Bữa tiệc ác mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạ vuốt vuốt bộ vest hiếm hoi của mình, đứng trước gương chỉn chu một lượt mới hài lòng gật đầu, đang suy nghĩ có nên xịt thêm chút nước hoa không thì thanh âm thúc giục của hắn truyền đến sau cánh cửa:

"Còn không nhanh lên tôi bỏ em ở nhà!", hắn khoanh tay tựa cửa, tuy thanh âm có chút cáu gắt nhưng biểu tình trên gương mặt không có chút xíu nào là mất kiên nhẫn. Thậm chí còn nhân lúc cậu quay lưng về mình mà ngắm nghía cơ thể được âu phục cắt may tỉ mỉ ôm lấy, bao trọn bờ mông cong vểnh của cậu.

"A, em xong rồi!", cậu lật đật nhặt đống đồ mới thử lên định đem bỏ vào máy giặt.

"Để đó đi", hắn bắt đầu mất kiên nhẫn nắm tay cậu kéo đi, bỏ ngoài tai thanh âm kháng nghị nho nhỏ của cậu.

Cố Dực thô lỗ nhét cậu vào cạnh ghế lái, không cẩn thận làm trán cậu đụng vào thành xe kêu đau một cái. Nhìn cậu ủy khuất xoa xoa cái trán sưng một cục, hắn thế nhưng không thấy chút xíu tội lỗi nào, thậm chí còn hứng thú nhìn gương mặt nhăn nhó nhịn đau của cậu, trong lòng thầm tính lát có nên lái xe nhanh một chút để cậu bị đụng lần nữa không.

Phát hiện tâm tình khác lạ của mình, Cố Dực tự động loại bỏ ý nghĩ đó khỏi đầu. Hừ, hắn làm sao lại thấy hứng thú với con thỏ nhát gan đó đây, rõ là não bị ngấm nước.

(Twins: thật ra ban đầu đặt tên anh là Cố Dực Hàn a.k.a cánh đông lạnh mà thấy hơi mất hình tượng nên thôi...)

Xe dừng tại khuôn viên khách sạn được nhân viên đem vào bãi đỗ, còn hắn dẫn cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn ngắm vẻ hoa lệ xung quanh đại sảnh.

"Nhìn cái gì, chỗ này sao đẹp bằng biệt thự của tôi?", hắn vô cùng kiêu ngạo liếc mắt.

"Nhưng không phải chỗ này cũng là khách sạn của anh sao...", cậu nhỏ giọng nhắc hắn.

Đúng là tự lấy đá đập chân mình.

Cố Dực mất tự nhiên lườm cậu một cái. Hừ, không cần em nhắc.

Hắn thấy hôm nay mình quan tâm cậu hơi nhiều, thế là quyết định bỏ mặc cậu đi vào chào khách trước. Lâm Hạ không hiểu mô tê gì, nghĩ anh đang giận nên chỉ lật đật chạy theo sau, thỉnh thoáng nhìn ngắm những vị khách xung quanh. Đúng là yến tiệc lớn, từ nam đến nữ đều hoa hoa lệ lệ bộc lộ bản chất giàu có của họ, thậm chí còn có những diễn viên nổi tiếng hay các tổng giám, kim chủ cậu từng thấy trên các tạp chí doanh nhân.

Vì nhìn quanh quất nên cậu không để ý chồng mình đã đi tiếp các tiểu thư khác, lúc quay lại nhìn mới phát hiện không thấy hắn đâu. Lâm Hạ trưng bộ mặt bối rối lo sợ đi tìm hắn nhưng không dám hỏi bất kì ai, thỉnh thoảng lại đụng một vài vị khách làm cậu cuống quít xin lỗi không thôi. 

"Ha, không phải đại thúc hôm bữa chích người xong bỏ chạy đây sao?", một thanh âm giễu cợt trầm thấp vang lên bên tai. 

Lâm Hạ cứng người, mồ hôi từng giọt tuôn xuống, không dám ngẩng đầu đối diện với gã biến thái trên tàu điện ấy. Sao hắn lại ở đây? Không phải hắn là học sinh cấp 3 sao, sao lại ở bữa tiệc dành cho các doanh nhân tiếng tăm này? Mắt cậu khẽ chuyển, nghĩ thầm chắc người này không dám giở trò ở đám đông đâu.

Nhưng cậu đã nhầm. Hắn là ai chứ, là đại thiếu gia nhà họ Tần coi trời bằng vung.

"Đừng nghĩ tôi để chú thoát một lần nữa!", Tần Hy nghiến răng nghiến lợi từng bước ép sát cậu vào góc phòng, gương mặt hung thần ác sát của hắn lúc này đem so với phong thái hoa hoa công tử mọi khi đúng là một trời một vực, không chừng bị các tiểu thư thấy được sẽ lập tức vỡ mộng. Nhưng hắn không quan tâm, vì đại thúc trước mặt này đã chính thức chọc giận hắn. 

"Tránh...tránh ra, đừng tưởng tôi sợ cậu!", cái gì chứ, tên nhóc này ba lần bốn lượt ăn hiếp cậu, dù sao cậu cũng lớn tuổi hơn hắn a.

Thế là mang chức vị bậc trưởng bối, cậu thẳng eo ưỡn ngực quyết không chùn bước đọ mắt với hắn. Gì chứ, bọn trẻ ngày nay sao lại lớn nhanh như vậy a, cố tình kiễng chân vẫn không đến được tầm mắt của hắn,  rõ một bộ yếu thế hơn.

Nhìn bộ dáng đáng yêu không sợ thua của cậu, rõ ràng cả người run run vẫn cố trừng mắt với hắn, cơn giận của Tần Hy bỗng chốc vơi hơn nữa. Tuy nhiên vẫn giữ gương mặt oán khí trừng lại cậu, môi cong lên độ cung hoàn hảo:

"Đại thúc à. đừng nghĩ là ở đây tôi không dám làm chú"

Quả nhiên như hắn dự đoán, vừa nghe lời đe dọa đanh thép của hắn, Lâm Hạ lập tức lung lay một chút, hoàn toàn buông hạ mắt run run mở miệng: 

"Rốt cuộc tôi đã chọc gì cậu chứ?"

"Ngoan, đi theo tôi, nhất định tôi sẽ khiến chú thực-thỏa-mãn", hắn buông lời dụ dỗ.

"Không được, tôi đã có chồng rồi...", cậu dịu ngoan lắc đầu.

"Ai?", hắn nhíu mày không hài lòng. Dám tranh với hắn, gan thật a.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro