Phần 4:Chuyến đi mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  •Sau khi kết thúc bữa sáng,Aesop dẫn Joseph đến ghế sofa để nghỉ ngơi sau khi đã trải qua một buổi sáng đầy ảm đạm của anh ấy.Aesop bước vào bếp,cậu mở tủ ra thì chợt nhìn thấy rằng đồ ăn đã hết.

-Ngài Joseph!Phiền ngài có thể trông nhà cửa trong lúc tôi ra chợ mua một ít đồ được không?

  •Joseph bỗng gạt nỗi buồn của mình qua một bên,chạy đến Aesop hào hứng và nói:

-Ta có thể đi chung được không?Được không?Được không?

  •Vẻ mặt đáng yêu của Joseph phải khiến cho Aesop không nỡ lòng nào từ chối được.

-Ahh!Đừng là khuôn mặt đáng yêu đó chứ!ngài biết là tôi không thể từ chối khuôn mặt đó mà!!!

-Vậy thì cho ta đi theo đi!~ta sẽ không làm mặt này nữa~

  •Aesop càng cố từ chối thì Joseph càng năn nỉ thêm.Vì thương Joseph nên cậu đã buộc phải đồng ý.

-Haizzzz...Được rồi!Ngài có thể đi theo tôi...

-Ah!Cảm ơn Aesop nhiều lắm!!

-Nhưng mà trời nắng như thế này thì làm sao mà ta có thể ra ngoài được? Ánh nắng sẽ thiêu đốt ta mất...

-Hm...Cũng đúng...À đúng rồi!Hình như tôi có một lọ thuốc cổ có thể giúp tránh bị tổn thương dưới ánh nắng mặt trời.

-Ah!nó đây rồi.Đây!Của ngài đấy,ngài chỉ cần bôi nó lên người thôi,tin tôi đi!

-Được thôi...

  •Joseph hơi nghi ngờ về lọ thuốc mà Aesop đưa cho mình.

-Ngươi có chắc rằng nó sẽ bảo vệ ta chứ?Ta thấy hơi lo...

-Chậc!Ngài không tin thì cứ dùng thử đi rồi sẽ biết...và ngài hãy nhớ mặc đồ kín đáo vào!

-Được rồi!ta hiểu rồi!

  •Joseph khẩn trương làm theo những gì mà Aesop đã dặn mình.Ra đến cửa nhà,Joseph đứng đó tay cầm cánh cửa rụt rè,sợ hãi.

-Nào Joseph!Ngài hãy ra đây đi đừng sợ! Có tôi ở đây nên ngài đừng lo gì cả!

-Đáng lẽ...ta nên ở nhà thì sẽ tốt hơn...

-Không lẽ ngài định bỏ cuộc sao? Không phải chính ngài là người muốn đi theo tôi sao?!Cho nên đừng sợ gì cả...giờ hãy đến đây với tôi đi!

-Được thôi...để ta liều vậy...

   •Joseph bước thẳng ra ngoài trời,một cảm giác khác biệt thẳng.Bỗng Joseph la lên:

-AHHHHH!!!!

  •Aesop giật mình quay lại,lo lắng cho Joseph,nói:

-Ngài Joseph!Ngài không sao chứ?! Bộ thuốc của mình không có linh nghiệm sao?

-T...ta...ta thấy trời đẹp quááá!!!nó làm ta như có thể thấy nắng hạ đang đến!!

  •Aesop đơ người ra nhìn Joseph,cậu cau mày lại nói thẳng trước mặt Joseph.

-Ngài làm ơnnn đừng đùa giỡn với cảm xúc của tôi như thế được không?! Nó có healthy với balance không?

  •Joseph tiếp tục chọc tức cậu lên vì hắn nghĩ rằng chỉ để mua vui hắn.

-Aww!lúc ngươi tức lên trông thật đáng yêu làm sao!

  •Joseph dùng hai tay của mình nựng lấy cặp má của Aesop,Aesop mếu máo.

-Hức...hức...Ng...Ngài đúng là đồ xấu tính!!

  •Joseph bắt đầu cảm thấy khó chịu cái vẻ con nít của Aesop nên anh ta đã lấy tay của mình xoa đầu Aesop và nói:

-Thôiiii được rồi!Nín đi,ta xin lỗi vì đã xấu tính...VÀ LÀM ƠNN!Đừng làm cái mặt tội nghiệp đó ở đây!Ngươi biết ta không thích mặt đó cỡ nào mà!

  •Aesop ngay lập tức nín đi,vui vẻ cười đùa,rồi nói với Joseph:

-Vậy thì nhanh chân lên thôi!Thời gian không bao giờ đứng im để chúng ta đứng đây nói chuyện đâu!

  •Cả hai người cùng nhau tiến vào làng.Mọi người trong làng ai ai cũng đều chú tâm đến Joseph và nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự kinh ngạc.

-Úi chà!Ai mà đẹp trai thế kia?!!

-Đúng là một cặp trời sinh!!!

-Cái cậu tẩm liệm sư đó đúng là sướng biết bao!Ah!Ghen tị quá!!

  •Joseph khinh bỉ,quay sang nói với Aesop:

-Đúng là ngu ngốc làm sao!Chúng còn chẳng để tâm đến ta là ai nữa chứ, hah!

  •Aesop nắm lấy tay Joseph,lôi anh ta vào một góc tường,nói:

-Ngài đừng nói những lời như thế ở đây chứ!Không là lộ mất đấy!

-Được thôi Aesop bé nhỏ của ta!Ta sẽ im lặng...nếu ngươi hứa với ta rằng ngươi sẽ cho ta...máu để uống...và ta muốn máu của ngươi...Aesop...

•Lúc đầu Aesop có vẻ khá bối rối nhưng rồi cặu cũng lấy sức để bình tĩnh lại,cậu nhìn Joseph và nói:

-Tôi chấp nhận lời hứa của ngài...ngài Joseph...

-Giờ đi thôi nào Aesop bé nhỏ của ta...

  •Bước đến các dãy bán rau,quả ,Joseph nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt ngây thơ và chỉ liên tục hỏi một câu hỏi:

-Cái gì thế kia?

-Ngài Joseph!Ngài có thể ăn mấy trái cà chua này thay máu được không?tôi nghe nói nó rất tốt cho ngài đấy!

-Đúng là phiền phức!Ta muốn ăn gì thì kệ t..ta..mùi này...nghe quen quen.. Không lẽ nào l.. là...TỎIIII!!!!! AHHHH!!!

-Bạn cậu đấy à Aesop?

-À..à..cậu ấy là người mới đến đây nên chưa quen thẳng với cuộc sống của chúng ta...haiz..mất mặt quá...

-Ohh ra là vậy,hi vọng cậu sẽ ổn..

-Cảm ơn Lucid,...thật ra..mình chẳng ổn miếng nào...

-Cậu nói gì hả Aesop?

-À không!Không có gì!Mình về nha,tạm biệt Lucid!

-Ờ!Tạm biệt!

-Joseph!Chúng ta về nhà thôi!!

  •Aesop túm lấy áo của Joseph và kéo anh ta về.

-Khoan!!Ta chưa muốn về!!!!

  •Tối đến,Joseph trở lại thành một con quỷ hút máu.

-Bữa nay...ta thấy vui lắm...cảm ơn Aesop của ta...

  •Aesop bước đến bên cạnh Joseph,cởi phần cổ áo xuống.

-Đây...Ngài hãy làm điều mà ngài muốn đi,chẳng phải chúng ta đã hứa rồi mà...

  •Joseph mỉm cười với ánh mắt lạnh lùng đầy sự hài lòng và tham muốn của mình.

-Mà làm việc này có đau lắm không?...

-Đừng lo Aesop bé nhỏ của ta,nó chỉ nhức một chút thôi.

-Ngài Joseph...

  •Joseph ôm lấy Aesop,dùng hai cặp răng nanh của mình,cắn vào cổ của Aesop.

-Ta rất lấy làm vinh dự Aesop bé nhỏ của ta...

            Mon petit Aesop,je t'aime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro