Sơ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu lại chờ hắn, đã 1 tháng kể từ khi kết hôn, hắn chưa bao giờ thèm nhìn lấy y hơn 5s. Vì cuộc hôn nhân ép buộc, hắn luôn tỏ ra khó chịu với y.

"Cạch"

"A, anh về rồi? Có đói bụng không, em hâm lại c..."

"Không đói", hắn vất lại 1 câu ngắn gọn rồi lập tức trở về phòng, ngay cả liếc y một cái cũng lười.

"Vâng..", y buồn thiu dọn chén đĩa, cất kĩ vào tủ lạnh, thầm lên kế hoạch ngày mai sẽ mua đồ anh ấy thích.
.....

Trên tàu xe điện ngầm, y cứ mải suy nghĩ mông lung về ánh mắt hờ hững của hắn, lòng y lại buồn rồi, đến nỗi không phát giác bàn tay mò mẫm eo thon của y.

"A, anh làm gì vậy?"

"Hưm, tôi chỉ thấy chú lung lay sắp ngã, tiện đà đỡ chú thôi", hơi thở ấm áp cùng thanh âm trầm thấp quanh quẩn bên tai y.

"Không, không cần đâu, tôi ổn mà...", có quỷ mới tin lời hắn, đây không phải lần đầu tiên y bị kiếm cớ sàm sỡ đâu.

Cùng lúc đó chiếc tàu điện lung lay một phát đẩy y còn chưa kịp hoàng hồn ngã một phát về phía trước. Những tưởng sẽ đụng vào thanh sắt cứng ngắt nhưng thay vào đó lại là bức tường thịt dày rộng ấm áp. Người y đổ về phía trước, cả cơ thể lọt thỏm vào vòm ngực của cậu học sinh cấp 3. Đến khi nhận ra y liền vội vàng muốn đứng dậy, ngước mặt chớp chớp đôi mắt vô tội:

"Xin, xin lỗi, tôi đứng dậy ngay"

Cậu học sinh cao trung nhíu mày cảm thấy phiền phức, chưa kịp để y đứng dậy đã đẩy y một phát ngã về lồng ngực phía sau.

"Chú này, hoá ra lại thích mẫu người như cậu ta a~", kẻ đầu sỏ sờ eo y ban nãy buông giọng bỡn cợt, không buông tha cho cái eo thon dài mềm mại của y, "Từng này tuổi rồi sao chú lại nhỏ con thơm tho như thế, đúng là chọc người yêu thương"
Gương mặt y bỗng chốc đỏ bừng, giãy giụa khỏi cái ôm chặt chẽ của người nọ: "Buông ra!!"

Y vặn vẹo eo, cố tránh thoát khỏi dâm trảo của ai đó, đưa ánh mắt nhìn xung quanh cầu cứu. Nhưng ai cũng phụ lòng mong đợi của y, thờ ơ làm việc riêng hoàn toàn xem như không có gì xảy ra. Lúc này y bắt đầu hoảng sợ, hắn thế nhưng lần mò tới đầu vú mẫn cảm của y.

Cố giữ bình tĩnh tìm cách thoát thân, y mò mẫm trong túi tìm kềm điện, chờ xe dừng thì rút thật nhanh ra chọc vào người hắn. Nhân lúc hắn buông tay y liền chui vào đám người đang xuống xe, lẩn mất. Người nào đó hoàn hồn, đôi mắt tràn ngập tơ máu:

"Được lắm, đừng để tôi gặp lại chú!", dám từ chối tôi, tôi sẽ khiến chú sống không bằng chết!

Tên mặt lạnh chứng kiến mọi chuyện nãy giờ chỉ lẳng lặng xuống xe, khẽ nhếch môi.
Thú vị!
..................

Mang tâm tình hoảng loạn, y ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, sợ ai đó ghi thù đuổi theo. May mắn thay khi quay đầu lại thì chẳng có ai. Y thở phào nhẹ nhõm, đóng chặt cửa lại, lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ.

"Có chuyện gì?", người chồng kiệm lời như vàng ngẩng đầu khỏi máy tính, híp mắt nhìn y.

"A, không, không có gì? Xin lỗi, em quên đi chợ rồi...", y lo lắng vò vò áo không dám nhìn hắn.

"Ừm", hắn cũng không để tâm nữa, vùi đầu vào đống tài liệu tiếp.

Thái độ của anh ấy với mình hôm nay vẫn vậy.
Y tiu nghỉu nhấc chân về bếp nấu mì, ôm tâm trạng phiền muộn làm bạn với thức ăn.
Ngồi trên bàn ăn, không khí căng thẳng giữa hai người vẫn không giảm. Y quyết định pha chuyện trước phá vỡ không khí.

"Ngày mai công ty mở tiệc tối, tôi sẽ dẫn em theo, nhớ chuẩn bị tốt đừng làm tôi mất mặt", chưa kịp để y mở miệng hắn đã lên tiếng trước.

"...Vâng"

"Hừ, đừng lúc nào cũng làm bản mặt như tôi uỷ khuất em"

"Không có..."

"Có hay không tự em biết!", hắn tức giận đập mạnh đũa xuống bàn đứng phắt dậy bỏ đi.

Y lặng lẽ nhìn hắn rồi lại buồn bã cúi đầu dọn chén dĩa. Hồn nhiên không biết tiệc tối ngày mai chính là một đêm khiến y không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro