CHƯƠNG 15: CHUYỆN XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa gió ngoài cửa sổ đang lớn dần, gió lớn ra sức tạt vào song cửa. Trương Tiểu Lung im miệng vào lúc rất thích hợp.

Mấy chục ánh mắt trong phòng lần thứ hai tụ lại trên người Lâm Thần.

Những ánh mắt kia mang theo hoài nghi và kinh ngạc, như là đang chất vấn vì sao Lâm Thần có thể dễ dàng suy đoán ra quan hệ của Vu Yến Thanh và Phùng Bái Lâm, xuất hiện một kẻ chủ mưu khác làm người ta vô cùng lúng túng.

Hai mắt Lâm Thần khẽ nhắm lại, không hề lay động.

Phó Hách rất tức giận, gã nghiến răng nghiến lợi muốn mở miệng lại bị Hình Tung Liên cản lại.

"Xem ra phải mời Phùng tiên sinh đến uống chén trà, ngài nói có đúng không ngài chính ủy?" Hình Tung Liên sờ sờ râu, đem sự chú ý của mọi người trên người Lâm Thần kéo về.

Mặt chính ủy rất đỏ nhưng vẫn giả vờ âm trầm, do dự một lát rồi nói: "Đúng vậy đó lão Hình."

Hình Tung Liên đứng lên, ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra âm thanh thô ráp, hắn theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần, muốn đưa Lâm Thần cùng đi, nhưng Lâm Thần lại không nhìn hắn.

Hoàng Trạch thu quyển sổ lại, khuôn mặt lạnh lùng ngẩng lên nói: "Đội trưởng Hình, để người không liên quan tham gia phá án hình như không hay lắm."

"Lâm tiên sinh từng có vai trò quan trọng trong vụ án này sao lại là người không liên quan chứ?"

Nghe Hình Tung Liên nói xong Hoàng Trạch lại lật sổ ra, như nhìn thấy ghi chép gì đó lại ngẩng đầu hỏi: "Hình như giáo sư Phó mới là chuyên gia tâm lý của đội cảnh sát thì phải?"

Hình Tung Liên nghẹn lời không trả lời được, hắn muốn tranh luận tiếp nhưng lại thấy Lâm Thần hơi mở mắt nhìn, lắc lắc đầu.

Phó Hách nhanh chóng kéo Hình Tung Liên: "Đi mau lão Hình, chúng ta đi bắt người đi!"

******

Cây rã hương ven đường bị gió thổi đến nghiêng ngả, xe jeep lại như bay vút qua, Phó Hách im miệng không nói, Hình Tung Liên chỉ lo đạp ga, không khí trong xe âm trầm đến đáng sợ.

Gặp đèn đỏ, Hình Tung Liên dừng lại, nghiêng đầu sang hướng khác lạnh lùng nói: "Sao cậu không giải thích ?"

"Giải thích cái gì cơ." Phó Hách nói.

"Lâm Thần là sư huynh của cậu, là chuyên gia của chuyên gia, tại sao cậu không nói?"

"Đó là Hoàng Trạch đó, sư huynh của tôi cũng không nói gì, anh đừng can thiệp vào." Thái độ của Hình Tung Liên quá cứng rắn, Phó Hách bị ép đến điên liền gào lên.

"Hoàng Trạch thì sao, thấy Hoàng Trạch cậu liền sợ đến không dám mở mồm à?"

"Hoàng Trạch, đó là sư huynh..."

Phó Hách lời sắp sửa ra khỏi miệng lại nhìn thấy khóe mắt Hình Tung Liên lấp lóe, gã bỗng hiểu ra Hình Tung Liên là đang mớm lời: "Lão Hình anh học xấu xa từ ai vậy!"

Phó Hách tức đến nghiến răng.

"Nói đi chứ, Hoàng Trạch và Lâm Thần là như thế nào, là có quan hệ gì, còn họ Trần kia nữa...." Anh nói rồi cùm cụp khóa cửa xe lại, "Cậu hôm nay không nói rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi đây nhé!"

Đàn ông mà nổi máu bát quái lên thì còn phiền phức hơn so với phụ nữ, bởi bọn họ rất cố chấp, lại còn dùng thủ đoạn.

Phó Hách nhìn đèn giao thông chuyển màu, cảm nhận được chiếc xe đang chầm chậm tăng tốc độ, gã thở dài nói: "Anh nghe qua ' Chu Ngô Trần Hoàng ' chưa?"

"Trong tiểu thuyết à?"

Phó Hách dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn Hình Tung Liên, cảm thấy bầu không khí bí ẩn vừa tạo nên đã bay biến sạch sẽ.

"Lão Hình, sao cứ như anh không phải sống ở nhân gian thế này..." Phó Hách đành chịu, ngữ khĩ cũng bình tĩnh lại, "Coi như anh sống ở thế giới khác đi, cũng nhất định biết thế giới này vẫn có một vài gia tộc lớn, bọn họ rất giàu có, lại còn có thế lực, người bình thường rất khó tiếp xúc được với những người này, nhưng một khi tiếp xúc thì nhất định phải cẩn thận, đây không phải tiểu thuyết, đây chỉ là chuyện hiếm có trong hiện thực thôi."

"Có ý gì?"

"Nam bắc thế gia, Chu Ngô Trần Hoàng." Mắt Phó Hách nhìn phía trước, chậm rãi mở miệng nói ra tám chữ.

Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, trong xe tiếng động cơ cũng không nhỏ, Phó Hách không nói gì, Hình Tung Liên cũng im lặng.

Rất lâu sau đó, người đàn ông râu ria xồm xoàm dừng xe ở bên đường, "Uhm, sau đó thì sao?"

Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, nhẹ giống như chẳng để ý mấy, cũng chẳng quan tâm mấy.

Phó Hách bỗng không nói gì, gã cho rằng mình đã nói đủ thận trọng, đủ để làm người ta phải cảnh giác, nhưng Hình Tung Liên lại như nửa chữ cũng không bỏ vào tai.

"Anh có thể chú ý điểm này được không, người của bốn gia tộc này nhúng tay vào rất nhiều lãnh vực, rất giàu có đó."

"Bọn họ có tiền, cũng không tặng hoa cho tôi, vậy thì liên quan gì đến tôi chứ?"

"Thế cái gì mới quan hệ với anh đây?"

"Chu Ngô... cái gì Hoàng, tại sao Lâm Thần lại đắc tội với bọn họ, điều này mới có chút quan hệ với tôi."

Phó Hách nghĩ thầm, đó là chuyện của sư huynh ta, có quan hệ gì với nhà ngươi chứ.

"Chuyện này không thể nói." gã suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Tại sao?"

Trường tiểu học thành phố đã gần trong gang tấc, gió thổi lá cây rơi đầy đất, cảnh tượng vô cùng hiu quạnh.

Trước cảnh tượng như vậy, tâm tình con người cũng xuống rất thấp.

"Vì có người đã phong tỏa chuyện này lại."

"Cậu thật nhàm chán đó."

Hình Tung Liên rút một điếu thuốc trong hộp ra, ngậm lên miệng, sau đó chuẩn bị xuống xe.

Một chân hắn vừa bước xuống liền nghe thấy người phía sau hỏi.

"Lão Hình, anh cảm thấy nhân sinh là bình đẳng sao, tính mạng mỗi con người đều như nhau sao?"

"Chẳng lẽ không đúng à."

"Mạng của một tên trộm, mạng của con cháu thế gia hay mạng của Phùng Bái Lâm, tất cả đều có giá trị như nhau sao?"

Trên thế giới này có rất nhiều vấn đề làm người ta khó trả lời, cũng có rất nhiều người làm người ta cạn lời không nói thêm gì được.

»»»»»»

Trong phòng họp của cảnh cục, chỉ còn lại hai người.

Vốn có một nữ cảnh sát muốn lưu lại dọn dẹp liền bị thanh tra đại nhân đuổi ra.

Lâm Thần cảm thấy có người đưa cho anh cốc nước, nước có độ ấm rất phù hợp, khoảng 40 độ.

Đưa một cốc nước phải canh đến đúng nhiệt độ cũng chỉ có Hoàng Trạch.

Biết là Hoàng Trạch, anh liền thu lại ngón tay đụng trên cốc giấy, nước ấm trong cốc liền rơi xuống đất, văng tung tóe, thậm chí có một ít còn văng lên ống quần của thanh tra Hoàng.

Theo dòng nước chảy, Hoàng Trạch cũng cười lên: "Cậu bị bệnh."

Lâm Thần nóng đến muốn ngất, chỉ cảm thấy có người đem mu bàn tay lành lạnh đặt lên trán mình, sau đó giọng nói mang theo ý cười vang lên: "Sốt cao, 39.5 độ."

Y cười vô cùng mờ ám, động tác cũng thân mật, so với vị thanh tra mặt lạnh khi nãy như hai người khác nhau, ngay cả vẻ mặt cũng ôn hòa, chỉ là đôi mắt phượng thon dài kia lại rất lạnh, lạnh đến mức có thể đóng băng.

"Hoàng Trạch, cậu như vậy rất vô vị." Lâm Thần không hề đẩy tay Hoàng Trạch ra, làm vậy có vẻ quá ra vẻ, anh hơi quay đầu, nhắm mắt lại.

Hoàng Trạch ngồi xổm xuống trước mặt anh, hai tay chống trên tay vịn, giống như muốn ôm lấy anh, sau đó y hỏi: "Ba năm qua, cậu vẫn tốt chứ?"

"Nếu tôi vẫn tốt hẳn là cậu đã sớm tự tay chỉnh đốn lại rồi, sao có thể an tâm thế này?"

"Tôi rất đau lòng cậu." Hoàng Trạch nói rồi hướng về phía trước, gần đến nỗi Lâm Thần có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của y.

»»»»»»

Bên trong xe, cửa trường học.

Dường như trong gió còn mang theo hơi mặn của biển, Phó Hách hít một hơi thật sâu, quay nhìn bóng lưng Hình Tung Liên, chầm chậm mở lời: "Làm một ví dụ đi, ví dụ có 20 đứa bé, vì một nguyên nhân nào đó mà bị thả cho chơi đùa trên đường ray, trong đó có 4 đứa trẻ con nhà giàu, bọn chúng rất thông minh, thậm chí còn là tinh anh. Chúng khuyên mấy đứa trẻ khác, nói rằng nơi này tuy trông như bỏ hoang nhưng ở đây là đường ray, có thể sẽ có tàu lửa đi qua, chúng ta nên đến một đường ray khác chơi, nơi đó mới là đường ray bị bỏ hoang sẽ an toàn hơn. Nhưng 16 đứa trẻ kia không nghe theo lời khuyên đó. Thế nên 4 đứa trẻ kia tự mình đi tới đường ray bỏ hoang. Đương nhiên sau đó tàu hỏa sẽ tới. Nếu như lúc đó anh có cơ hội đứng trong phòng điều khiển đường ray, anh có thể lựa chọn cách cho tàu hỏa chuyển hướng sang đường ray bỏ hoang, hi sinh 4 để cứu lấy nhiều người hơn, ngược lại nếu anh không làm vậy thì nhiều người sẽ chết hơn." Phó Hách nhìn bóng lưng Hình Tung Liên, khó khăn mỉm cười: "Xin hỏi, nếu anh gặp chuyện như thế anh sẽ làm thế nào?"

Tóc Hình Tung Liên bị mưa xối ướt đẫm, nửa người hắn ra khỏi xe cũng bị ướt hết, hắn vẫn duy trì tư thế đó, suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, Hình Tung Liên móc bật lửa ra, đánh hai lần nhưng vẫn không được.

"Chuyện này tôi không có cách nào trả lời được." Một lúc sau ngọn lửa cũng bùng lên, hắn đem lửa kề vào điếu thuốc, đốt rất lâu mới tắt đi, hút một hơi phun khói ra, sau đó nói: "Nhưng tôi nhất định sẽ rất kính trọng người có thể đưa ra lựa chọn."

»»»»»»

Trong lúc đợi câu trả lời, Hoàng Trạch nhìn đôi môi nứt nẻ vì sốt cao của Lâm Thần, y nghĩ, nếu như Lâm Thần trả lời đúng thì y nhất định sẽ rót một cốc nước và ép cậu ta uống vào.

"Trên thế giới này không phải tất cả các vấn đề đều sẽ có đáp án." Lâm Thần chăm chú nhìn đôi mắt hắn, giọng nói lại nhẹ nhàng hạ xuống: "Cũng không phải tất cả đáp án đều có thể dùng đúng sai để phân chia."

Hoàng Trạch đột nhiên đứng lên, nếu không phải đang trong cảnh cục camera bốn phía nghiêm mật, y nhất định sẽ bóp cổ Lâm Thần.

»»»»»»

Hình Tung Liên rất thông minh, hắn đương nhiên biết Phó Hách kể câu chuyện cũ kia cũng không phải đơn thuần là giả thuyết, có thể câu chuyện cũ kia đã thực sự xảy ra.

Bởi vì là sự thật nên rất nặng nề.

Phàm là vấn đề liên quan đến nhân tính đều là chuyện rất nặng nề.

»»»»»»

Vì được nghỉ học nên bên trong trường học không có học sinh, giáo viên đi làm cũng rất ít.

Chuông vào học vang lên như thường lệ, Hình Tung Liên dập thuốc, theo bảo vệ trường học đi tới phòng làm việc của Phùng Bái Lâm.

Phòng làm việc trống rỗng, Hình Tung Liên quét mắt nhìn, từ chiếc bàn chất đầy sách giáo khoa và sách tham khảo, liền nhận ra bàn làm việc của Phùng Bái Lâm.

Bởi vì trong tất cả bàn sách chỉ có một chiếc là rất sạch sẽ, mặt bàn màu nâu nhạt, trên bàn ngoại trừ một quyển sách thì không có gì khác.

Hình Tung Liên mang bao tay đi tới bên cửa sổ cầm quyển sách kia lên.

Mở bìa ra, trên trang lót viết một câu nói: "Người không trải qua cảm xúc mãnh liệt sẽ không chế ngự được nó. – C.Jung" (*)

Kiểu chữ thanh tú, bút pháp tinh tế, người viết rất nghiêm túc, nhưng Hình Tung Liên lại cảm nhận được sự châm biếm từ loại nghiêm túc này.

Cho dù không có Lâm Thần ở đây, hắn cũng có thể tưởng tượng được, người viết dùng tư thế nào ngồi bên cửa sổ, khóe miệng nhếch lên viết xuống hàng chữ này.

Mặt hắn không có chút cảm xúc, bắt đầu lật sách, lúc này trong sách lại rơi ra một lá thư.

Lá thư màu trắng, sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi.

Thư không dán kín, Hình Tung Liên lật ngược bức thư rung nhẹ, cát trắng lả tả rơi xuống, ngoài ra không có gì khác.

Nếu nói trang bìa là đại diện cho sự trào phúng, thì phong thư chứa đầy cát trắng chính là khiêu khích không che đậy.

Bảo vệ đưa một cô giáo tóc thắt bím đến bên cạnh Hình Tung Liên, cẩn thận nói: "Đội trưởng Hình, đây là cô Hứa, cùng phòng làm việc với thầy Phùng."

"Oh, được." Hình Tung Liên đưa sách và thư cho Phó Hách rồi cùng cô giáo kia ngồi xuống.

"Tôi muốn hỏi cô mấy vấn đề liên quan tới thầy Phùng."

Lông mày cô giáo nhíu lại, môi mím chặt, có chút khẩn trương.

"Thầy Phùng đối xử với học sinh thế nào?"

"Thầy ấy đối xử với học sinh rất tốt, thầy giáo ngữ văn mà, tác phong lại nhẹ nhàng, tài hoa nổi bật, học sinh rất yêu quý."

"Tình trạng gia đình thầy Phùng thế nào, cô có biết rõ không?"

"Thầy Phùng còn chưa kết hôn, vì vậy nên được các học sinh nữ rất chào đón."

"Lời nói cử chỉ của anh ta có chỗ nào làm cô cảm thấy không đúng lắm không?" Hình Tung Liên hỏi.

"Nếu nói là kì lạ..." Cô giáo nhíu mày, dường như nhớ ra gì đó: "Thầy ấy mỗi ngày đều phải gọi điện cho mẹ, hơn nữa còn phải đúng giờ, có lúc đang lên lớp cũng sẽ đi ra hành lang gọi điện cho mẹ."

Con trai chừng 35-40 tuổi, mẹ khoảng 65 tuổi, mẹ quản giáo con rất nghiêm khắc.

Hình Tung Liên nhớ tới suy đoán của Lâm Thần, không nhịn được liếc mắt nhìn Phó Hách.

"Còn gì nữa không?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Còn có..." Cô giáo xoa mũi nói: "Thầy Phùng có lúc sẽ không để ý đến ai, thích ngồi bên cửa sổ đờ ra một mình."

"Ngồi thế này sao?"

Hình Tung Liên kéo ghế qua bên cạnh, ngồi xuống trước bàn của Phùng Bái Lâm, nhìn qua cửa sổ.

Sau đó hắn ngây ngẩn ra.

Thấy Hình Tung Liên hóa đá trước cửa sổ, Phó Hách im lặng nãy giờ không nhịn được đẩy hắn một cái: "Lão Hình anh làm sao vậy?"

"Phùng Bái Lâm, ngồi ở đây quan sát Lâm Thần..."

Hình Tung Liên kéo Phó Hách đến vị trí cùng tầm mắt với mình rồi nói như vậy.

HẾT CHƯƠNG 15

(*) C.Jung : Carl Gustav Jung (1875-1961) là một nhà tâm lý học người Thụy Sĩ.

Câu nói trên chỉ là tạm để như vậy, do mình không biết tiếng nên ko dịch chính xác được TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam