Phần 5:Khởi đầu của giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Vào đến dịp giáng sinh,mọi thứ đều phủ trong trong tuyết,trong khi đó Aesop vẫn còn nằm say đắm trên cái giường ấm áp của mình.Bỗng tiếng đàn piano vang lên một giai điệu nhỏ khiến cậu phải thức dậy,cậu xuống nhà thì chợt gặp được Joseph.

-Ngài Joseph...haizz! Ngài đang làm gì thế?...

-Ô!Aesop của ta,ta xin lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của ngươi...chỉ tại cây đàn piano này làm ta nhớ hồi khi ta còn ở trong dinh thự cũ của ta...

-À!Ngài không cần phải lo lắm đâu,miễn ngài thích đàn piano này thì ngài cứ chơi nó bất kỳ lúc nào cũng được,tôi không phiền lắm đâu.

•Aesop kéo màng ra,cậu dùng bàn tay của mình lau sơ qua tấm kính đã bị hơi lạnh bám phủ lên.Cậu vô cùng hào hứng và gọi Joseph đến.

-Ngài Joseph!Ngài đến đây đi,tôi có một thứ muốn cho ngài xem!

•Joseph bước đến bên Aesop,nhìn ra cửa sổ.

-À!ra là tuyết,có vẻ giáng sinh lại đến rồi...Sao ngươi lại nhìn ta như thế chứ?

-Ô!Tại tôi tưởng ngài không biết giáng sinh là gì...

-Haiz!Aesop của ta thật là ngây thơ làm sao,tất nhiên là ta biết giáng sinh là gì mà.

•Joseph lấy tay xoa đầu Aesop,nhìn quang cảnh phủ đầy tuyết và bầu không khí se lạnh bên ngoài.Aesop chợt nghĩ ra ý kiến giúp Joseph có thể tận hưởng giáng sinh.

-A!Ngài Joseph!nhân tiện hôm nay cũng là giáng sinh rồi,ngài có thể ra ngoài đi dạo quanh làng với tôi không?

-Hơ...Ta rất vinh dự Aesop,merci...

•Aesop nhìn Joseph một cách ngơ ngác

-Hả?...

-A!ha ha!Ta quên mất ngươi chưa biết rõ về tiếng Pháp cho lắm...ha ha ha!ta thật ngốc nghếch làm sao.

•Joseph hôn đôi má của Aesop rồi nhìn cậu,cười khúc khích.

-hi hi...hãy nhớ đó là cảm ơn...giờ ta phải đi chuẩn bị đây.

-...cảm...ơn sao?..

•Aesop đỏ mặt,cậu dùng hai tay che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

-Aesop!Tập trung cái đi,đó chỉ là từ cảm ơn bình thường thôi mà sao phải ngại ngùng làm gì!

•Joseph bất ngờ xuất hiện phía sau Aesop,mỉm cười,kề vào vai Aesop và nói:

-Aesop của ta đang nói gì thế?

-Ah!Ngài Joseph!à...ừm...ngài không cần quan tâm đến chuyện đó đâu...

-Haiz...ngươi thậm chí còn chưa chuẩn bị nữa à...Chậc!Làm ta phải đợi thêm nữa...

-Tôi xin lỗi ngài Joseph!Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây!

•Cậu vội vã đi chuẩn bị,Joseph khoanh tay,mỉm cười.

-Alors tu es secrètement amoureux de moi, Aesop...
(Vậy là ngươi đã yêu thầm ta rồi, Aesop..)

•Sau một khoảng thời gian đợi Aesop chuẩn bị,Joseph đứng bên cửa sổ ngắm nhìn tuyết bao phủ trên bãi cỏ và trên những cành cây khô không một chiếc lá nào còn sót lại.Aesop bước ra định làm Joseph bất ngờ bằng cách hù anh ta.

-Tuyết rơi trông đẹp nhỉ ?Ngươi muốn hù ta cho đến bao giờ đây hả Aesop?

•Joseph quay đầu lại nhìn Aesop.Cậu ngỡ ngàng,giật mình.

-Sao..sao...ngài biết tôi ở ngoài sau?

-Là bí mật...Giờ chúng ta đi được chưa?

-Mà ngài Joseph này...

-Sao thế?

-Ngài có sử dụng thuốc mà tôi đưa cho ngài chưa?

-Tất nhiên là có rồi Aesop bé nhỏ này!

•Hai người cùng nhau đi bộ quanh các sảnh tiệm bán hàng,Aesop chợt dừng lại trước một tiệm bói toán của một vị tiên tri.Cậu nắm lấy tay Joseph,hào hứng nói với anh ta.

-Ngài Joseph!Ngài Joseph!Hay là chúng ta vào tiên đoán thử tương lai của chúng ta xem sao!

-Haiz...ta không tin vào mấy trò bói toán đó cho lắm...nhưng nếu ngươi thích thì cứ vào đi,ta đứng ở ngoài đợi cho...

-Thôi mà ngài Joseph,chỉ là tiên đoán một chút thôi!

-Thôi được rồi...ta sẽ vào chung với ngươi...

-Yay!Nhanh chân lên nào ngài Joseph!

•Bước vào tiệm,Aesop nhìn mọi thứ đầy sự hào hứng,trong khi Joseph chỉ làm vẻ mặt chán nản và không hứng thú gì với mọi thứ xung quanh anh ta. Bỗng một vị tiên tri bước ra.

-Kính chào các vị khách của tôi,hôm nay hai người muốn tiên đoán về điều gì?Sự việc kinh doanh,gia đình hay tương lai của thế giới?

-Vâng xin chào nhà tiên tri,tôi cùng với Joseph đây đến để tiên đoán về cuộc sống trong tương lai của chúng tôi và sẵn tiện,tên tôi là Aesop Carl.

-Vậy hãy đi theo tôi nào Aesop và Joseph.

-Ah!Vậy cảm ơn cậu rất nhiều nhà tiên tri!

-Hãy gọi tôi là Eli...Eli Clark,vậy sẽ ngắn hơn.

-Vâng!cảm ơn cậu rất nhiều Eli!

-Mời hai vị ngồi vào bàn,để tôi có thể bắt đầu tiên đoán.

•Eli gác đầu vào hai cánh tay của mình.Một bầu không khí đầy sự im lặng,Joseph thì thầm vào tai Aesop.

-Cậu ta đang làm gì thế?

-Nếu ngài không biết thì đó là cách mà cậu ta có thể tiên đoán tương lai của mọi người đấy,tôi nghe mọi người trong làng đồn rất nhiều về cậu ấy.

-Ra là vậy...

-Hơ!Tôi đã thấy hết mọi thứ!

-Nó ra sao vậy?Hãy nói cho chúng tôi biết đi Eli!

-Tôi chưa bao giờ thấy một tương lai nào như thế này bao giờ...

•Eli ngước lên nhìn hai người,Aesop nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy sự mong chờ.

-Tương lai của cả hai người...đều... diễn ra rất...tốt đẹp!

-Ngài nghe thấy gì không ngài Joseph? Tương lai của chúng ta rất tốt đẹp!!

-Sao cũng được...

-Tôi cảm ơn cậu rất nhiều Eli Clark! Đây xin cậu hãy lấy số tiền này!

-Ah!Tôi không cần lắm đâu cậu cứ giữ lại đi..tôi không nhận đâu,miễn tôi có thể thấy được hạnh phúc trên mặt mọi người khi biết được tương lai của mình là tôi vui lắm rồi.

-Không sao đâu,cậu cứ nhận đi,coi đó là sự cảm ơn của chúng tôi dành cho cậu!

-Vậy...cảm ơn cậu rất nhiều Aesop...

-Hi hi!Đừng khách sáo,tạm biệt cậu nhé Eli Clark rất vui khi được gặp cậu!

•Hai người họ cùng nhau ra khỏi tiệm của vị tiên tri Eli Clark.Cú bay đến đậu lên tay Eli,kêu lên liên tục.

-Ta xin lỗi vì đã nói dối họ,ta chỉ không muốn phải làm họ bị tổn thương tâm lí sau những gì mà ta đã nhìn thấy được...Thật sự thì ta chưa bao giờ thấy một tương lai nào mà đầy bi thương như thế này...nhưng ta cảm thấy có một điều không lành về Joseph,có vẻ anh ta sẽ là người phải chịu một cái kết cục đầy đau đớn...

*Két!*

•Cánh cửa mở ra,một chàng trai trẻ bước vào trong tiệm,bước đến bên bàn của Eli và ngồi xuống.

-Nay là giáng sinh rồi mà sao cậu phải mở cửa tiệm làm chi Eli?

-Chỉ tại nhân dịp này nhiều người sẽ đến đây và muốn tớ tiên đoán về nhiều thứ mà cũng cảm ơn cậu đã ghé qua đây Naib Subedar...

-Được rồi!Được rồi!Vậy bữa nay cậu tiên đoán được bao nhiêu người rồi?

-Cũng khá nhiều nhưng tớ đã tiên đoán được cho một cặp và đó là tương lai tệ nhất mà tớ từng thấy...

•Naib bỡ ngỡ,nghe trước những gì Eli kể cho cậu nghe.Eli lo lắng,tay cậu bắt đầu run rẫy.Naib nắm lấy tay của Eli và nói:

-Tại sao cậu không nói thẳng ra cho họ biết,chẳng phải vậy sẽ tốt hơn sao?

-Không Naib! Vậy sẽ càng tệ hơn,hơn nữa nay đã là giáng sinh rồi nên tớ không được để bất cứ ai phải khổ sở trước tương lai của mình!

-Vậy chúng ta sẽ làm sao đây Eli?

-Chắc chúng ta buộc phải giúp đỡ họ và không được để họ phải biết về sự thật này.

-Mà làm sao mà ta có thể tìm được nhà họ đây?

-Đừng lo,cứ để việc này cho tôi.

•Eli hút sáo gọi người bạn trung thành của mình ra.

-Con cú của cậu sao?

-Này!cậu đừng nhìn tớ với khuôn mặt như vậy chứ,cú của tớ coi vậy mà khoẻ lắm đấy!Giờ ngươi hãy bay đi tìm nhà của Aesop và nếu tìm được thì hãy bay về báo cho ta biết...

•Eli vụt tay đi, cú bay đi nhanh chóng.Naib gác tay lên vai cậu và hỏi:

-Giờ chúng ta phải làm gì đây Eli?

•Cậu quay sang Naib cùng với vẻ mặt đầy sự nghiêm túc của mình.

-Giờ...Chúng ta đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro