỗ không người thì vội la lên nhưng đã muộn. Từ trong bóng tối vươn ra bàn tay bịt chặt mồm cậu, vì không kịp phản ứng mà hít phải lượng lớn thuốc ngủ tẩm trong khăn. Trước khi lờ mờ ngất đi cậu chỉ kịp thấy một đôi mắt lạnh băng ánh lên chút dục vọng khó che giấu.

Tần Hy hài lòng nhìn đại thúc ngất đi trong lòng bạn tốt, trước khi bế về phòng không quên vỗ vai cậu ta.

"Không ngờ mày cũng hứng thú với thỏ con a"

P/s: dự đoán xem chương sau có H không? =))))))))) (Twins)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro