Phần 2:Bí mật lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Màn đêm buông xuống,Aesop trở về nhà.Bước đến cửa,cậu thầm trong đầu

-Không biết ngài Joseph sẽ ra sao đây? Liệu ngài ấy có biết nấu ăn không nhỉ?

*Két!*
•Cánh cửa mở ra,Aesop cởi áo khoác ra,đi quanh nhà tìm Joseph

-Ngài Joseph ơi!Ngài đang ở đâu thế?

•Cậu đến gần tủ chứa quần áo của mình và mở ra.

-ơ...

•Joseph bật dậy,bước ra tủ.Aesop sợ hãi lùi lại từ từ.Cậu càng lùi thì Joseph càng tiến lại từ từ.

-Ng...Ngươi...l..là..a..ai thế?! Ng...Ngài Joseph của ta đâu?!!

-I am u...à nhầm!Ngươi còn không nhận ra người mà chính ngươi đã cứu sao? •Khuôn mặt đầy khinh bỉ của Joseph đã khiến cho Aesop chợt nhớ ra.

-Joseph?là ngài đấy à? AAAA!!! Không lẽ ngài chính là tên đã giết các cô gái trong tai nạn từ 23 năm trước?!

-Giỏi lắm Aesop của ta!Giỏi lắm!Nhờ ngươi mà giờ ta có thể sống lại một lần nữa.

•Aesop chụp lấy thanh kiếm nhỏ của mình,tay run rẫy nói:

-Lùi lại mau!con quỷ hút máu kia..còn không...ta sẽ giết mi!!! •Aesop hét lên rồi bỗng bật khóc.

-Ô!ta không ngờ một tẩm liệm sư như ngươi lại có thể can đảm đến như vậy

•Joseph lại gần đến Aesop,đưa mũi kiếm lên tim anh ta rồi nhìn Aesop với ánh mắt đầy kiêu hãnh và nói:

-Nào...Hãy giết ta đi,nếu ngươi giết ta thì mọi chuyện này sẽ kết thúc và ngươi sẽ được sống trong vui sướng và được mọi người cảm kích...

•Aesop cúi mặt xuống khóc nức nở.

-Sao vậy hả Aesop bé nhỏ của ta? Hãy làm điều mà ngươi muốn đi!

-T...tôi không...thể...•Giọng nói trầm của Aesop cất lên

-Ơ kìa!Bộ ngươi quá nhát hay là... ngươi thích ta...

•Aesop đỏ mặt lên,cậu ngừng khóc

-Ngươi...Ngươi đang nói gì thế?!...chỉ là...nếu giết được ngươi thì cũng chẳng được tích sự gì hết...vì cả làng này...chẳng ai quan tâm đến tôi...chẳng ai cả...

-Hmm...Vậy đúng là ngươi thích ta thật

•Aesop tức lên,tay cậu như đang muốn đâm chết con quỷ ấy

-TÔI ĐÂM CHẾT NGÀI GIỜ!!không thấy tôi đang buồn đến mức nào mà ngài lại đi chọc tôi lúc này!

-Thôi mà,ta chỉ nói giỡn thôi...thư giãn cái đi rồi nói tiếp dù gì thì ta cũng mệt mỏi lắm rồi, ta nghỉ ngơi đây....Mà Aesop này...

-Gì vậy?...

-Áo cậu thơm lắm,nó làm ta nhớ khi ta còn anh trai bên cạnh ta

•Joseph mỉm cười đi vào tủ,Aesop bỗng cảm thấy trong người mình như có một thứ gì đó đã khiến cậu phải quên đi những lời trêu chọc của Joseph lúc trước.Aesop đến bên cạnh tủ và nói:

-Tôi tha cho ngài lần này,tôi sẽ giữ bí mật chuyện này và...chúc ngài ngủ ngon

•Joseph mỉm cười nhẹ

-Chúc ngủ ngon...Sop bé nhỏ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro