Phần 6:Lời chỉ dẫn của nhà tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Sau cả một ngày dành hầu hết thời gian vui chơi trong làng,Aesop cảm thấy vui vẻ biết bao khi được ngắm nhìn mọi người chuẩn bị và trang trí nhà cửa.Joseph thì chỉ biết thở dài liên tục,anh ta cứ kéo áo Aesop và nói với cậu:

-Chúng ta về được chưa?Ta thấy chán lắm rồi với lại ta cũng thấy đói nữa...

-Nếu ngài cứ cằn nhằn liên tục vậy thì ...haiz chúng ta về...

-Haiz!Cuối cùng!Cũng được về!~Chân ta mỏi chỉ vì đi theo ngươi cả ngày đấy Aesop.

-Ngài vừa nói gì cơ?...Chẳng phải ngài là người đòi theo tôi sao?

•Aesop liếc nhìn Joseph với vẻ mặt đầy u ám,khiến cho Joseph lạnh cả sống lưng.

-Tôi liệm ngài giờ!Giờ ngài muốn về hay đứng đây nói chuyện?

-Ờ...ờ thì về...

•Trở về tiệm bói toán của nhà tiên tri Eli Clark và cậu lính đánh thuê Naib Subedar.

-Vậy sao rồi hả Eli?

-Hm...Có vẻ cú của tớ gần sắp quay về rồi...tớ nghĩ vậy...

-Ý cậu là sao?

-Haiz...Tớ phải giải thích cho cậu sao đây Naib...Cú của tớ...t...

•Eli bỗng bật khóc dù có kìm nén đến bao nhiêu thì cậu vẫn không thể ngừng khóc được.Naib đến bên cạnh cậu, đặt tay lên vai Eli,lo lắng hỏi cậu:

-Này...sao cậu lại khóc như thế chứ Eli?! Cú của cậu bị sao?Nói đi Eli!

-Hức...Chỉ tại...nó đã chịu quá nhiều gánh nặng trong cuộc sống...mất đi một con mắt là đã đau lắm rồi...mà...mà..sức kháng cự đã yếu rồi mà đôi lúc lại hi sinh bảo vệ cho tớ...t..tớ sợ rằng...nó sẽ bị kiệt sức giữa đường và sẽ...gặp phải nhiều trở ngại..hức...hức...

•Bỗng một tiếng kêu vang lên giữa bầu không khí lạnh giá,xuất hiện một bóng dáng của một con cú đêm.Eli mừng rỡ,lấy tay của mình vuốt ve con cú của cậu và cười nức nở,Naib khoanh tay nhìn Eli,mỉm cười.

-Ôi Eli!Cậu làm tớ lo thiệt đấy...Đúng là con đuông dừa nhõng nhẽo này!

-Hihi!Cậu đừng gọi tớ là đuông dừa chứ...Cậu trẻ con quá đấy Naib!

•Naib đỏ mặt,quay mặt qua một bên,móc chiếc khăn tay ra từ túi của cậu,đưa ra cho Eli và nói:

-Của cậu đây Eli...Tớ nghĩ cậu sẽ cần nó...

-Ô!Cảm ơn cậu nhiều Naib...Mà khoan,đây chẳng phải là chiếc khăn tay mà Jack làm tặng cho cậu mà...

-Không ngờ cậu có để ý đấy Eli,thực ra tớ không cần nó nhiều cho lắm, với lại anh ta làm cho tớ khá nhiều cái khăn tay như thế này lắm nên cậu cứ dùng đi đừng lo!Cứ coi như đó là quà mà tớ tặng cậu đi!

-Ah!Cảm ơn cậu Naib!

-Vậy cú của cậu đã tìm được nhà của cậu tẩm liệm sư đó chưa?

-Ngươi tìm được chưa?•Cú gật đầu nhẹ một cái•Có vẻ là tìm được rồi!

-Tốt!Cậu nhờ nó chỉ đường đi

-Vậy ngươi chỉ đường cho bọn ta nha..nhưng nhớ cẩn thận được không?

•Naib và Eli bắt đầu đi theo chỉ dẫn của con cú,dù trời có lạnh đến đâu thì họ vẫn kiên trì tìm cho bằng được nhà của Aesop.Về đến được nhà,Joseph túm lấy tay áo khoác của Aesop.

-Ngươi hãy đi chuẩn bị đi...vì ta đang rất đói...

-Vậy ngài cứ ra bàn đợi đi,để tôi đi chuẩn bị.

-Rất vinh hạnh,Aesop bé nhỏ của ta...

•Sau quãng thời gian chờ đợi,Joseph nằm dài ra bàn và chỉ lặp đi lặp lại từ đói.Aesop bước ra,tiến đến bên Joseph.

-A!Cuối cùng Aesop của ta cũng đã xong,giờ..hãy...

-Của ngài đây,ngài Joseph!

-Ơ kìa!Đó chỉ là cà chua...s..sao mà ta có thể ăn được chứ?!Máu của ta đâu?!!!

-Kể từ ngày hôm nay,ngài phải ăn cà chua thay máu!

-Nh...nhưng ta muồn máu cơ...

-Tôi cũng gần cạn máu tới nơi rồi nên để bù lại ngài phải tập ăn cà chuaa!!

-Không!Nó quá chua đối với ta!

-Ngài không cần phải lo về vị chua đâu vì tôi đã làm cho nó thêm ngọt ngào rồi,ngài cứ thử đi rồi sẽ biết.

-Để ta thử xem ngươi mà nói dối ta là ta sẽ...Hơ!N..nó...nó..ngon thiệt á!!!

-Ngài cứ ăn tự nhiên,miễn giúp ngài tránh được máu là tốt lắm rồi!Tôi đi nghỉ một chút đây...

-Aesop của ta cứ nghỉ ngơi thoải mái đi ta sẽ trông nhà!

•Bỗng từ ngoài cửa,một tiếng gỗ cửa vang lên*Cốc!Cốc!*,Joseph bước đến, mở cửa,Eli nhìn Joseph với vẻ mặt đầy sợ hãi.Naib che giấu đi nỗi sợ và chỉ làm vẻ mặt đầy lạnh lùng

-Chà!Lại là ngươi,nhà tiên tri và có vẻ ngươi còn mang theo cả một người bạn..Mà nhà ngươi đến đây để làm gì?

-Thực ra chúng tôi đến đây là để tìm Aesop.

-Trễ quá rồi tiên tri bé nhỏ,Aesop của ta giờ đã say mê ngủ mất rồi với nhân tiện...ta không có hứng mà tiếp khách...

*Rầm!*•Một tiếng đóng cửa ầm lên rất mạnh,Eli và Naib bất ngờ và sợ hãi.Aesop bước xuống nhà,cậu mệt mỏi lấy tay dũi mắt rồi hỏi Joseph với giọng nói khàn đặc của mình:

-Ngài Joseph?Có chuyện gì xảy ra thế?

-À Aesop bé nhỏ của ta đừng lo,chỉ là một vài người lạc đường ở bên ngoài thôi,ta đã chỉ dẫn cho họ đúng nơi mà họ cần đến...tuy có gặp chút khó khăn trong việc nhớ đường lối nhưng ta cũng đã giúp được cho họ!

-Ô!Vậy phiền ngài rồi ngài Joseph...

-Không sao đâu mà!Nào Aesop của ta cũng cần phải nghỉ ngơi chứ,tối nay...nhà cửa cứ để ta lo...

-Hơ...Cảm ơn ngài...

-Mau lên! Đi đi!

•Joseph hấp tấp đưa Aesop vào phòng,rồi đóng cửa lại từ từ,nhẹ nhàng bước xuống cầu thang,bước đến bên kệ sách,lấy một cuốn sách và ngồi vào ghế sofa êm ái và đọc.Dù đã bị Joseph đuổi đi nhưng Naib vẫn kiên quyết thuyết phục Eli không được từ bỏ.

-Giờ làm sao mà chúng ta có thể tìm được Aesop đây?Eli cậu có ý gì không?

-Hmm...tớ cần thêm thời gian để suy nghĩ...

-Chúng ta không có đủ thời gian để suy nghĩ đâu!!

•Naib bực bội,cậu đi loanh quanh dưới tuyết,chân cậu dậm xuống tuyết rất mạnh.Rồi chợt cậu dừng lại,nhìn lên đầu Eli.

-Ơm..Naib...cậu nhìn gì thế?

-con cú của cậu...•Naib nhỏ tiếng nhìn Eli.

-Cậu nói gì cơ ?

-Con cú của cậu chính là giải pháp!

-Ê Ê!!Naib cậu nói cái gì thế?!

-Cú của cậu có thể khiêng chúng ta lên trên cửa sổ của phòng Aesop!

*Bóp!*•Eli tán Naib một cái.

-Cậu điên à Naib?Cú của tớ sức đã yếu lại còn nhỏ làm sao mà có thể khiêng nổi chúng ta...Cậu trẻ con quá rồi đấy Naib!

-Hi hi!Đừng làm lớn chuyện như thế chứ,tớ chỉ đùa thôi mà!

-A!Tớ có cách này!

-Cách gì?

-Tớ sẽ nhờ cú của tớ gây chú ý cho Aesop!

-Tớ thấy cũng tạm ổn...

-Nhờ hết cả vào ngươi đấy...bay đi!

*Cạch!Cạch!*•Con cú dùng móng của mình cào lên cửa sổ,Aesop bỗng giật mình,bật dậy.Cậu mở cửa sổ ra,đuổi con cú đi,con cú đáp xuống tay Eli,khiến cho Aesop chú ý nhìn cả hai người.

-Ô!Tối thế này mà hai người làm gì ngoài này thế?Khoan...kia chẳng phải là nhà tiên tri hồi sáng này sao?Xin chào lần nữa!!

-Vâng!Chính là tôi...nhưng cậu cần phải nghe những lời mà chúng tôi dặn!

-Cậu cứ nói đi!Tôi sẽ nghe!

-Sáng mai,hãy đứng ở trước cửa tiệm bói toán của tôi,sẽ có một người sẽ chỉ dẫn cho cậu!Và cậu cần phải thực hiện một giao kèo với người đó để có thể được chỉ đường,chúng tôi có thể sẽ đến trễ nên cậu cứ đi trước đi!Chúng tôi sẽ theo sau!Và cậu chỉ được đi một mình không được dẫn theo một ai khác,cậu rõ chưa?!

-Rồi!Cảm ơn cậu rất nhiều...mà tại sao tôi cầm phải làm như vậy?

-Một nhà tiên tri không được mở miệng trước một bí mật mà họ đang giấu...hãy nhớ lấy câu đó Aesop!Rồi một ngày cậu sẽ hiểu thôi!Vậy tạm biệt cậu Aesop!

-À!Tạm biệt cậu nhà tiên tri!Một nhà tiên tri...bí mật...không được mở miệng?Cậu ấy muốn nói gì cơ?...Cậu tiên tri này bí ẩn thật sự...Mình cần phải tìm hiểu sâu hơn về cậu ấy mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro