CHƯƠNG 9: CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Một bác gái lao công mặc một cái áo mưa màu vàng đứng ngoài cửa sổ, anh đứng dậy mở cửa, nghe thấy bác gái nói: "Tiểu Lâm, cháu có chìa khóa phòng dụng cụ của Yến Thanh không?"

Lâm Thần lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì lại hỏi: "Hôm nay không phải toàn trường đều nghỉ sao?"

"Trường học được nghỉ sao, ông chủ lại không cho bọn cô nghỉ hè." Bác gái chống cây chổi lên bờ tường, "Quét dọn bọn cô đúng là số khổ mà."

Lâm Thần nhạy cảm nhận thấy có chút kỳ lạ, sao bác gái lao công lại tới hỏi anh chìa khóa phòng dụng cụ của Vu Yến Thanh?

Nghĩ vậy anh liền hỏi: "Là ai bảo cô đến hỏi cháu chìa khóa phòng dụng cụ của Vu Yến Thanh?"

"Aiya, các cháu quan hệ tốt như vậy." Bác gái cười khanh khách, nhìn người trẻ tuổi rạng rỡ, bác gái lại muốn trêu chọc thêm vài câu: "Con bé xin nghỉ việc, nói là đưa chìa khóa cho cháu, có phải ở chỗ cháu không, hầy, con bé bình thường không phải vẫn hướng về cháu sao...."

Bác gái còn đang lảm nhảm gì đó, Lâm Thần lại cảm thấy không xong.

Vu Yến Thanh nghỉ việc, nhưng lại không trả chìa khóa phòng dụng cụ, lại nói với người khác chìa khóa ở chỗ anh?

Nhưng anh xác định chưa từng nhận được cái chìa khóa nào, nếu như không có chìa khóa, bên hậu cần nhất định sẽ phá cửa.

Vậy thì phía sau cánh cửa kia sẽ là thứ gì đây?

"Chìa khóa có thể là ở chỗ cháu, nhưng cháu phải tìm đã, cô có thể dọn dẹp nơi khác trước không?" Lâm Thần khẽ khom người nói với bác gái, sau đó anh liền trở lại giường lấy điện thoại gọi cho Hình Tung Liên.

********

Lúc Hình Tung Liên chạy đến, Lâm Thần đang đứng một mình, tựa vào cửa vào tầng hầm, hiển nhiên đã ở đó không ít thời gian.

Thấy nhân viên giám định và pháp ý theo sau Hình Tung Liên, anh gật đầu, đứng thẳng lên tránh đường.

Đèn cầu thang chỉ lờ mờ, làm bóng tối nổi bật lên, thật có chút bi thương.

Làm cảnh sát hình sự, Hình Tung Liên đương nhiên có thể cảm thấy mùi vị khác thường trong không khí, sắc mặt hắn ngưng trọng, mang găng tay, mở cửa lớn tầng hầm ra, mùi màu tanh nồng nặc lan ra làm hô hấp của mọi người đều nghẹn lại.

Cảnh sát đã quen xử lý hiện trường, theo lệ giăng băng cảnh giới lên, đèn chiếu sáng hết mức có thể, ánh đèn chói chang, không gian tối tăm trong tầng hầm thoáng chốc sáng như ban ngày.

Bàn học hư hại, giường nằm cũ nát, còn có sách giáo khoa linh tinh, mấy món đồ linh tinh trong tầng hầm đều được ánh đèn chiếu lên, ngay cả bụi bặm cũng ánh lên ánh sáng.

Mà ở cuối phòng, là một cánh cửa gỗ bị đóng kín.

Có một cảnh sát mang đến chìa khóa vạn năng, xin chỉ thị Hình Tung Liên.

Hình Tung Liên liếc nhìn Lâm Thần, thẳng tay cầm chiếc chìa khóa đi tới trước cửa gỗ.

Mở cửa là một việc rất đơn giản, đút chìa khóa vào lỗ khóa, xoay nhẹ nhàng, cùm cụp một tiếng, cửa liền mở ra.

Thế nhưng Hình Tung Liên cảm thấy, đây là việc gian nan khổ sở nhất thế gian.

Mùi máu theo khe cửa tràn đầy không gian.

Tay hắn khoát lên cánh cửa, lại nhìn về phía Lâm Thần mà nói :"Tôi thậm chí muốn cho rằng cậu chính là hung thủ."

Đèn pin cầm tay phát ra ánh sáng chiếu sáng cả căn phòng, cảnh tượng bên trong làm mọi người đều phát run.

Trong phòng dụng cụ nhỏ hẹp chất đống các loại đồ vật linh tinh, đồ lau nhà, kéo tỉa cây, cuốc đất, rễ cây, các loại đồ vật hỗn tạp xếp lẫn vào nhau, làm nên một cảnh tượng tối đen bẩn thỉu.

Thân thể Vu Yến Thanh trần trụi, ngồi xổm ở góc tường, trên người cô gái có không ít vết thương, máu phun khắp mỗi góc của gian phòng, trông như vô số những con giun đỏ tươi đang leo lên, hút đi chút hơi ấm của sự sống.

Một bên tay cô gái là một con dao rọc giấy nhỏ, chuôi dao màu xanh nhạt, lưỡi dao đọng đầy máu tươi.

Dù cảnh sát quen nhìn hiện trường hung án cũng không ít người chịu không nổi tình cảnh máu me này, hiện trường rất yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi.

Âm thanh vang lên đầu tiên là tiếng màn trập máy ảnh, đèn chớp sáng lên, nhân viên giám định ngồi xổm xuống chụp ảnh hiện trường ở mọi góc độ.

Sau đó pháp y đi vào, đặt Vu Yến Thanh nằm xuống, độc tác chậm rãi trang nghiêm.

Không có ai nói chuyện.

Ngay trong chớp mắt lúc thi thể Vu Yến Thanh nằm xuống, giữa kẽ tay cứng ngắc của cô gái rơi ra một ít cát mịn.

Trắng tinh, mịn màng như vô số nha trùng chen chúc chui ra.

Hình Tung Liên túm Lâm Thần kéo ra khỏi tầng hầm.

Trời bão rất kỳ lạ, mưa chẳng biết lúc nào thì ngừng, trời giống như sập đến nơi.

Hình Tung Liên đem Lâm Thần đặt lên ghế dài, phía sau là cây rã hương tươi tốt.

Hắn lấy trong cốp xe một chai nước khoáng nhét vào tay Lâm Thần, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Là cảnh sát hình sự, hắn biết rõ có thể biết trước sống chết ngoài trừ thần thánh thì chỉ có hung thủ, nhưng hắn lại rất tin tưởng Lâm Thần nhất định không phải hung thủ. Như vậy lại xuất hiện vấn đề, Lâm Thần đóng vai trò gì trong chuyện này ?

"Tôi không phải hung thủ." Lâm Thần vặn mở chai nước, thản nhiên nói.

Rất ít người có thể đối mặt với nghi vấn mà có thể thản nhiên giải thích như vậy.

"Lúc xảy ra vụ án ở công viên cậu đang ở cục cảnh sát, đương nhiên cậu không phải hung thủ." Hình Tung Liên nói.

"Nếu anh tin tôi, vậy tôi cũng không phải hung thủ giết Vu Yến Thanh." Lâm Thần ngửa đầu uống một ngụm nước.

Đây là lần thứ hai Lâm Thần nói nếu anh tin tôi. Hình Tung Liên nghĩ, tôi đương nhiên vẫn tin cậu.

Nhưng có vài lời không cách nào nói ra miệng được, có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng.

"Tại sao?" Hình Tung Liên hỏi.

"Còn nhớ lá thư kia không?"

"Ừm."

"Cô ta nói, "Thân ái, em cuối cùng có thể yên bình đối mặt với tử vong" , em..cuối cùng..." Lâm Thần nhìn chằm chằm Hình Tung Liên, ánh mắt lạnh lẽo, "Nghĩ thử xem, khi nào anh sẽ nói như vậy?"

"Tôi cuối cùng cũng được ăn tôm hùm đất, tôi cuối cùng có thể uống bia lạnh rồi...." Hình Tung Liên thành thật trả lời.

"Đây là trạng thái cho thấy một việc đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành, mang cảm giác vô cùng cấp bách."

Hình Tung Liên gật đầu tỏ rõ đã hiểu ý Lâm Thần.

Nhưng coi như lúc Vu Yến Thanh viết lá thư kia đã quyết định sẽ chết, cũng không thể nói cô ta không phải người phá hủy vòng treo giết chết người thanh niên kia.

Giữa hai người này không có quan hệ quy luật khách quan.

Hình Tung Liên dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến một khả năng: "Có phải Vu Yến Thanh bị ép bức không?"

Lâm Thần lắc đầu: "Cô ta đều dùng ngôi thứ nhất để nói, rõ ràng lúc cô ta viết lá thư đó cũng tự mình ý thức rất mãnh liệt..." Giọng nói Lâm Thần mềm mại, như đang hoài niệm gì đó, "Trước đó cô ta cũng viết cho tôi một ít thư, cùng kiểu chữ với lá thư kia, cũng không có gì khác nhau, nếu như Vu Yến Thanh bị ép thì tâm tình của cô ta sẽ không ổn định, chữ viết xuống cũng sẽ run rẩy ngổn ngang. Nhưng mà tôi không có phát hiện điều đó."

Hình Tung Liên vò loạn mái tóc :"Cô gái đó rốt cuộc là đang nghĩ gì, cô ta viết thư đều lạnh lẽo như vậy sao?"

"Tôi chỉ xem qua một ít, còn lại có thể xem như di vật của người chết giao cho cảnh sát."

Lâm Thần có chút thương cảm.

Lúc anh nhận những bức thư kia thật ra chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nên xử lý những thứ này như thế nào.

Có thể là ngày nào đó, anh rời khỏi công tác ở trường học cũng không mang thư theo, nhưng bây giờ lại đem tất cả tâm tư của cô gái giao cho cảnh sát, hiển nhiên là kết quả làm người ta thương cảm.

Khi anh trở lại kí túc xá lấy thư thì thấy ở đó có mấy người.

Đó là ba người đàn ông mặc âu phục.

Bọn họ quần áo chỉnh tề, nét mặt nghiêm trang, thậm chí giày da cũng lau đến sáng bóng.

Hai người trong đó Lâm Thần từng thấy trong bảng tuyên truyền, đó là hiệu trưởng trường học và một vị giám đốc, mà người thứ ba chính là một vị Lâm Thần nhận thức từ rất lâu.

Rất nhiều lần, trong căn phòng nhỏ ở khu dân cư, Lâm Thần bị tiếng đập cửa gọi tỉnh, người đứng ở cửa chính là vị này.

"Chào ngài quản gia." Lâm Thần đứng vững trước cửa ký túc xá của mình, khẽ cúi người hướng về người đàn ông cao gầy kia hành lễ.

Ở thời đại này có thể có quản gia, tất nhiên là kẻ có tiền.

Mà có thể có một vị quản gia tóc bạc trắng, khí chất cao quý, dĩ nhiên là người siêu cấp có tiền.

Vì vậy, khi một vị quản gia nhà giàu đứng trước kí túc xá cũ nát của trường học, có vẻ như hoàn toàn không hợp.

Như bị sặc bụi bặm, hoặc là như trong phim nhân vật phản diện sẽ lên tiếng trước, Trần Bình khẽ ho một tiếng.

Lão cúi đầu, ra vẻ bề trên nhìn xuống, nhìn thanh niên trước mặt.

Lão thật ra rất tán thưởng Lâm Thần.

Nói thế nào đây, làm quan gia của Trần gia, lão biết rất nhiều bí mật, lão biết rõ thanh niên này từng làm gì, lại biết rất rõ chủ nhân của mình cố chấp đến mức nào.

Giống như cỏ dại sinh trưởng trong gió lớn, người trẻ tuổi có thể thản nhiên sinh tồn dưới sự chèn ép vô tận đều có chút tài ba.

Nhưng lão rất chuyên nghiệp, Trần gia hàng năm trả lương cho lão không thua bất cứ quản lý cấp cao nào, sự tồn tại của lão chính là thay chủ nhân giải quyết đủ loại phiền phức, dĩ nhiên bao gồm cả gây phiền phức cho người khác.

Vì thế lão đã đi mấy trăm cây số chạy tới Hoành Cảnh, tìm mấy mối quan hệ của Trần gia tại đây, lại gián tiếp tìm tới ba cái giám đốc nhỏ bé, nói ra một yêu cầu.

Trần gia ra yêu cầu, rất ít người có thể từ chối, huống chi chỉ là một yêu cầu nhỏ bé không đáng kể.

Đuổi việc một tên quản lý kí túc xá.

Thật ra chuyện nhỏ này vốn không cần hiệu trưởng và giám đốc trường học ra mặt.

Nhưng rất khéo khi lão sắp sửa rời đi thì có người vội vã đẩy cửa phòng hiệu trưởng.

Người kia nói, trong trường học phát hiện một thi thể, là Lâm Thần báo cảnh sát.

"Lâm Thần đúng không, cậu đã bị đuổi việc rồi." Hiệu trưởng ngẩng cao đầu nói.

"Tại sao?" Lâm Thần liếc nhìn lão quản gia cao quý và vị hiệu trưởng kiêu căng.

"Xem cậu làm ký túc xá trở thành cái dáng vẻ xấu xí bẩn thỉu gì, bên trong kí túc xá có xác chết không phải trách nhiệm của quản lý lí túc xá sao, cậu xem cậu gọi cảnh sát tới rồi đây này." Giọng hiệu trưởng rất lớn, lúc ra sức rống cả tòa nhà đều có thể nghe thấy.

"Ồ, tốt."

Dư âm tiếng rống vẫn còn, một giọng nói trong veo lại nhạt nhẽo vang lên ngay sau đó.

Hiệu trưởng sửng sốt, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại dứt khoát đồng ý, hời hợt quá mức.

Ngay khi y muốn đáp lại thì một giọng nói càng hời hợt hơn nữa từ phía sau vang lên.

"Hiệu trưởng à, xin hỏi ngài có gì bất mãn với công tác của cảnh sát chúng tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam