CHƯƠNG 10: THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc Hình Tung Liên hỗn loạn, râu ria lại xồm xoàm, hôm nay ra ngoài lại mặc thường phục, hắn vẫn còn đang mặc cái sơ mi trắng dính đầy bùn kia, phối hợp với quần đùi đi biển và đôi dép xỏ ngón, trông vô cùng nghèo túng.

Thế nên cho dù khi hắn lấy thẻ công tác ra thì trong mắt ba người kia bất quá hắn cũng chỉ là một cảnh sát quèn cỏn con.

Hắn xác thật, cũng chỉ là một cảnh sát quèn.

"Vị cảnh sát này, chuyện trong trường học chúng tôi hình như không liên quan đến anh chứ nhỉ?" Hiệu trưởng ưỡn bụng, nhìn vị cảnh sát từ xa đi tới.

"Đúng vậy."

Hình Tung Liên đi rất chậm, khi hắn vừa đi tới bên cạnh Lâm Thần mới vừa móc ra một điếu thuốc nhét vào miệng.

"Vậy xin hỏi tại sao anh không ở hiện trường tra án?"

Tuy rằng Hình Tung Liên luôn tỏ ra ta đây đi đâu làm gì mắc mớ gì tới ngươi, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời: "Tôi tới lấy vật chứng." nói xong như là đang cố nén khó chịu đem thuốc cất về trong hộp.

"Vậy anh có ý gì?"

"À chỉ là tôi vừa nghe ngài hiệu trưởng hình như có bất mãn với việc cảnh sát tra án cho nên lại đây hỏi một chút thôi."

Hình Tung Liên đứng rất gần Lâm Thần, vóc dáng hắn cao to, nhìn qua trông như anh trai lớn muốn đòi công bằng cho em nhỏ.

"Ồ xin lỗi ngài cảnh sát, tôi còn tưởng là ngài muốn nhúng tay vào việc sa thải nhân viên trong trường chúng tôi." Giọng nói của hiệu trưởng kì quái, y chỉ vào Lâm Thần nói tiếp: "Vị quản lý này là công nhân tạm thời nhưng phụ cấp thôi việc tôi sẽ trả đủ, thế nên anh cũng không cần anh lo lắng."

Hình Tung Liên không nói gì, bởi vì hắn đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc.

Làm cảnh sát, hắn có rất nhiều cách có thể làm khó dễ trường học, thoải mái đảm bảo công tác cho Lâm Thần.

Trên thực tế, trước khi tới đây hắn đã nghĩ đến rất nhiều phương pháp thay Lâm Thần ra mặt, song khi Lâm Thần thực sự gặp phải phiền phức, hắn lại chợt phát hiện mình là một cảnh sát.

Sự thật này làm người ta rất bực bội.

Hình Tung Liên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn rất phiền muộn quay qua Lâm Thần nói: "Tôi đúng là không nhúng tay vào được."

Lâm Thần giống như hiểu rất rõ tâm tình của Hình Tung Liên, anh gật gật tựa như đang trấn an :"Tôi hiểu."

"Vậy chúng ta đi thu dọn đồ đạc?"

"Ừm."

Đối thoại vô cùng đơn giản, lại làm cho ba vị mặc âu phục đứng ở cửa cảm thấy lúng túng.

Sau đó, Hình Tung Liên lại làm cho họ thấy lúng túng hơn.

Hắn giơ bàn tay phẩy phẩy nói với ba người họ :"À phiền các ngài tránh đường được không?"

Trần Bình không nhúc nhích, lão một mực nhìn Hình Tung Liên.

Khi người của lão truyền tin tức đến, bên cạnh Lâm Thần quả thật có cảnh sát, đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự.

Lâm Thần chọn bạn bè vẫn luôn rất xoi mói, vì vậy Trần Bình quan sát Hình Tung Liên rất chăm chú, nhìn từ quần áo nhếch nhác đến khuôn mặt râu ria của hắn, thu hút nhất chỉ có cặp mắt kia.

Đó là một đôi mắt rất đẹp, rất giảo hoạt, thông minh, và quan trọng là đôi mắt kia vô cùng sạch sẽ.

Loại sạch sẽ này hình dung thế nào đây.

Ví dụ như ánh mắt của Lâm Thần cũng rất sạch sẽ, giống như tuyết bên bờ hay như tuyết tan thành nước, hoàn toàn lạnh lẽo, làm cho người ta có lúc không dám đối mặt với anh. Còn ánh mắt của vị sĩ quan này, vừa mênh mông vừa sâu sắc, chính vì vậy ngoài sạch sẽ còn thêm ba chữ, nhìn không thấu.

Tuy là nhìn không thấu, nhưng làm quản gia nhà giàu, Trần Bình hiểu được một chân lý.

Đối diện với tiền, cho dù cứng rắn hơn nữa, xương cũng sẽ bị đập mềm.

Thế là Trần Bình móc danh thiếp ra, hộp kim loại hoa mỹ mở ra rồi đóng lại, lão rút ra một tấm danh thiếp, gọi một tiếng: "Đội trưởng Hình."

Lúc này Hình Tung Liên đã theo Lâm Thần chui vào phòng, nghe phía sau có người gọi, hắn không quay đầu mà lại hỏi Lâm Thần :"Tôi không trả lời hình như là không tốt lắm hả?"

"Hình như đúng là không tốt lắm."

"Lễ nghĩa chết tiệt." Hình Tung Liên lẩm bẩm, quay đầu lại, trên mặt vẽ ra một nụ cười :"Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài sao?"

"Kẻ hèn là quản gia của Trần gia, nghe danh tiếng của đội trưởng Hình đã lâu, muốn thảo luận với anh một số chuyện, đây là danh thiếp của tôi."

Trần Bình đưa ra tấm danh thiếp, nâng giữa không trung.

Người đối diện chậm chạp không nhận.

Hình Tung Liên sờ sờ râu, lại hỏi Lâm Thần :"Ông ta đang hối lộ tôi sao?"

"Anh nói lớn tiếng quá đó."

"Đương nhiên phải lớn tiếng, bằng không người khác hiểu lầm tôi thì sao?" Hình Tung Liên buồn rầu nói :"Công chức chúng tôi sợ nhất loại phiền phức này cậu biết không?"

Hình Tung Liên làm ra dáng vẻ ta đây rất trong sạch.

Lâm Thần lại gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu, anh đi tới cửa, cúi người chào ba người bên ngoài, sau đó không ai nghĩ tới rằng anh sẽ tiện tay đóng cửa lại.

"Giải quyết xong phiền phức." Anh nói với Hình Tung Liên.

Thoáng chốc Hình Tung Liên ngây ngẩn cả người.

Một lúc sau trong phòng cười òa lên, ba người đứng ngoài cửa lúng túng nhìn nhau.

****************

Đây là lần thứ hai Hình Tung Liên đến kí túc xá của Lâm Thần, đương nhiên có thể cũng là lần cuối cùng.

Hắn bò tới bên gầm giường, theo chỉ dẫn của Lâm Thần lôi ra một thùng giấy dưới ván giường cũ kĩ.

"Cậu có thể tới nhà tôi ở, nhà tôi rất lớn." Hình Tung Liên phủi nhẹ lớp bụi trên thùng, giả vờ ung dung nhìn Lâm Thần.

"Anh không phải tới lấy thư, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hình Tung Liên thở dài, có một người bạn thông hiểu lòng người thật sự rất phiền phức.

"Hai chuyện."

"Sao?"

"Thứ nhất, Vu Yến Thanh là tự sát mà chết. Thứ hai, chúng tôi tìm thấy trong phòng dụng cụ đó một ít thuốc tiêm."

"Thuốc tiêm gì?"

"Phenylacetone"

"Chất kích thích?" Lâm Thần khó hiểu nhíu mày: "Chất kích thích liều lượng cao thật sự sẽ làm thần trí con người hỗn loạn, chủ hàng hoa quả phát điên chém người lúc trước chắc cũng dùng loại thuốc tương tự, điều này có thể hiểu được, thế nhưng lại rất kì quái..."

"Khi cậu cần manh mối thì manh mối lại nổi lên ngay trước mắt, đương nhiên rất kì quái." Hình Tung Liên ngồi trên đất, không để tâm nói.

Nói chuyện với người thông minh thỉnh thoảng sẽ có cảm giác tâm linh tương thông.

Lâm Thần ngồi xuống một bên, anh không nói gì, mở thùng giấy trước mặt ra.

Hình Tung Liên từng cho là sẽ thấy rất nhiều thư trong thùng, nhưng hắn không nghĩ tới lại có nhiều đến thế.

Những lá thư kia tràn đầy cả thùng giấy, lúc vừa mở ra thậm chí còn có mấy lá rơi xuống đất.

Hình Tung Liên xem đến trợn mắt há hốc mồm.

Lâm Thần cũng không để ý đến hắn mà nhanh chóng kiểm tra số thư trong thùng, anh lấy một ít thư để xuống đất, một số khác thì để lại vào thùng, sau cùng anh dán thùng giấy lại, trên đất xếp hơn mười lá thư.

Động tác của anh từ đầu đến cuối đều lưu loát.

"Còn lại bên trong là gì kia?" Hình Tung Liên ra sức bĩu môi, dò hỏi.

"Là thư người khác gửi." Lâm Thần.

"Cậu cũng không xem qua sao?"

"Không có."

"Ai lại viết thư cho cậu nhiều thế?" Hình Tung Liên nói, cảm thấy khẩu khí của mình quá mức tò mò.

"Chúng ta rất thân sao?"

"Hình như, cũng không thân lắm." Hình Tung Liên có chút tủi thân.

"Vậy thì sao tôi phải nói cho anh biết?"

Hình Tung Liên quả thật không biết nói tiếp như thế nào, nhớ tới thái độ chân chó của giáo sư Phó lúc vừa gặp Lâm Thần, hắn đành phải bắt chước theo, dựa cằm lên thùng giấy, tha thiết mong chờ nhìn Lâm Thần.

Quả nhiên Lâm Thần dời tầm mắt, sau đó nói: "Giống như anh, Tôi cũng không quen thân những người gửi thư này, sao phải xem chứ?"

"Hình như cũng đúng." Hình Tung Liên nói.

Trong phòng yên tĩnh, bên ngoài cũng không có tiếng mưa.

Lâm Thần mở một lá thư xem cẩn thận, Hình Tung Liên cũng đang xem.

So với Lâm Thần, tốc độ xem của hắn rất nhanh, không bao lâu đã xem hết cả, hắn sờ sờ da gà nổi đầy người, cảm thấy một trận ớn lạnh từ sau lưng truyền đến.

"Thật đáng sợ," Hình Tung Liên đẩy mấy lá thứ về phía Lâm Thần, "Mấy thứ này đều nói về những thống khổ lúc chết của con người." Sau đó hắn lại cầm lên một lá thư, "Cái này nói "Cho tôi mười đứa bé, tôi có thể biến chúng thành bất kỳ ai mà anh muốn" ?"

Lâm Thần thả thư xuống, nhìn Hình Tung Liên: "Đó là quan điểm của trường phái tâm lý học hành vi do Watson hình thành."

"Nói vậy Vu Yến Thanh còn học cả tâm lý sao?" Hình Tung Liên vuốt râu trên cằm hỏi, "Như vậy cô ta thả cát bên cạnh thi thể là bởi vì trong phòng cậu có sa bàn, nên cô ta đặc biệt đi nghiên cứu sa bàn sao?"

Lâm Thần rũ mắt: "Nếu như cô ta coi mọi chuyện là một trò chơi sa bàn lớn, vậy thì cô ta rõ ràng đã phơi bày cái chết, ép buộc chúng ta đối mặt với cái chết, nhưng bên cạnh đó nhưng hành vi này cũng cho thấy..."

"Cho thấy điều gì?"

"Cho thấy trong tiềm thức cô ta hết sức sợ hãi cái chết." Lâm Thần nói rõ ràng từng chữ.

HẾT CHƯƠNG 10

CHÚ THÍCH

(1) Phenylacetone (PHENYL-2-PROPANONE hay P2P) : là một hợp chất hữu cơ với công thức hóa học C6H5CH2C(O)CH3. Đây là một loại dầu không màu, hòa tan trong dung môi hữu cơ. Chất này là một trong những tiền chết để sản xuất methamphetamine và amphetamine ( là hai loại ma túy tổng hợp).


(2) Trường phái tâm lý học hành vi: Thuyết hành vi được công bố chính thức vào năm 1913 với sự xuất bản bài phân tích của John B. Watson có tên "Psychology as the Behaviorist Views It." (Tâm lý học qua cái nhìn của nhà hành vi học). Toàn bộ bài phân tích được Watson, người được xem là "cha đẻ" của thuyết hành vi, tóm gọn lại như sau:

"Giả sử tôi có khoảng 10 đứa bé khỏe mạnh, bình thường, tôi sẽ dùng điều kiện của riêng mình mà nuôi chúng lớn, tôi đảm bảo rằng mình sẽ chọn ngẫu nhiên một đứa và huấn luyện nó trở thành một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó – bác sĩ, luật sư, nghệ sĩ, thương gia và, thậm chí là cả một người chuyên xin ăn và kẻ trộm, dù tài năng, thiên hướng, khuynh hướng, khả năng, năng khiếu, và chủng tộc của tổ tiên nó là gì đi chăng nữa."

John B. Watson (1878-1958) là một nhà tâm lý học người Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam