Phần 7:Tình cảm thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Sau đêm hôm qua,Aesop đã không thể ngủ được vì mãi miết suy nghĩ những lời mà nhà tiên tri đã nói với cậu.Aesop mệt mỏi,tiến đến bên cái ghế sofa và thở dài một lúc.Joseph từ bếp bước ra,khoanh tay nhìn Aesop mệt mỏi của mình.

-Haiz...Tối hôm qua chẳng phải ta đã với ngươi đi ngủ cơ mà...Bộ ngươi làm gì tối qua mà không ngủ được thế?

•Joseph nhẹ nhàng ngồi cạnh Aesop,rồi từ từ lấy tay xoa lấy hai đôi má của Aesop.

-Aesop!Đừng ngủ gật như thế chứ!...Nào!Ngươi hãy giải thích cho ta tối qua ngươi đã làm gì?

-Ơ...tối qua hình như tôi đã đi đọc sách,..ơm...kiểm tra dụng cụ và các lọ thuốc của mình xuyên suốt mấy giờ liền...

-Chậc!Thiệt tình...Ngươi biết thức khuya là không tốt cho ngươi mà...

-Không sao đâu ngài Joseph,tôi thấy vẫn ổn mà...khoan...tạp dề của ngài đẹp đấy,ngài mới mua à?

-Ta tưởng ngươi biết rồi mà...mà chuyện đó không quan trọng...Aesop!mau đi chuẩn bị đi..đồ ăn ta sắp làm xong rồi,nhanh lên!

-Ngài muốn sao cũng được ngài Joseph!

-Ta nghĩ những lời mà Aesop vừa nói với ta ban nãy chỉ là nói dối...không lẽ Aesop của ta đã gặp được tên tiên tri đó sao?...Không thể như thế được...làm sao mà họ có thể lên phòng của Aesop được...

-Ngài Joseph!Cảm ơn vì bữa sáng nha,giờ tôi có công việc cần phải ra ngoài!

-Ơ!Sao nay Aesop của ta hấp tấp thế?Ta chưa bày thức ăn ra bàn mà ngươi đã dùng bữa xong rồi à?

-Ha!Xin lỗi vì việc đó chỉ là do tôi có công việc rất gấp nên tôi phải khẩn trương chuẩn bị!

-Ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm...vậy nên...ta đi theo được không?

-Phù!Xin lỗi ngài Joseph...công việc đợt này tôi chỉ được đi một mình..nên ngài không thể đi theo tôi được...Tạm biệt ngài Joseph...

*Cạch*•Aesop âm thầm bước ra ngoài.Joseph cứng đầu,kiên quyết không ở yên một chỗ.

-Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi Aesop...

•Joseph hoá thân thành dơi rồi bay theo Aesop.Đến được tiệm bói toán,Aesop chợt nhìn thấy được một người đàn ông cao,to với bộ tóc đen dài chùm trong một bộ áo khoác mùa đông cùng với ánh mắt đỏ rực đầy quyền năng.Vừa mới bước đến thì người đàn ông ấy đã hỏi Aesop.

-Có phải ngươi chính là Aesop Carl phải không?

-À...Vâng!Đúng...chính là tôi...Aesop Carl.

-Vậy...rất vinh hạnh được gặp ngươi Aesop Carl...

-Tôi cũng lấy làm vinh dự...ngài...

-Ồ!Cứ gọi ta là Hastur...

-Vâng ngài Hastur!Vậy tôi có nghe nói rằng cần phải thực hiện một giao kèo để có thể được ngài dẫn đường,điều đó có đúng không?

-Đúng nhưng thay vào đó...sao chúng ta không thử trao đổi một đồ vật đi...

-Ô!Vậy thì ngài muốn lấy thứ gì từ tôi?

-Ta cảm thấy trong cái cốp của ngươi có chứa đựng một thứ mà ta muốn...

-Ý ngài là thanh kiếm thánh của tôi sao?Nhà tôi đã gia truyền thanh kiếm này đã bao đời nay rồi...t...tôi...muốn được trao đổi thứ khác!

-Rất tiếc cho ngươi là không còn thứ gì khác để đổi ngoài thanh kiếm đó...Đôi lúc,ngươi cũng phải biết hi sinh một thứ mà mình yêu thích nhất chứ!

-Nếu đã buộc phải vậy thì...Đây!ngài hãy cầm lấy nó...

•Joseph từ đâu xông ra,che chắn cho Aesop,rút thanh kiếm của mình ra,chĩa vào mặt Hastur và nói:

-Đừng có mà giỡn trò với Aesop của ta Hastur!

-Khoan!Ngài biết Hastur sao?!

-Lùi lại đi Aesop...Đừng có bao giờ tin cái tên ma quái này...

-Mọi người sẽ thấy mất đấy ngài Joseph!

-Ngươi đừng lo Aesop,mọi người sẽ không thấy đâu...Giờ ngươi có ý định gì thì hãy nói ra mau!

-Bình tĩnh nào Joseph...Bình tĩnh nào...ta chỉ đang đang trao đổi thôi mà đâu có ác ý gì đâu...ta chỉ được một nhà tiên tri giao việc chỉ đường thôi mà...

-Ta biết ngay cái tên nhà tiên tri đó chẳng có gì tốt đẹp mà...Nói mau!Ngươi và tên tiên tri đó có ý gì?!Nói mau!

-Không được đâu Joseph,một khi đã hứa với một nhà tiên tri thì không được phá vỡ,thần mà đi thất hứa với người phàn thì chắc sẽ bị phạt nặng lắm đấy...

-Đây!Cầm lấy...ta đổi lại với thanh kiếm của Aesop...

-Đó chẳng phải là gương tinh bàn của ngài sao?Tôi tưởng ngài nói nó rất hiếm...

-Cái gương đó chẳng đáng để giữ đâu,miễn lấy lại được thanh kiếm cho ngươi là ổn rồi...

-Hmm...Ta tưởng rằng Azrael nói với ngươi phải giữ nó và không được trao cho ai khác mà?

-Ta mặc kệ những gì Azrael bảo ta,thanh kiếm của Aesop còn đáng giá hơn cái gương đó nhiều lần!

-Chà chà!Ta phải công nhận ngươi khá gan dạ đấy Joseph...Azrael mà biết được ngươi dám trao cho ta cái gương này thì chắc sẽ nhận một hình phạt rất nặng đấy...

-Ta sẽ chịu mọi sự trừng phạt để có thể bảo vệ được Aesop!

-Ngài Joseph...

-Sẽ ổn cả thôi Aesop...miễn có ta ở đây thì ngươi sẽ an toàn...

•Một tiếng vỗ tay vang lên,Hastur từ từ tiến lại gần,nhìn Joseph và Aesop.

-Ta phải thừa nhận...ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng một con quỷ máu lạnh lại đi bảo vệ một con người...thật thú vị làm sao...có vẻ Joseph đã yêu thầm ngươi rồi Aesop...

-Có thật là như vậy không...ngài Joseph?...Ngài thích tôi sao?

-Ta phải giải thích làm sao cho ngươi đây Aesop...kể từ ngày gặp được ngươi...trái tim ta cứ mách bảo ta phải thổ lộ sự thật với ngươi...ta cố kìm nén nó vì ta sợ ngươi sẽ nói rằng ta thật ngốc nghếch...mỗi lần thiếu ngươi...ta cảm thấy cô đơn,lo lắng...

-Thật ra thì...Tôi cũng thích ngài!

-Aesop...

-Phù!Nói ra thấy nhẹ nhỏm làm sao!

-ơ...Ae..Aesop..t...thực..sự...thích ta...

-Đây!Trả lại cho ngươi nè Joseph!

-Vậy còn việc trao đổi để chỉ đường?

-À!Ngươi không cần phải lo...Eli đã trao cho ta trước một món rồi.

-Vậy ngươi muốn lấy thanh kiếm để làm gì?

-Sau khi ta nhận được thì ta cũng sẽ đưa cho Eli để cậu ta trả lại cho Aesop thôi!

-Ngươi muốn thấy Aesop của ta khóc hay gì?Có tin ta biến ngươi thành mực một nắng không?

-...Yamete kudasai!!!Hồi sáng này Eli đã muốn biến ta thành takoyaki rồi!

-Kệ ngươi...Vậy ngươi có chỉ đường cho bọn ta không?

-Được thôi...Hãy đến bên hồ nước giữa làng,tại nơi đấy hai ngươi sẽ tìm được câu trả lời...

-Chỉ thế thôi sao?Aesop!Đừng đứng đó ngắm trời nữa!Đi thôi nào!

-Vâng!Tôi đến đây ngài Joseph!

-Còn ngươi Hastur!Đi theo bọn ta...

-ơ...sao ta phải theo ngươi?!

-...•Rút kiếm ra•Đi theo còn không ta chém ngươi không trượt phát nào giờ...

-Tôi không thể tin được...

-Ta xin lỗi vì đã để ngươi phải chịu một cú sốc như vậy Aesop...

-Không đâu...tôi cảm thấy mừng vì cuối cùng ngài cũng thổ lộ tình cảm với tôi...tuy tình cảm này hơi kỳ cục nhưng tôi không bận tâm lắm đâu!

-Hi hi ngươi làm ta ngại đấy Aesop...

•Aesop ngại ngùng rồi bám chặt lấy tay Joseph.

-Cảm ơn ngài đã bảo vệ tôi...

-Ngươi đừng khách sáo vì ngươi mà ta làm gì cũng được.

-Ta đến nơi rồi!!

-Ngươi đùa ta chắc,nơi này có ai đâu...không lẽ...NGƯƠI LỪA BỌN TA SAO HATURRRR!!!TA SẼ GIẾT NGƯƠI ĐỒ MỰC MỘT NẮNGG!!!REEEE!!!

-Êy bình tĩnh lại đi...

•Bỗng một giọng nói vang lên phía sau hồ nước.

-Hai người giỡn đủ chưa?

-Ai nói đấy?Mau lộ diện đi!

•Eli bình thản bước ra cùng với Naib vừa vuốt ve con cú vừa nhẹ nhàng nói:

-Hãy rút thanh kiếm đó lại đi,là chúng tôi đây...

-Là cậu sao Eli?Cậu đứng sau tất cả mọi chuyện?

-Hi hi...Đúng là tôi đứng sao mọi chuyện...nhưng quãng thời gian ban nãy đã đủ để cho cậu thấy được mục đích của chuyến đi này rồi...

-Là tình cảm thật sự giữa ngài Joseph và tôi...Nhưng mà chẳng phải chúng tôi đã...

-Sh...Đúng là cả hai người đã được tiên đoán một lần...nhưng lần đó chỉ cho thấy cuộc sống trong tương lai chứ chưa được biết rõ tình cảm của cả hai...Cảm ơn thần chủ đã giúp đỡ tôi trong việc này.

-Ừm...mà Eli này...

-Hửm?Vâng thưa thần chủ?

-Về vụ biến ta thành takoyaki là ngươi nói thật à?

-Ơ...Đúng,tối nhớ chuẩn bị mấy cái xúc tua của ngài đi.

-Eli làm vậy là quá đáng lắm ó!Thần chủ dỗi...Hức!

-Thôi mà...tại ngài thua tôi vụ cá cược đó thôi mà...nên ngài chịu đỡ một ngày đi.

•Eli ôm chặt lấy Hastur và an ủi ngài ấy.Naib một mình lẽ loi đứng nhìn mọi người thì chợt một giọng ngân nga cùng với tiếng bước chân vang lên trong làn sương mịt mù.

-Anh đến đây làm gì Jack?...

-Chỉ là ta thấy quý ngài bé nhỏ của ta có vẻ cô đơn và thiếu người bên cạnh...

-Anh đừng cố tỏ cái vẻ lịch sự đó ở đây...tôi không cần người như anh phải quan tâm,chú ý đến tôi...

-Chà!Quý ngài bé nhỏ lại cứng đầu nữa rồi...nào...hãy để dắt ngươi về...

-Anh buông cái tay đó ra khỏi tôi mau!Không thì tôi sẽ...Ah!Anh làm cái gì thế Jack?!Bỏ tôi ra!!

-Vì quý ngài đây quá cứng đầu nên buộc tôi không còn cách nào khác phải bế ngươi về...Đừng giãy giụa quá quý ngài bé nhỏ...không thì ta sẽ làm ngươi ngã mất...

•Naib đỏ mặt,ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Jack.

-Chỉ lần này thôi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro