CHƯƠNG 13: VẤN ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dễ đến khó, lặp đi lặp lại..

Đây là phương pháp học tập của loài người suốt mấy vạn năm nay, thế nên học cách khắc phục cũng vậy, cũng là học tập.

"Ý cậu là Vu Yến Thanh làm tất cả những việc này để khắc phục sự sợ hãi đối với cái chết sao?"

Phó Hách sớm mang bữa sáng tới, còn chưa kịp bỏ sữa bò nóng hổi và bánh mì xuống đã nghe thấy tiết lộ quan trọng của Hình Tung Liên.

"Sư huynh, các cậu có đầu mối mới rồi hả?"

"Nghe qua gây tê có hệ thống chưa?" Đội trưởng Hình ngồi bên cạnh, vô cùng đắc ý hỏi.

Phó Hách vội vàng bỏ túi thức ăn xuống, không để ý tới Hình Tung Liên mà tiến tới bên cạnh Lâm Thần hỏi: "Gây tê có hệ thống?"

Hình Tung Liên hoàn toàn bị ngó lơ nhưng cũng không tức giận, trái lại còn chạy theo giải thích cho Phó Hách: "Đúng vậy, Vu Yến Thanh đang dùng phương pháp gây tê có hệ thống để làm giảm bớt nỗi sợ cái chết của mình."

"Anh im coi." Phó Hách trừng Hình Tung Liên, quay lại hỏi Lâm Thần: "Sư huynh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

"Mục đích của tất cả mấy vụ án này có liên quan mật thiết đến tử vong, nó cũng từ từ khuếch đại cảm giác sợ hãi cái chết, đây là kết luận chúng tôi thu được." Lâm Thần ho nhẹ một tiếng, lời nói lại không thoải mái như Hình Tung Liên: "Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu manh mối quan trọng để xâu chuỗi tất cả mọi chuyện, chính là nhóc béo đã nhắc nhở điểm quan trọng này."

Phó Hách thấy anh liếc nhìn người bạn nhỏ đang nghịch ngón tay bên cạnh, sau đó nói: "Từ quá trình gây án suy đoán, Vu Yến Thanh có khả năng dùng phương pháp gây tê có hệ thống để khắc phục chứng sợ hãi tử vong của mình, toàn bộ quá trình phân làm bốn bước. Đầu tiên cô ta tới gần xác chết, tưởng tượng rằng mình đã chết, chậm rãi luyện tập, lấy khoảng cách với xác chết làm điều kiện. Vì vậy dưới giường người chết trong nhà xác bệnh viện phát hiện dấu vết từng có người nằm qua, mặc quần áo chỉnh tề cho thi thể cũng là để biểu thị tôn kính với tử vong."

Lâm Thần dừng một chút, như đang ngẫm nghĩ: "Sau đó là quan sát hiện trường hung án, quan sát phản ứng của người khác đối với cái chết. Tiếp theo là tự tay giết chết một người, xem anh ta chết đi trong tay cô ta, thích ứng với quá trình sinh mạng biến mất, đây có thể là nguyên nhân mà người thanh niên tập thể dục bị giết chết."

Phó Hách cảm thấy càng nghe càng lạnh, môi gã run rẩy khẽ hỏi :" Cuối cùng là tự sát?"

"Là tự sát."

Gã hít vào một hơi khí lạnh, răng môi đều lạnh.

"Vậy chúng ta kết án sao?" Gã run rẩy hỏi.

Vu Yến Thanh giết người, lưu lại di thư, tự sát mà chết, hết sức hoàn mỹ.

Lâm Thần ngồi trên ghế gỗ lạnh lẽo, tay cầm nửa chén nước lạnh, vô tình hay cố ý gõ nhẹ thành cốc, như không nghe thấy vấn đề của Phó Hách.

"Có vẻ như viết báo cáo kết án cũng không phải không thể." Hình Tung Liên giơ tay xoa xoa râu của mình, dừng một chút lại nói :"Nhưng vẫn cảm thấy thiếu mất cái gì đó."

Giống như một đám sương mù kinh khủng, anh hao tổn bao nhiêu sức lực mới thoát ra được, cuối cùng lại đụng phải một bức tường cao chặn lại.

Cao ngất, sừng sững nguy nga.

Muốn nói như vậy cũng được, nhưng lại giống như còn thiếu rất nhiều.

"Tôi muốn xem lại tư liệu của Vu Yến Thanh." Lâm Thần dừng gõ cốc, nhàn nhạt lên tiếng.

Khoảng nửa giờ sau, một kỹ thuật viên trẻ tuổi ôm laptop đứng ở cửa.

Cậu đội ngược một cái mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ còn dính nước, mắt sáng lấp lánh, vừa nhìn thấy Hình Tung Liên giọng nói liền vô cùng ai oán: "Trời bão thật là khó bắt xe đó ."

Hình Tung Liên ngậm thuốc, ra hiệu cậu mau mau làm việc.

Vương Triều liền chọn một chỗ gần Lâm Thần, vừa khởi động máy tính vừa nói :"Lâm tiên sinh, anh có chơi Liên minh không, em dạy anh chơi nha."

Hình Tung Liên liền gõ đầu cậu: "Nhanh lên, tư liệu của Vu Yến Thanh đâu."

"Em nói trước, anh đúng là không biết dùng nhân tài đó." Ngón tay Vương Triều lướt nhanh qua bàn phím, chỉ lát sau tư liệu cá nhân vô cùng tỉ mỉ của Vu Yến Thanh hiện ra, "Những việc này anh bảo Tiểu Lung làm cũng được mà." Cậu chuyển tư liệu, đưa con chuột tới tay Lâm Thần rồi ngồi dựa vào lưng ghế.

Thông tin về cuộc đời của Vu Yến Thanh được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ, từ khi cô còn nhỏ ở đâu, học tiểu học nào, đến ghi chép thẻ bảo hiểm đều được tường tận liệt ra.

Lâm Thần xem rất nhanh, từ đầu tới cuối mất không tới 5 phút.

Anh buông con chuột ra, theo bản năng nhíu mày lại.

Hình Tung Liên liền đi tới hỏi :" Xem xong rồi sao?"

"Xong rồi."

"Có vấn đề gì không?"

"Không có vấn đề gì cả."

Vu Yến Thanh là một cô gái vô cùng bình thường.

Cô ta sinh ra ở một thị trấn gần biên giới, học xong 9 năm giáo dục phổ cập liền đi làm công, cô ta từng làm nhân viên phục vụ và công nhân nhà máy, sau đó vào công ty dịch vụ "Hảo Gia", làm vườn ở trường tiểu học, cô ta kiêm luôn công việc công nhân vệ sinh ở bệnh viện vào chủ nhật để kiếm thêm tiền.

Lý lịch cô đơn giản mà sạch sẽ, cũng không khác mấy cô gái nông thôn khác, điều duy nhất không giống là cô ta lựa chọn tại độ tuổi đẹp nhất đời người, dùng phương thức tàn nhẫn nhất kết thúc mạng sống của mình và người khác.

Như vậy trong quãng đời ngắn ngủi của cô ta, chắc chắn đã xuất hiện một chuyện gì đó, thúc đẩy cô ta rời khỏi quỹ đạo bằng phẳng kia.

Nhưng mà trong lý lịch của Vu Yến Thanh anh cũng không thấy xuất hiện một chuyện có tính chất như vậy.

Suy nghĩ một lúc lâu rốt cuộc Lâm Thần cũng lên tiếng một lần nữa: "Cha mẹ cô ta vẫn còn sống chứ?"

"Đúng vậy." Vương Triều gật đầu.

"Người già trong nhà đều qua đời lúc cô ta còn rất nhỏ sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì thật kì quái."

Những việc Vu Yến Thanh trải qua đều đơn giản, cha mẹ đều còn, đến cùng thì cô ta đã trải qua cái gì mới trở nên cố chấp với cái chết như vậy.

"Chẳng lẽ cô ta gặp phải chuyện gì ở bệnh viện?"

Hình Tung Liên thấp giọng hỏi, thần bí khác thường.

*************

Bệnh viện là nơi mọi chuyện bắt đầu, muốn tìm nguồn gốc của tất cả, bọn họ nhất định phải trở lại bệnh viện.

Lúc Lâm Thần từ xe jeep của Hình Tung Liên đi xuống, anh ngước nhìn biểu tượng của bệnh viện, vừa lúc đó có một chiếc xe cứu thương thắng gấp bên cạnh.

Cửa xe mở rộng, bác sỹ và y tá kéo băng ca xuống xe, trên đó là một cụ già, theo sau là một đôi nam nữ đều đang khóc sưng mắt, Lâm Thần đi ngang qua thoáng nghe họ vừa chạy vừa gọi mẹ.

Hình Tung Liên đẩy cửa ra, nhìn thấy Lâm Thần vẫn đứng đó nhìn đôi anh em trung niên kia.

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

"Thật ra mỗi người chúng ta đều sẽ trải qua những thời điểm như thế này, người bình thường đối mặt với chuyện người thân ra đi sẽ vô cùng đau khổ, nhưng cũng sẽ không sinh ra cảm giác sợ hãi với cái chết. Vu Yến Thanh ở đây nhất định đã trải qua sự kiện chết người đặc biệt gì đó."

Hình Tung Liên xoa râu, tay còn lại khoát trên cửa xe.

Một lát sau Lâm Thần ngẩng đầu, vẻ mặt nhanh chóng lạnh đi: "Lần đầu tiên tôi nhận được thư là ngày 13 tháng 7, sau đó cách tuần nhận được một bức. Bệnh viện xuất hiện nam thi kia là ngày 7 tháng 9," Anh dừng một lát lại nói: "Trong khoảng thời gian này trong bệnh viện có bao nhiên bệnh nhân qua đời, trong đó ai đã nằm trong tầng mà Vu Yến Thanh quét dọn, Vu Yến Thanh trong khoảng thời gian này giao du thân thiết với ai , những chuyện này phiền anh điều tra rõ ràng."

Hình Tung Liên gật đầu, liền muốn đi hỏi thăm bảo vệ, nhưng hắn vừa đi được hai bước lại nghe Lâm Thần từ phía sau nói: "Ngày tử vong hẳn là thứ tư, bệnh nhân có thể là ở lầu bảy hoặc tòa nhà số bảy."

"Tại sao thế?"

Hình Tung Liên vừa hỏi liền thấy mình ngu ngốc, 13 tháng 7 và 7 tháng 9 đều là thứ tư, cách mỗi tuần một lá thư, thậm chí khoảng thời gian định kì trong nhà xác bệnh viện xuất hiện xác chết cũng là bảy ngày.

Trước đây họ chỉ cho là quy luật gây án của hung thủ, nhưng bây giờ xem ra còn có một tầng nguyên nhân tâm lý sâu xa khác.

Nhìn bóng lưng Hình Tung Liên rời đi, Phó Hách đứng bên cạnh Lâm Thần, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Sư huynh, trong lòng cậu bao nhiêu phần cho rằng đây là vụ án giết người đơn giản, hay là...."

Gã muốn nói lại thôi, Lâm Thần lại không hề trả lời, anh ngẩng đầu nhìn bức tường trắng toát của bệnh viện, ánh mắt anh theo tường kính nhìn lên đến tầng cao nhất.

"Đi lầu 7 xem thử." Lâm Thần nói.

Phó Hách thở dài, đương nhiên gã biết, sư huynh là người cẩn thật chặt chẽ, đã là chuyện cậu ta không muốn nói, thì chỉ có thể là bí mật cho đến khi cậu ta muốn nói.

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng cao nhất, lúc cửa tháng máy mở ra ba chữ "Khoa Ung Bứu" đỏ thẫm đập vào mắt.

Trong chớp mắt, thậm chí là Phó Hách cũng bỗng hiểu ra rất nhiều chuyện.

Lâm Thần cúi đầu ho hai tiếng, đi ở cuối cùng.

Phòng bệnh khoa ung bứu yên tĩnh khác thường, thỉnh thoảng có cụ già vịn lan can chậm rãi đi lại.

Ngay lúc đó có một vị hộ công dìu một cụ già đi ngang qua, Lâm Thần nhớ tới hình như mấy ngày trước vừa gặp đối phương, anh liền đi lên vỗ vỗ vai người kia.

Người kia kì quái ngẩng đầu lên, không đợi y mở miệng Lâm Thần đã trực tiếp hỏi: "Chào anh, tôi muốn hỏi một chút, anh biết Vu Yến Thanh không?"

Đối phương gật đầu, giọng điệu khinh thường: "Cô ta làm sao?"

"Cô ấy chết rồi."

Người kia mở to mắt không thể tin được.

"Tự sát chết." Anh bổ sung, "Tôi không nghi ngờ anh, tôi chỉ muốn biết trong bệnh viện Vu Yến Thanh có thân thiết với ai không?"

Hộ công kia hoàn toàn biến sắc: "Không phải tôi! Tôi không giết cô ta!"

Lâm Thần nghĩ đương nhiên không phải anh, chuyện Vu Yến Thanh chết rồi anh cũng không biết thì làm sao giết cô ta được?

Chỉ là trong nháy mắt anh bỗng nhận ra, không nhất định là Vu Yến Thanh đã trải qua chuyện gì đó mới khiến cô ta gây ra chuyện này, có lẽ phương hướng của họ từ đầu đã sai.

Như vậy, nếu không phải Vu Yến Thanh, thì ai có thể làm cho cô ta làm ra những chuyện này?

Lâm Thần nhíu mày, nghĩ đến một khả năng.

"Tôi biết không phải anh." giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng, "Tôi cũng không muốn tìm hiểu quan hệ của anh và Vu Yến Thanh, đây là chuyện riêng của anh." Anh nhẹ giọng nói qua, trong đầu hiện lên mô hình bàn cát do hung thủ làm ra, chậm rãi phác họa khả năng kia, anh nói, "Tôi muốn anh nhớ lại một chút, có gặp qua một đôi mẹ con, con khoảng chừng 35-40 tuổi, mẹ chừng 65 tuổi. Người mẹ quản con rất nghiêm khắc, anh đã từng cảm thấy bà lão này già như vậy mà còn hung dữ, khiến người ta rất ghét."

Đối với việc phân tích bàn cát, bản thân nó là một loại tưởng tượng tùy tiện, Lâm Thần nhiều lần tự mình đến hiện trường tử vong cảm nhận được sự hỗn loạn bất nhất giữa bên trong và bên ngoài, là hoang mang, cô độc, bất lực. "Người con kia tôi nghĩ anh rất ấn tượng. Anh ta vâng lời mẹ quá mức, đến nỗi anh cảm thấy anh ta như em bé chưa cai sữa." Anh thay đổi ngữ khí, tốc độ nói càng chậm hơn "Thế nhưng, anh ta rất lịch sự, hành vi cử chỉ đều rất chuẩn mực, thậm chí là quyến rũ."

Ngừơi hộ công đột nhiên ngẩng đầu như là nhớ ra gì đó.

"Là ai ?"

"Là con của một bệnh nhân trước đây nằm ở giường số 3 khu 7, là khu Yến Thanh quét dọn."

"Người mẹ kia mắc bệnh gì?"

"Ung thư dạ dày, vô cùng dằn vặt." Người hộ công nói không chút kiêng kị.

"Bà ấy là tự sát chết sao?"

Người hộ công vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam