Phần 3:Bữa ăn của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Lại một ngày trôi qua,Aesop đến bên tủ gõ nhẹ.

*Cốc!cốc!*

-Ngài Joseph ơi!Trời đã sáng rồi,ngài hãy dậy đi!

•Aesop mở tủ ra,bên trong không có một ai.Thì một tiếng động trong bếp vang lên *Bang!* có vẻ như là có ai đó đang ở trong bếp.Aesop bước ra bếp, cậu nhìn thấy Joseph đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu.Joseph quay mặt lại nhìn Aesop,mỉm cười và nói:

-Chào buổi sáng Aesop bé nhỏ của ta ,ta đang chuẩn bị bữa sáng,dù ta không hứng thú gì với bữa sáng của con người lắm nên ta làm nó dành cho ngươi đấy...hi vọng ngươi sẽ thích nó.

•Aesop ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa,cậu bắt đầu hưởng thụ từng món.

-Ngài Joseph...sao ngài có thể nấu ăn ngon đến thế này chứ?

-Ái chà! Có vẻ Aesop bé nhỏ của ta chưa hiểu rõ về ta lắm nhỉ?

•Joseph lấy tay xoa đầu Aesop,tươi cười,nhẹ nhàng dùng khăn tay lau miệng Aesop.

-Ăn từ từ thôi,kẻo ăn mất ngon.

-Ngài đừng nói quá như thế chứ...chỉ tại món ngài làm ngon quá thôi hi hi!

•Joseph ngơ ngác nhìn Aesop ăn,mọi thứ bỗng hiện lên,Joseph thấy một cậu bé nhỏ ngồi trên bàn ăn bên cạnh cậu bé ấy cũng là một người khác.Anh sáng mắt ra và nhận ra rằng

-Chẳng phải đó là...mình hồi còn nhỏ sao?Và người bên cạnh đó...không lẽ nào là...ANH TRAI!!

-Này Jos!em ăn từ từ thôi nào,em sẽ làm anh thèm mất!

-Thôi mà anh Claude!chỉ một bữa sáng bình thường thôi mà,với lại người hầu cũng sắp làm xong bữa sáng cho anh rồi!

•Joseph nhỏ tươi cười,đùa giỡn với anh trai của mình,trong khi đó Joseph đứng trơ người nhìn hai người anh em họ vui đùa với nhau.Joseph nắm chặt lấy khăn tay,hai đôi mắt xanh biếc ấy dần dần rươm rướm nước mắt,cậu xoè bàn tay đón lấy tay Claude nhưng đó chỉ là ký ức mà chính cậu nhớ lại.Aesop nhìn thấy trên má của Joseph chỉ có những giọt nước mắt, cậu nắm lấy tay Joseph và gọi tên anh ta.

-Joseph!Jospesh!Ngài không sao cả chứ?...

•Joseph tỉnh lại,nhìn thấy Aesop đang rất lo lắng,nắm lấy tay anh rất chặt.

-À không!Không có gì đâu chỉ là...bụi bay vào mắt ta thôi,ngươi không cần phải lo cho ta...t..ta..ta...vẫn..ổn...

•Aesop lấy khăn tay của Joseph lau nước mắt đi.

-Lần sau,ngài đừng làm quá vậy chứ... ngài làm tôi lo lắm đấy!

  •Trong ánh mắt của Joseph,hình ảnh của Aesop giờ đã không còn nữa mà chỉ còn có hình ảnh của người anh trai song sinh của anh.Joseph ôm lấy Aesop,hạnh phúc và nói rằng:

-Mừng anh đã về...Claude...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro