CHƯƠNG 14: TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có số giường bệnh, tìm người thuận tiện hơn rất nhiều.

Lâm Thần ngồi một bên giường bệnh, nhìn cụ già mang ống thở nằm ở đó, cụ già rất yếu, nhìn qua không còn nhiều thời gian nữa.

Phía sau anh, Phó Hách nửa đứng nửa ngồi nhỏ giọng nói :"Sư huynh sao cậu biết Vu Yến Thanh quen biết một người đàn ông trong bệnh viện?"

"Rất đơn giản, có thể thay đổi một người, ngoại trừ người thân thì chính là tình cảm chân thực, mà thông thường chỉ có tình yêu sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng."

Lúc Hình Tung Liên đi vào vừa vặn nghe thấy vấn đề này.

Hắn bước nhanh tới bên giường hỏi: "Từ đâu ra một người đàn ông thế?"

"Có vẻ như sư huynh đã tìm ra người khả nghi, có khả năng Vu Yến Thanh kết giao bạn trai ở bệnh viện."

Nghe Phó Hách cẩn thận trả lời, Hình Tung Liên nhíu mày: "Thế nhưng trong tư liệu của Vu Yến Thanh căn bản không có chuyện cô ta có bạn trai."

Hình Tung Liên hiếm khi sốt ruột.

Dù sao tư liệu do cảnh sát điều tra lại bị thiếu hụt làm cho hắn ta suýt chút bỏ qua manh mối quan trọng, điều này xác thật không nên xảy ra.

"Bọn họ kết giao rất bí mật, tôi cũng là dùng vài phương pháp đặc biệt mới hỏi ra được." Lâm Thần nói chậm rãi như đang trấn an Hình Tung Liên.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

"Chúng ta đang chờ người."

Như để đáp lại Lâm Thần, cửa phòng bệnh truyền đến một giọng nữ đang rất cảnh giác: "Các người là người nhà bệnh nhân sao, sao tôi chưa từng thấy các người?"

Một y tá bưng chiếc khay đứng ở đó.

Hình Tung Liên lấy phù hiệu cảnh sát ra, vẻ mặt y tá khẩn trương lên.

Hắn nhã nhặn mời cô y tá đến bên giường bệnh.

Lâm Thần ngẩng đầu hỏi: "Giường bệnh này gần đây từng xảy ra chuyện đúng không?"

Sắc mặt y tá rất kém, vội lùi một bước muốn đi, Hình Tung Liên lại chặn ở cửa.

"Bệnh viện không cho các cô nói lung tung?" Lâm Thần đưa tay khoát lên mu bàn tay cụ già, quay đầu lại nói: "Chúng tôi cũng sẽ có cách tra ra, chỉ là hy vọng cô hỗ trợ để rút ngắn thời gian thôi."

Lâm Thần rất chân thành, bởi vì quá chân thành nên làm người ta không cách nào từ chối được.

Y tá ấp úng, mặt đỏ bừng, rốt cuộc mở miệng: "Trước đây bệnh nhân nằm ở giường này, ngày 10 tháng 8 nhảy lầu chết rồi.."

"Bệnh nhân đó tên gì?"

"Phùng Tuyết Quyên."

Hình Tung Liên nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cậu kỹ thuật viên kia.

**********

Trưởng ban an ninh nhanh chóng chạy tới, gã vừa nghe thấy cảnh sát muốn điều xem băng ghi hình ngày 10 tháng 8 lúc Phùng Tuyết Quyên nhảy lầu vẻ mặt liền biến đổi.

Vốn đã có chuyện xác chết trong nhà xác, bệnh nhân đến khám bệnh đã giảm bớt, nếu bệnh viện còn dính líu tới sát thủ liên hoàn thì danh tiếng coi như xong.

Nhưng thái độ của Hình Tung Liên rất cứng rắn, hắn buộc bọn họ đưa tới phòng giám sát của bệnh viện.

Vương Triều đi tới phòng giám sát rất nhanh.

Nhân viên bảo an của bệnh viện còn đang tìm video, cậu thanh niên ngồi lên ghế xoay, xoay mũ, chen vào đám người.

Cậu liếc nhìn quy cách của các tập tin, nhanh chóng tìm đến một tập tin, kéo thanh thời gian, trên màn hình xuất hiện hình ảnh lúc Phùng Tuyết Quyên nhảy lầu.

Người phụ nữ gầy gò mặc quần áo bệnh nhân từ cửa sổ nhảy xuống, chỉ thấy bà ta như diều đứt dây mà rơi nhanh xuống dưới.

Nhưng vì phản quang nên cửa sổ phòng bệnh đều trắng lóa, căn bản không thể thấy rõ tình huống cụ thể trong phòng.

Phó Hách tiếc nuối kêu một tiếng.

Hình Tung Liên chép miệng đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bệnh viện có cài đặt hệ thống camera, gần như bao trùm hết cả khu vựa công cộng, hắn nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào camera trên tường.

"Camera kia đánh số mấy?"

Hắn đưa tay chỉ vào chiếc camera đang chuyển động kia.

Trưởng ban an ninh nhìn theo hướng Hình Tung Liên chỉ, di chuyển thân thể mập mạp chạy đến tủ giấy tờ lật tư liệu.

Vương Triều giương mắt nhìn màn hình, nhanh chóng tìm được số hiệu.

Ngón tay cậu gõ nhẹ bàn phím, màn hình tối sầm lại nhanh chóng sáng lên, màn hình hiện ra một cảnh tượng không ai tưởng tượng được.

Trên màn hình trắng đen, cụ già chết ở phố Xuân Thủy đang ngồi ở băng ghế dài dưới lầu phơi nắng.

"Người kia!" Phó Hách đưa tay chỉ một người trẻ tuổi quay lưng lại ống kính.

Vương Triều vội vàng điều ra một camera phía khác, video chậm rãi chạy một lần nữa, lộ ra vẻ mặt chính diện của người trẻ tuổi kia, đó chính là người thanh niên chết ở công viên.

10 giây sau, Vu Yến Thanh cũng xuất hiện trong video, cô ta đứng ngây ra dưới tàng cây, cách đó không xa thi thể Phùng Tuyết Quyên vẫn còn đang co giật trong vũng máu.

Trong phòng giám sát yên lặng như tờ.

Mọi người đều cảm thấy lạnh toát, như rơi vào hầm băng.

Đột nhiên một khúc dương cầm vang lên trong phòng.

Tiếng đàn hỗn loạn, mọi người bỗng bừng tỉnh, lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

Hình Tung Liên nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói rõ ràng của cục trưởng, chỉ nói 8 chữ rất ngắn gọn.

"Cấp trên đã đến, mau trở về đây!"

Hình Tung Liên rất hiểu lão cục trửơng.

Lão già ấy tức giận rồi lại nguôi, nói rất nhiều nhưng chuyện có thể thực sự làm lão sốt ruột lại rất ít.

Mà gần đây chuyện có thể làm lão thật sự đau đầu chỉ có người thanh niên đang ngồi trước camera.

Hắn theo bản năng liếc nhìn Lâm Thần, Lâm Thần nhìn lại hắn một chút, dường như biết rõ cuộc điện thoại này nói chuyện gì.

**********

Bên ngoài cục cảnh sát có người đang đứng.

Người kia không chờ ở trong phòng làm viêc ấm áp mà lại đứng dưới mái hiên ướt át, nước mưa tạt ướt quân hàm trên vai, làm ba ngôi sao bạc trên đó có vẻ sáng lên.

Lâm Thần ngồi trong xe, từ xa nhìn thấy người đứng dưới mái hiên kia, anh cởi dây an toàn, tay lại bị Hình Tung Liên ngăn lại.

Anh biết rõ Hình Tung Liên đang quan tâm mình vì vậy rất cảm kích sự quan tâm này.

"Là người quen, không cần lo lắng." Anh trấn an, sau đó kiên quyết đẩy tay Hình Tung Liên ra.

Anh mở cửa xe, không mang ô, đi nhanh tới mái hiên cảnh cục.

Ba năm không gặp, người đàn ông trước mặt anh tựa như gầy đi không ít, khí chất càng thêm sắc bén, như kiếm sắp sửa tuốt khỏi vỏ, mũi kiếm lạnh lẽo, không có tình người.

Lâm Thần hiếm khi cười, cúi người nói: "Thanh tra Hoàng đã lâu không gặp, gần đây khỏe không?"

"Nghe nói cậu lại không an phận tôi phải đến nhìn xem."

Lời nói giống nhau như đúc, tuy do hai người khác nhau phát ra nhưng lại lạnh lẽo giống hệt nhau.

Lâm Thần không im lặng, anh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt: "Hoàng Trạch, cậu rảnh rỗi quá nhỉ."

Hình Tung Liên cầm chìa khóa leng keng đi tới, vừa lúc nghe được Lâm Thần đáp lại câu này.

Điều tra vụ án mới ba ngày, có không ít người nhảy ra gây phiền phức, mà cách Lâm Thần đáp lại lần sau so với lần trước càng thú vị hơn.

Hắn nhịn không được nhếch môi cố nén cười, mấy ngôi sao trên vai người đàn ông trước mặt Lâm Thần lấp lánh, cao hơn hắn hơn hai cấp.

Cùng một hệ thống hắn đương nhiên đã nghe qua đại danh của thanh tra Hoàng, tinh anh trong đội ngũ, sứ giả chính nghĩa linh tinh đã được phóng viên dùng nát. Hoàng Trạch xuất thân thế gia, nhờ có gia thế nên đương nhiên không cần nhận hối lộ, vì thế y chính trực thanh liêm, thần quỷ đều không dám tới gần, mấu chốt là Hoàng Trạch còn rất ưa nhìn, tốc độ thăng tiến nhanh chóng không ai so bằng.

Hắn đi tới trước mặt Hoàng Trạch, chào một cái, còn chưa mở miệng đã thấy đối phương cũng đã hành lễ, nói: "Đội trưởng Hình đúng không, tôi tuân lệnh cấp trên đến giám sát điều tra vụ án lần này."

Được rồi, hóa ra là được thanh tra Hoàng nhìn chòng chọc, chẳng trách lão cục trưởng lại lo lắng đến thế.

Nhưng mà Hoàng Trạch dùng từ kính cẩn, cử chỉ khiêm tốn, làm người ta không tìm ra được một chút sai lầm.

Ý tứ của y là cấp trên bảo ta tới giám sát ngươi, ngươi tự lo thân mình đi, con người nói được làm được, hoàn toàn chỉ giải quyết việc chung, làm người ta không thể xoi mói được.

"Chúng tôi vừa phát hiện manh mối quan trọng, thanh tra Hoàng không ngại phiền thì xin chỉ bảo một chút?" Hình Tung Liên cười hỏi.

Hình Tung Liên đương nhiên là định khách sáo một chút không ngờ Hoàng Trạch lại không hề khách khí, thậm chí không cần hỏi mà tự mình đi vào văn phòng cảnh cục.

Mà hắn và Lâm Thần trái lại chỉ có thể theo phía sau.

Nữ cảnh sát Trương Tiểu Lung đang sốt sắng bày cốc uống trà trong phòng họp, một đám lão làng ngồi bốn phía, cô gái tay trái cầm hộp trà, tay phải vội rót nước nóng.

Nghe thấy có người tới cô vội vàng quay đầu lại, suýt chút bị bỏng.

"Cẩn thận cẩn thận nha Tiểu Lung." Hình Tung Liên cười nói.

Lâm Thần lại không lên tiếng, tìm một cái ghế ở góc ngồi xuống. Làm người ta bất ngờ chính là Hoàng Trạch không để ý tới chỗ trống được chừa sẵn cho y mà lại ngồi xuống bên cạnh Lâm Thần, tư thế đoan chính, thuận tay lôi ra một quyển sổ da, bấm bút bi, rõ là tới dự thính.

Hình Tung Liên đứng bên bàn, nhìn hai người họ một chút, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái.

Hắn chép miệng, Phó Hách theo Vương Triều đi vào sau đó, lúc đi vào phòng họp giáo sư Phó nhìn thấy người ngồi bên cạnh Lâm Thần không nhịn được dụi mắt, con ngươi trợn muốn rơi ra ngoài.

Gã liều mạng nháy mắt với Lâm Thần, Lâm Thần lại như không nhìn thấy, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Vì mấy người bọn họ đến làm phòng họp có chút ồn ào, sau đó nháy mắt lại yên tĩnh trở lại.

Lâm Thần dựa vào ghế, nhìn mấy người lục tục ngồi xuống, ghế dựa xếp thêm một vòng.

Hình Tung Liên kéo ghế ngồi xuống cuối cùng. Chính ủy hắng giọng nói: "Vụ án giết người 9.10 có đột phá mới, mời đội trưởng Hình phát biểu." Giọng gã mười phần hách dịch, rõ ràng là nói cho vị thanh tra đột nhiên nhảy ra kia.

"Căn cứ vào phân tích của Lâm tiên sinh chúng tôi tra ra con trai của Phùng Tuyết Quyên là kẻ tình nghi..."

Lời Hình Tung Liên còn chưa dứt liền bị chính ủy cắt ngang: "Lão Hình, không phải tôi nói cậu, nhưng cậu cũng quá bừa bãi rồi, chúng ta phá án quan trọng nhất là chứng cứ!" Chính ủy vỗ nhẹ mặt bàn, phê bình nói, "Chỉ vì mẹ của Phùng Bái Lâm tự sát cậu lại cho anh ta là hung thủ? Còn Vu Yến Thanh thì sao? Tất cả vật chứng đều nói lên Vu Yến Thanh mới là kẻ tình nghi lớn nhất, cậu không thể vì phỏng đoán tùy ý của người không liên quan mà làm sai lệch phán đoán."

Như bị ai đẩy một cái, Lâm Thần miễn cưỡng mở mắt, phát hiện mọi người đều đang ngồi ở đó, thư ký đang không ngừng viết gì đó, những người còn lại cầm tài liệu trong tay ánh mắt đều đang nhìn anh.

Máy điều hòa phả ra khí lạnh, nhiệt độ trong phòng họp thoáng chốc giảm thấp.

Lâm Thần nhướng mày, cũng không nổi giận vì lời nói châm chọc của vị chính úy kia, dù sao so với người khác anh hẳn là hiểu rõ hơn cả phân tích tâm lý không thể lấy làm bằng chứng.

"Chúng ta cần chuyên gia," Chính ủy dùng tay gõ gõ bàn nói, "Nhưng không phải ai cũng có thể gọi là chuyên gia."

Lời này rất nặng, Hình Tung Liên vừa định phản bác thì Lâm Thần đã mở miệng trước, "Ngài cần gì?"

"Cậu có thể chứng minh Vu Yến Thanh quen biết Phùng Bái Lâm không?" Hoàng Trạch đang im lặng bỗng mở miệng.

"Hai người hẳn là tình nhân đi." Lâm Thần không nhìn Hoàng Trạch, trái lại anh nhìn chằm chằm vị chính ủy kia, không đầu không đuôi nói một câu.

"Cậu nói cái gì?"

"Anh và cô gái kia, hai người hẳn là tình nhân rất thân mật, người ở cơ quan đều không biết, hai người thường lén hẹn hò sau giờ tan tầm." Lâm Thần chỉ vào nữ thư kí đang ngồi một bên.

Phòng họp nhất thời xôn xao bàn tán, nữ thư kí cúi gằm đầu, gương mặt đen xì của vị chính ủy kia cũng hiện ra nét lúng túng.

"Tìm hình ảnh lúc Vu Yến Thanh và Phùng Bái Lâm cùng lúc xuất hiện." Lâm Thần cảm thấy sáng tỏ, quay sang nói với cậu kỹ thuật viên trẻ tuổi, khuỷu tay anh không tự chủ được chống lên tay vịn, đỡ lấy cái đầu đang ngày càng nặng trịch.

Vương Triều nghe vậy liền mở một video rồi ấn enter, sau đó xoay laptop về hướng mọi người.

Trên màn hình Vu Yến Thanh đang cầm đồ lau nhà, khom lưng đi qua bên cạnh Phùng Bái Lâm, Phùng Bái Lâm nhường đường, Vu Yến Thanh liếc mắt nhìn gã.

"Chính là như thế."

Lâm Thần ôn hòa nhìn nữ thư kí.

Cô gái cúi đầu rất thấp, ánh mặt lại không kiềm được nhìn người yêu bí mật của mình, ánh mắt ngượng ngùng, hâm mộ lại ngọt ngào, vừa lúc bị bắt gặp.

Ánh mắt ngoài màn hình và trong màn hình lại giống nhau như đúc.

"Lão Tưởng, giấu kỹ quá nhé!" Hình Tung Liên vừa vỗ bàn vừa cười, lần đầu thấy được vị chính ủy mặt sắt này ăn quả đắng, thực đáng giá.

"Được rồi được rồi, các người đừng trêu chọc tiểu Trần." Chính ủy phất tay, "Thảo luận vụ án... thảo luận vụ án."

Bên ngoài phòng họp truyền đến tiếng giày cao gót, Trương Tiểu Lung tay cầm tài liệu chạy vào phòng.

Sắc mặt cô trắng toát, nhìn chung quanh, vẻ mặt sợ hãi không thôi.

"Sao vậy Tiểu Lung?" Hình Tung Liên hỏi.

"Anh vừa bảo em đi tra Phùng Bái Lâm, trong tư liệu cho thấy Phùng Bái Lâm và Vu Yến Thanh thực sự quen biết, không chỉ là quen biết mà còn rất thân thiết."

"Như thế nào?"

Lúc Trương Tiểu Lung nói chuyện theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần, sau đó cô cắn môi nói tiếp: "Phùng Bái Lâm đã từng là thầy giáo ngữ văn của Vu Yến Thanh, ba năm trước Phùng Bái Lâm chuyển đến thành phố dạy học.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam