Phần 1:Buổi gặp mặt đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Aesop bước vào dinh thự,cậu nhìn cảnh vật xung quanh mình chỉ có tơ nhện và mùi nồng nặc của máu.Bước vào sảnh trưng bày ,Aesop nhìn những bức ảnh với ánh mắt đầy tò mò và quan ngại,cậu sờ những bức ảnh nói:

-Những bức ảnh...của các cô gái này...Kh..KHÔNG...KHÔNG THỂ NÀO! Chính là những cô gái mà đã từng mất tích trong 23 năm trước ư!?

•Người cậu bắt đầu ớn lạnh và cậu chợt nhận ra một điều.

-Vậy...không lẽ đây chính là dinh thự của tên nhiếp ảnh gia đã ra tay giết chết các cô gái ấy sao?!!Mình phải ra khỏi đây ngay lập tức!!

*RẦM!!*

•Cánh cửa bỗng đóng sầm lại ,Aesop cố gắng dùng hết sức mở cánh cửa ra nhưng vô vọng.

-Giờ mình phải tìm lối thoát khác mới được.

•Người cậu run rẫy,tay cầm lấy một cây nến mà cậu đã tìm được trong dinh thự.Lên đến cầu thang,một tiếng thở của một ai đó,cậu lần theo tiếng thở ấy.Bỗng tiếng thở dừng lại,mất phương hướng,cậu lo lắng,sợ hãi thì cậu chợt nhìn thấy những vệt máu sót lại trên nền sàn gỗ sồi.Sau một quãng thời gian dài,cuối cùng cậu cũng đã đến được nơi mà những vệt máu đã dẫn cậu tới.Một cú sốc đâm thẳng vào đầu cậu,người cậu bắt đầu run lên nhiều hơn.Cậu sợ hãi vô cùng:

-M...Một chàng trai...ư?!Có vẻ anh ấy đang bị thương rất trầm trọng

•Cậu lấy tay đưa lên mũi của chàng trai.

-Phù...may quá..anh ta vẫn còn thở nhưng có vẻ rất yếu.Nhưng...làm sao để ra khỏi đây được?

•Một cánh cửa sổ mở ra trong căn phòng chứa biết bao là máy ảnh và những bức ảnh cũ được phủ trong một lớp vải trắng đầy bụi.Cậu nhanh trí dùng những tấm vải trắng cột lại với nhau,cậu quấn chàng trai vào trong một tấm vải rồi từ từ dùng những tấm vải mà cậu đã cột lại đưa chàng trai xuống đất,cậu trèo xuống .Sau khi thoát được ra khỏi dinh thự,mưa đã tạnh cậu cảm thấy đỡ sợ hơn rồi cậu vác chàng trai ấy về nhà. Nhờ cậu đã học các phương pháp sơ cứu,cậu nhẹ nhàng trị các vết thương và chăm sóc cho chàng trai ấy.
•Trời đã sáng,Aesop chuẩn bị đồ nghề rồi nấu một bữa sáng.Chàng trai tỉnh dậy,người đầy nhức nhói.

-Chậc!Ta...đang ở đâu thế này?

•Aesop bước tới,trên tay cậu là mâm thức ăn thịnh soạn.Cậu mỉm cười,nhẹ nhàng nói:

-Chào buổi sáng,anh hãy dùng đỡ bát súp này cho đỡ đói nhé,ngài...

-Joseph...•Anh ta nhìn Aesop với vẻ mặt lạnh lùng của mình•

-Vâng!Ngài Joseph...À!tôi có một công chuyện còn dang dở cần ra ngoài, phiền ngài có thể tự lo cho bản thân trong một ngày được không?

-Được thôi...cậu muốn sao cũng được.

•Aesop bước ra ngoài,Joseph đứng ngoài cửa,tay đưa tay ra ánh nắng,ánh nắng ấy bắt đầu thiêu rụi một nửa ngón tay của Joseph:

-Có vẻ...khả năng phục hồi của ta cũng chưa được khôi phục hẳn...Mà ta không hiểu,tại sao tên đó lại cứu ta chứ,mà thôi cũng không cần phải quan tâm...miễn ta vẫn còn sống là tốt lắm rồi ha ha ha!

•Nụ cười đầy gian xảo bật lên•

-Ngươi là con mồi đầu tiên của ta ...A..e..sop..Carl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro