CHƯƠNG 12: MẤU CHỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão đêm, mưa như trút nước.

Nước mưa rơi trên mái ngói phát ra tiếng vang nặng trĩu như tiếng gõ phữu .

Lâm Thần nằm trên giường gỗ, Hình Tung Liên lại trải chăn đệm đơn giản nằm trên sàn nhà.

Cho dù là người bình tĩnh đến mấy, trong vòng hai ngày trải qua nhiều chuyện như vậy đều sẽ mất ngủ, đặc biệt lại trải nghiệm qua cái chết, lại còn trong một đêm mưa rất lớn.

Lâm Thần mở to mắt nhìn trần nhà, không ngủ được.

Anh nhớ tới Vu Yến Thanh, thế gian này có rất nhiều chuyện thống khổ khiến người ta muốn chết, thế nhưng có thể khiến một người thực sự liều lĩnh đi tìm cái chết lại không hề nhiều.

Anh nhớ tới Hình Tung Liên, trên đời này có quá nhiều người dễ dàng tin người khác, nhưng người có thể đem một người mới quen hai ngày về nhà nhất định rất ít.

Điều này có thể là tín nhiệm, nhưng có lẽ còn sâu sắc hơn tín nhiệm rất nhiều, có lẽ là tuyệt đối vô cùng tự tin.

Lâm Thần nghiêng người sang nhìn người đang nằm trên sàn nhà.

Sáng sớm, cửa gỗ nhà số 6 ngõ Nhan Gia lại bị gõ vang, cũng không phải do gió thổi mà là một đôi tay béo ú nhỏ nhắn.

Hình Tung Liên rất nhạy mở choàng mắt, Lâm Thần đang ngủ trên giường rất sâu, hắn bèn rón rèn ra mở cửa, liền nhìn thấy một thằng nhóc béo chỉ cao tới eo.

Vẻ mặt hai người lớn dắt đứa bé có vẻ ngại ngùng.

"Thật sự mạo muội quấy rầy, đứa bé nhà chúng tôi muốn tìm Lâm Thần, nhưng lúc chúng tôi tới kí túc xá Lâm tiên sinh đã đi rồi..." Cha của nhóc béo lên tiếng hỏi thăm.

"Tới đây tìm Lâm Thần." Hình Tung Liên cúi đầu nhìn đứa bé ở một bên chân, "Sao con biết Lâm Thần ở chỗ chú?"

Hắn còn chưa nói xong đã cảm thấy cẳng chân ấm lên, nhóc béo ôm chặt đùi hắn như gấu Kaola ôm cây.

Cha mẹ của đứa bé vô cùng lúng túng kéo nó ra nhưng mà người bạn nhỏ này nhất định không buông tay.

"Chúng tôi hỏi thăm trường học thì họ nói hình như Lâm tiên sinh đi theo một cảnh sát họ Hình rồi, thằng nhóc này liền đưa chúng tôi tới đây..."

Lúc Lâm Thần mở mắt liền nhìn thấy tình cảnh này.

Hình Tung Liên lê một chân từ ngoài đi vào, trên đùi còn có thêm một cái "bao cát lớn".

Lâm Thần từ trên giường ngồi dậy, thấy nhóc mập mạp ôm Hình Tung Liên đỏ mắt chờ mong nhìn anh.

Nhớ lại lúc mình dạy cho thằng nhóc này cách ôm đùi bán manh, Lâm Thần liền cạn lời.

"Phương pháp rất hữu hiệu, đối tượng rất chính xác, nhưng có hơi lố rồi..." Anh nói với nhóc mập, chỉ là lời còn chưa dứt thằng nhóc liền giống như khỉ leo cây đạp rơi giày bò lên giường, ôm cổ anh không buông.

Lâm Thần liếc nhìn Hình Tung Liên, đội trưởng Hình chặn ở cửa, giữ hai vị phụ huynh trong phòng.

Nhóc béo chôn mặt trong cổ Lâm Thần, buồn buồn chỉ chính mình nói, "Nước."

Lâm Thần như hiểu ra gì đó, kéo người bạn nhỏ ra :"Nếu em quá để ý tới chướng ngại tâm lý của mình thì đó chính là chướng ngại lớn nhất đó."

Thấy con mình gắt gao ôm người khác không buông, mẹ của nhóc béo tiến lên hai bước muốn bế con đi, miệng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, con trai chúng tôi...Không rõ lắm, nơi này của nó..." Cô nói qua, chỉ chỉ vào đầu mình, "Có khi chúng tôi cũng không hiểu nó nói gì..."

"Cô có ý gì?" Lâm Thần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người mẹ kia.

Cô gái bị Lâm Thần nhìn đến ngỡ ngàng, quay đầu tìm chồng trợ giúp.

Không chờ người đàn ông m ở miệng Lâm Thần đã nói: "Các người có phải vẫn luôn cảm thấy cậu bé nói năng không rõ ràng, không thể hiểu được nó đang nói gì, luôn cảm thấy nó là đứa bé có trí lực rất thấp, khi đưa nó gặp người khác vẫn luôn cảm thấy xấu hổ?" Lâm Thần ôm cậu bạn nhỏ qua một bên, "Tôi không biết các người làm cha mẹ thế nào, nếu con của các người có thể học tiểu học như thường, các người nên có lòng tin vào trí lực của nó. Tiếp đó, các người có từng nghĩ không phải trí lực của cậu bé rất thấp mà là đã vượt xa mấy đứa bé bình thường chưa?"

Hình Tung Liên chưa bao giờ thấy Lâm Thần tức giận như vậy.

Nghe mỗi câu mỗi chữ Lâm Thần nói ra, hắn quả thật muốn thay hai vị phụ huynh này đốt mấy cây nến.

"Anh nói...Nó là thiên tài sao."

Mặt người mẹ nhất thời đỏ bừng, không còn vẻ xấu hổ lúng túng lúc trước.

"Tôi từng cho cậu bé làm qua bài kiểm tra Wechsler Children 's Intelligence Scale , kết quả kiểm tra đã chứng mình điều đó."

"Vậy anh có thể chỉ cho chúng tôi bình thường nên dạy dỗ nó như thế nào không?"

Lâm Thần giải thích xong cúi đầu nhìn nhóc béo bên cạnh, cũng không trả lời vấn đề của mẹ thằng bé mà hỏi nó: "Xảy ra chuyện gì, từ từ nói cho thầy..."

"Bà nội...sợ nước...." Nhóc béo lôi kéo góc áo Lâm Thần, có chút khẩn thiết.

Lâm Thần nhìu mày, tựa như không hiểu lắm mấy câu gợi ý này.

Nhóc béo ra sức chỉ bản thân mình, lại chỉ ra cửa, muốn kéo Lâm Thần ra ngoài.

"Em nói bà của em sợ nước, muốn thầy đi chữa bệnh cho bà em sao?" Lâm Thần hỏi dò.

Nhóc béo gật đầu.

Tâm tư Lâm Thần biến đổi thật nhanh, bỗng nhiên ngẩng đầu nói với hai vị phụ huynh : "Bà nội của thằng bé gần đây bị chó cắn bị thương sao?"

Cha của thằng bé cũng mờ mịt, quay sang nhìn vợ mình :"Mẹ hình như cũng chưa nói qua?"

"Thằng bé có lôi kéo bà nội rồi giả tiếng chó sủa với hai người?" Lâm Thần lại hỏi.

"Sao anh biết?"

"Lập tức đưa mẹ các người đi bệnh viện đi!"

*****

Hình Tung Liên lái chiếc xe Jeep lớn chạy như bay trên con đường không người.

Dọc đường đi, Lâm Thần đeo dây an toàn ngồi ở ghế phó lái không nói một lời.

Hình Tung Liên nhìn đôi cha mạ đang ôm con ở ghế sau qua kính chiếu hậu, rốt cuộc nhịn không được muốn làm hòa hoãn không khí, liền bắt đầu tìm đề tài nói chuyện :"Bà nội của nhóc béo bị chó cắn sao lại tìm tới cậu..."

"Bởi vì cha mẹ thằng bé không hiểu nó muốn nói gì..." Lâm Thần vẫn rất ngay thẳng, hai vị cha mẹ ngồi ở ghế sau lần thứ hai lại bối rối vô cùng. Tuy rằng anh tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với Hình Tung Liên :"Nhóc béo rất sợ nước, tôi đã từng dạy nó phương pháp chữa trị, nó tới tìm tôi là muốn tôi trị bệnh cho bà nội nó..."

"Chứng sợ nước?"

"Đúng."

"Thiên tài các cậu giao lưu đúng là phàm nhân chúng tôi lý giải không nổi nha.."

Hình Tung Liên bùi ngùi nói.

"Anh nói là con trai chúng tôi có chứng sợ nước, đúng là từ nhỏ nó có sợ nước, nhưng hình như gần đây có vẻ tốt hơn rồi..." Gia trưởng ngồi sau xe hỏi.

"Sợ nước là sợ nước, chứng sợ nước là chứng sợ nước, từ sau là tên gọi khác của bệnh dại, có lẽ là thằng bé biết được bà nội bị chó cắn, nhưng các người lại không hiểu nó muốn nói gì, nó đành phải tìm Lâm Thần." Hình Tung Liên giải thích.

Vốn người đàn ông chỉ là nửa tin nửa ngờ, lúc này vừa nghe mẹ mình có khả năng bị chó cắn còn không có chích vắc xin ngừa, lòng liền như lửa đốt, vội vàng vịn ghế trước nói với Hình Tung Liên: "Phiền anh chạy nhanh thêm chút được không?"

Lúc chạy tới nhà nhóc béo, bà cụ đang cầm kiếm thái cực muốn tới công viên rèn luyện.

Thấy con trai con dâu vội vã cuống cuồng chạy tới hỏi này hỏi kia, còn vung tay bảo bị chó cắn là chuyện nhỏ, cũng không có phát bệnh, không muốn làm lỡ buổi tập luyện của mình.

Cha của nhóc béo nhét con mình vào tay Lâm Thần, cùng với vợ hai bên bắt cụ già đi lên xe mình, vừa chạy đi vừa nói: "Lâm tiên sinh phiền anh giữ thằng bé giúp chúng tôi một lát."

Nhóc béo nhìn hướng cha mẹ chạy đi, mặt đầy lo lắng, Lâm Thần nắm tay đứa bé, hiếm khi dùng tay xoa xoa cái đầu xù của nó, thanh âm dịu dàng: "Em làm rất tốt, bà nội không sao đâu."

"Mới 7 tuổi mà thông minh như vậy, quả thật sẽ thành công."

Vì không muốn trẻ chưa thành niên bị động hút thuốc, Hình Tung Liên không dám đốt thuốc, vừa ngậm thuốc vừa nói nên giọng trở nên ậm ừ không rõ ràng.

Lâm Thần nắm tay đứa bé đi ở bên cạnh.

"IQ của thằng bé cao gấp 4 lần mấy đứa trẻ cùng tuổi, khoảng chừng 160, không chỉ là thông minh mà là vô cùng thông minh."

"Nhóc con này để người nhà như vậy nuôi thật đáng tiếc, cha mẹ đem thiên tài nuôi như đứa ngớ ngấn." Hình Tung Liên cực kỳ nịnh bợ nói với Lâm Thần.

"Cha mẹ nó vô cùng che chở nó, đó cũng không phải chuyện xấu." Lâm Thần dừng một chút, chăm chú nhìn đôi mắt to của thằng bé, nói: "Bởi vì như vậy nó mới có một tuổi thơ yên bình mà lớn lên."

Cha mẹ em sẽ không ép buộc em suốt ngày học hành không điểm dừng, em có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường, chuyện đó là quan trọng nhất.

"Vậy sao khi nãy cậu lại nói cho cha mẹ nó biết?"

"Bởi vì đã đến lúc."

Hình Tung Liên cũng không hiểu những lời này lắm, anh vừa định hỏi tiếp thì thấy nhóc béo ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, trịnh trọng gật đầu như một người lớn.

Thấy vậy đội trưởng Hình im lặng ngậm thuốc: "Quả nhiên là nhóc con siêu nhân, nhỏ như vậy đã biết tìm bác sỹ tâm lý chữa bệnh..." Mấu chốt là còn chọn đúng người đến thế.

"Đúng vậy, đúng là rất đáng sợ. Lần đầu tiên nó lén chạy vào bàn cát, tôi còn cho là nó muốn lấy món đồ chơi, thế mà nó lại nói ra hoàn chỉnh bốn chữ Trò chơi Sa bàn." Lâm Thần nói, không nhịn được lắc đầu.

"Có hơi đáng sợ thật." Hình Tung Liên nói.

"Thằng bé còn có thể nói chính xác bệnh trạng của mình, cũng muốn vượt qua được rào cản tâm lý này.."

"Thằng bé nói sợ nước, cậu liền trị khỏi cho nó?" Hình Tung Liên rất muốn lặp lại lời than thở khi nãy, thiên tài giao lưu với nhau quả là người phàm không thể hiểu nổi, " Vậy nếu như tôi cũng sợ cái gì đó có phải cũng có thể tìm cậu tâm sự..." Anh vô cùng vô liên sỉ nói.

"Anh sợ cái gì?"

"Chuyện này..."

"Thật ra cho dù là anh sợ cái gì, đều có thể dùng phương pháp gây tê có hệ thống để chữa trị, chậm rãi, từ xa đến gần, tiếp cận với nguồn gốc của sự lo lắng, là có thể từ từ khắc phục. Có điều nói thì đơn giản, nhưng anh cần phải rất kiên trì."

"Ví dụ như sợ nước thì chậm rãi tiếp xúc với nước sao?"

Lâm Thần gật gật :"Nếu anh sợ nước, trước hết nên đi tới một nơi có thể nhìn thấy nước, lại tương đối an toàn, thử thả lỏng một chút, khi mới bắt đầu sẽ không thoải mái, nhưng từ từ hẳn là có thể hoàn toàn thích ứng với khoảng cách này. Sau đó nhiệm vụ chính là từ từ rút ngắn khoảng cách đó lại, một lần lại một lần thả lỏng tư tưởng."

"Khó trách lúc nó đến nhà tôi liền liều mạng ôm cái giường, là vì ngồi trên giường có thể nhìn thấy nước sông..."

Hình Tung Liên nói xong, bỗng dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần.

Đúng lúc đó Lâm Thần cũng đang nhìn hắn, bên trong con ngươi đen kịt phảng phất phát ra ánh sáng.

HẾT CHƯƠNG 12

CHÚ THÍCH

(1) Phữu: một loại nhạc cụ cổ

(2) Wechsler Children 's Intelligence Scale : là một thang đo trí thông minh do David Wechsler phát triển, đây là một bài kiểm tra trí thông minh được dùng riêng cho trẻ em từ 6 đến 16 tuổi, phiên bản thứ năm (WISC-V, Wechsler, 2014) là phiên bản mới nhất.


(3) Chứng sợ nước (Hydrophobia) : sợ nước là một biểu hiện lâm sàng của bệnh dại. Bệnh dại có nhiều triệu chứng khác nhưng nổi bật nhất là chứng sợ nước nên chứng sợ nước (hydrophobia) cũng là tên gọi khác của bệnh dại.


(4) Phương pháp gây tê có hệ thống Systematic desensitization (hay còn gọi là phương pháp điều trị tiếp xúc từng bước): là một phương pháp điều trị trong tâm lý học dùng để khắc phục chứng ám ảnh và rối loạn lo âu khác, được phát triển bởi nhà tâm thần học Nam Phi, Joseph Wolpe. Liệu pháp này có ba bước:

Bước đầu tiên là xác định một hệ thống phân cấp kích thích gây ám ảnh, lo âu.Bước thứ hai là học cách thư giãn hoặc đối phó.Khi bệnh nhân học được các kỹ năng ở bước hai họ sẽ dùng nó vào bước ba để phản ứng và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.

Mục tiêu của quá trình này là để các cá nhân học cách đối phó và vượt qua nỗi sợ hãi trong từng bước của hệ thống phân cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam