CHƯƠNG 16: MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Tung Liên nghĩ, đã 3 năm rồi.

Ba năm qua Phùng Bái Lâm vẫn luôn theo dõi Lâm Thần.

Nắng ráo cũng vậy, mưa gió cũng thế, Phùng Bái Lâm vẫn yên lặng ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm người thanh niên trầm tĩnh ở kí túc xá bên kia.

Có lẽ gã đã nhìn Lâm Thần đọc sách, viết chữ, hoặc là xem Lâm Thần trò chuyện với mấy đứa trẻ.

Bất kể Lâm Thần làm gì, cách cậu ấy không xa vẫn luôn có một cặp mắt dõi theo như hình với bóng, lại nóng như lửa đốt, còn đáng sợ hơn so với gai nhọn.

Nghĩ đến đây Hình Tung Liên nhịn không được rùng mình.

Hắn mang theo một quyển sách, một bức thư và một nắm cát về cục cảnh sát.

Cuộc họp cứng nhắc trong cục đã kết thúc từ lâu, bầu không khí vắng lặng yên tĩnh.

Lâm Thần chợp mắt trên ghế, trên người anh đắp một cái áo cảnh phục.

Áo này ánh bạc lóng lánh, thanh tra Hoàng mặc áo sơ mi trắng ngồi bên cạnh, chân trái gác lên chân phải, tay cầm sổ lật lật, một tay khác cầm một cốc nước ấm.

Hình Tung Liên ngẩn ra ở cửa, trong phòng có nhiều ghế như vậy nhưng Hoàng Trạch chỉ ngồi ở chiếc ghế bên cạnh Lâm Thần.

Thanh tra Hoàng vô cùng tự nhiên, giống như đó vốn là chỗ của y.

Hình Tung Liên cảm thấy không vui.

Phó Hách từ phía sau Hình Tung Liên đi tới, mắt nhìn thấy tính hình trong phòng liền vội vàng kéo người đang ngây ra ở cửa vào bên trong.

Lâm Thần vừa lúc mở mắt.

Thấy bọn họ đã về anh đứng lên, thuận tay đem áo đắp trên người treo lên tay vịn, cũng không nhìn đến Hoàng Trạch.

"Tôi bị sốt, cần một ít thuốc."

Giọng nói Lâm Thần yếu ớt, nhờ vả cũng rất gượng gạo, ý muốn rời khỏi cục cảnh sát lộ rõ ràng không thèm che dấu.

Hoàng Trạch đang ngồi một bên nở nụ cười, gập quyển sổ trên tay lại.

Ngay lúc Hình Tung Liên cho rằng y sẽ nói "Đang giờ làm việc, không được làm việc riêng" thì hắn lại nghe Hoàng Trạch nói: "Nhớ mua aspirin, cậu ấy bị ứng với hầu hết các loại kháng sinh."

Hình Tung Liên càng tức giận hơn.

*******

Cõ lẽ là bão sắp đổ bộ, cả thành phố bị bao phủ bên trong mắt bão, mưa lại ngừng rơi.

Bước chân Lâm Thần rất yếu nhưng lại kiên trì đi bộ, Hình Tung Liên không ép được cậu ta, chỉ có thể đi bên cạnh, Phó Hách rất chột dạ đi sau cùng.

Bước chân đạp trên phiến đá xanh đọng nước, lẹt xẹt, nhớp nháp.

Tuy rằng nghi vấn trong lòng đã như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, ví dụ như Hoàng Trạch có quan hệ gì với Lâm Thần, lại ví như tại sao thái độ của Hoàng Trạch lại chuyển biến 180 độ như thế, nhưng Hình Tung Liên cũng không hỏi mấy vấn đề nhàn rỗi bát quái kia, hắn moi túi vật chứng trong người ra đưa cho Lâm Thần: "Phùng Bái Lâm để lại cho cậu một quyển sách, một lá thư và một ít cát, cậu và gã rốt cuộc có quan hệ gì thế?"

Lâm Thần ngẩn ra.

Nhưng nguyên nhân làm anh ngẩn ra cũng không phải vì Phùng Bái Lâm để lại mấy thứ cho anh mà là vì Hình Tung Liên lại không hỏi bất kì vấn đề gì liên quan đến anh và Hoàng Trạch.

Trên thế giới này có rất nhiều người thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, lại có rất ít người có thể kiềm chế sự hiếu kì với mấy chuyện bí mật.

Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Hình Tung Liên, vô cùng chân thành nói: "Cám ơn anh."

Hình Tung Liên lắc đầu tiếp tục nói: "Từ cửa sổ phòng làm việc của gã vừa vặn có thể nhìn thấy phòng của cậu."

Lâm Thần nghe thấy câu này liền dừng lại.

"Gã theo dõi tôi?"

"Gã hẳn là vẫn theo dõi cậu."

Có lẽ do sốt cao nên một số mảnh kí ức trong đầu anh thoáng lướt qua như một bộ phim, bàn cát trắng muốt, phố cổ quỷ dị, ra giường trắng như tuyết, vết máu đỏ tươi, từng khung ảnh hiện ra vô cùng hỗn loạn, vô cùng thống khổ.

Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến độ tất cả mọi hình ảnh đã trở lại nguyên gốc ban đầu, lâu đến nỗi mưa trên mái hiên cũng sắp tan đi.

Anh nhét túi vật chứng về lại trong tay Hình Tung Liên, tiếp tục bước đi.

Hình Tung Liên nheo mắt nhìn bóng lưng Lâm Thần.

Dáng vẻ của Lâm Thần rõ ràng là nghĩ đến chuyện gì đó nhưng lại không nói ra.

Hình Tung Liên chỉ có thể hướng về bóng lưng của Lâm Thần mà lên tiếng, tuy rằng không muốn nhưng vẫn tỏ ra hùng hổ dọa người: "Vu Yến Thanh viết thư cho cậu, Phùng Bái Lâm quan sát cậu mỗi ngày, tôi có thể không hỏi đến quan hệ của cậu, nhưng chuyện liên quan đến vụ án cậu phải nói cho rõ ràng."

Lời lẽ của hắn rất ngay thẳng, bước chân Lâm Thần đương nhiên cũng dừng lại: "Đội trưởng Hình cần tôi khai báo chuyện gì?"

Lâm Thần vẫn đứng ở phía trước đưa lưng về phía Hình Tung Liên nói.

"Cậu có quen biết Phùng Bái Lâm không?"

"Không quen."

"Vậy tại sao gã lưu thư lại cho cậu, còn cát bên trong là có ý gì?"

"Rất đơn giản, bởi vì trong phòng tôi có sa bàn, gã muốn cho tôi biết, tất cả phân tích của tôi chẳng qua là do gã muốn bày ra cho tôi thấy, gã đang khiêu khích tôi."

"Tại sao gã lại chọn cậu để khiêu khích?"

"Tôi không biết."

"Cậu không biết?" Hình Tung Liên ngẹn lời, "Hơn ba năm, gã mỗi ngày nhìn trộm cậu, chế tạo ra án mưu sát, khiêu khích cậu, thế mà cậu lại không biết sao?"

Hình Tung Liên không hề khách khí, hắn cũng đã chuẩn bị cho lời đáp lại không khách khí của Lâm Thần, thế nhưng trong chớp mắt trên mặt Lâm Thần xuất hiện một nụ cười.

Đó không phải là trào phúng, tức giận mà chỉ đơn thuần là đang cười, giống như vấn đề vừa rồi của Hình Tuung Liên rất thú vị.

"Đội trưởng Hình, có thể là anh không biết, người muốn khiêu khích tôi trên thế giới này, cho dù là kẻ tâm lý biến thái hay tội phạm IQ cao cũng đều rất nhiều, nếu như tôi đều phải quan tâm tới động cơ gì khiến họ muốn làm vậy thì đúng là tôi không cần sống nữa."

Lời nói này vô cùng hợp lý, Hình Tung Liên nhất thời nghẹn lời không đáp lại được.

"Vì sao?" Hắn chỉ có thể hỏi ra hai chữ này.

"Bởi vì tôi đã từng rất nổi tiếng."

Đây là một câu nói vô cùng kiêu ngạo, nhưng từ miệng Lâm Thần nói ra lại không hề có ý khoe khoang. Trái lại lại rất thành thực, thành thực đến đáng yêu.

Người bình thường nghe thấy câu nói kia đại khái sẽ cười to, nhưng Hình Tung Liên lại chẳng phải người bình thường, hắn gật gù, nghiêm túc nói: "Tôi cũng nghĩ thế, tôi chưa từng gặp ai thông minh như cậu."

Đôi mắt của hắn rất đẹp, lúc nhìn người khác con ngươi xanh thẫm phảng phất sâu xa như biển.

Dù sao cũng là đàn ông có nửa dòng máu ngoại quốc, lúc khen ngợi người khác cũng có sự nổi trội của chủng tộc khác.

Mặt Lâm Thần không ngoài ý muốn đỏ lên.

Chuyện này có vẻ lúng túng, dù sao trước đó vài giây khẩu khí của anh còn rất chống đối, suýt nữa là ầm ĩ cùng Hình Tung Liên, vài giây sau lại bị khen ngợi đến đỏ mặt, thật sự là không kiên định chút nào.

Chính mình kéo câu chuyện đi xa thì chính mình cũng phải kéo trở lại, vì vậy anh ho nhẹ một tiếng hỏi: "Thời gian không còn nhiều, tôi nghĩ Phùng Bái Lâm muốn tự sát."

"Vu Yến Thanh tự sát, Phùng Bái Lâm cũng tự sát sao?"

"Vu Yến Thanh chỉ là con cờ mà Phùng Bái Lâm điều khiển, có lẽ gã dùng cô ta để hoàn thành ý muốn của mình."

"Ý muốn gì?"

"Con người có thể thông qua huấn luyện tử vong mà khắc phục chứng sợ hãi tử vong, đây là suy luận của chúng ta lúc trước." Lâm Thần dừng một chút nói tiếp: "Tôi cho rằng Vu Yến Thanh không phải hung thủ thực sự, là vì cô ta không có động cơ hợp lý."

"Thế nhưng Phùng Bái Lâm có?"

"Đúng, con trai đều có tình cảm đặc biệt với người mẹ. Nếu tôi đoán không sai, Phùng Bái Lâm lớn lên ở một gia đình đơn thân, mẹ gã Phùng Tuyết Quyên một mình nuôi lớn gã. Anh biết đó, con cái vặn vẹo thường không thể tách khỏi quan hệ với gia đình. Nếu tôi đoán không sai Phùng Tuyết Quyên có ham muốn khống chế cực mạnh, luôn muốn con trai phải làm theo ý mình.."

"Nói đến chuyện này, giáo viên trường các cậu hình như nói rằng Phùng Bái Lâm mỗi ngày đúng thời gian quy định sẽ gọi điện cho mẹ gã, chuyện này cũng là do Phùng Tuyết Quyên yêu cầu sao?"

Lâm Thần gật gật đầu: "Khống chế như vậy thường sẽ đưa đến hai loại kết quả."

"Là gì?"

"Loại thứ nhất là phản kháng hết sức, còn loại thứ hai là ngoan ngoãn vâng theo, coi mẹ mình như thần thánh, tôn sùng lời nói của bà ta như ý chỉ của thần thánh."

Hình Tung Liên không nhịn được rùng mình.

"Nếu anh là Phùng Bái Lâm, tình trạng thê thảm lúc nữ thần của anh té chết bị người khác nhìn thấy anh sẽ có ý tưởng gì?" Không đợi hắn ý kiến lời này quá nặng Lâm Thần đã hỏi tiếp.

Tuy rằng không hề muốn nói, nhưng Hình Tung Liên phải thừa nhận nếu anh là Phùng Bái Lâm, lúc người mẹ như thần thánh của mình chết thảm trước mặt người khác, hắn quả thật kích động muốn giết người.

"Coi như Phùng Bái Lâm vì tình trạng thảm thiết khi chết của mẹ gã bị người không liên quan nhìn thấy nên muốn giết chết những người này, vậy tại sao gã lại muốn lợi dụng Vu Yến Thanh, tại sao lại muốn trù tính từng bước đi để chế ngự nỗi sợ chết?"

"Đương nhiên là vì gã sợ chết." Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, giống như đang nói vấn đề của hắn quá ngốc.

"Phùng Bái Lâm đùa giỡn người chết đến quên trời quên đất, sao lại sợ chết?"

"Nói chính xác là mẹ của Phùng Bái Lâm, Phùng Tuyết Quyên sợ chết." Lâm Thần đã nói rất nhiều, giọng nói khàn khàn, âm lượng cũng nhỏ dần, "Còn nhớ phòng bệnh mà Vu Yến Thanh phụ trách quét dọn không, đó là khoa ung bứu. Mà Phùng Tuyết Quyên bị ung thư dạ dày, đây là căn bệnh làm người ta vô cùng đau đớn, bà ta tự sát là vì không chịu được dằn vặt, càng không chịu được cảm giác từng bước tiến tới cái chết..."

"Vì vậy nên gã thật ra là lợi dụng Vu Yến Thanh để nghiên cứu làm sao có thể khiến người ta giảm thiểu khổ sổ khi đối mặt với cái chết sao?" Hình Tung Liên phản ứng rất nhanh.

"Vậy thì xem ra nghiên cứu của gã rất thành công nha." Phó Hách không nhịn được xen vào, "Vu Yến Thanh đã dứt khoát tự sát."

"Còn Phùng Bái Lâm thì sao?" Hình Tung Liên hỏi.

"Gã nghiên cứu tất cả cũng chỉ vì muốn bình thản đi chết." Ánh mắt Lâm Thần nhìn ra xa, "Trước đây chúng ta cho rằng huấn luyện tử vong của Vu Yến Thanh có bốn bước, tới gần xác chết, quan sát hung án, tự tay giết người và cuối cùng là tự sát. Nhưng nếu là Phùng Bái Lâm, huấn luyện này hẳn phải là năm bước."

"Tới gần xác chết, quan sát hung án, tự tay giết người, trợ giúp và quan sát Vu Yến Thanh tự sát, sau đó mới là tự sát?" Hình Tung Liên thốt lên.

Lời vừa ra khỏi miệng hắn lại cảm thấy có chút vấn đề: "Phùng Bái Lâm có thể sẽ giết ai đó không?"

"Các anh có thể kiểm tra xem có vụ án giết người nào mà cảnh sát bỏ sót không." Lâm Thần lơ đễnh nói.

Nếu Lâm Thần muốn anh tin tưởng một chuyện vậy thì anh nhất định sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ.

Hình Tung Liên đương nhiên tin tưởng Lâm Thần, vì vậy hắn móc điện thoại ra gọi cho Vương Triều, yêu cầu điều tra xem có bỏ sót vụ án giết người nào không, song song đó xem xét hết tất cả camera ở các địa điểm Phùng Bái Lâm có thể xuất hiện.

Sau đó hắn lại gọi cho phía cảnh sát giao thông nhờ hợp tác, bố trí trong toàn thành phố vây bắt Phùng Bái Lâm.

Gọi mấy cú điện thoại xong Hình Tung Liên đã đi ở phía sau, Lâm Thần chậm lại đi bên cạnh hắn, Phó Hách vô cùng biết điều đi một mình ở phía trước.

Thấy Hình Tung Liên cúp điện thoại Lâm Thần liền hỏi: "Thế nào?"

"Mò kim đáy biển, gần đây lại là mùa du lịch, lực lượng có hạn, chúng ta cần có nhiều thời gian."

"Thật ra không cần phiền toái như vậy." Lâm Thần như đã quyết định điều gì đó, anh bỗng ngẩng đầu nói: "Tôi có thể phụ trách dụ hắn xuất hiện, địa điểm do anh quyết định."

Giọng nói của anh yếu ớt nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

Sau này Hình Tung Liên nghĩ lại, nếu như lúc đó hắn có thể phát hiện ra Lâm Thần rất kỳ lạ thì không biết sau này có xảy ra nhiều chuyện như vậy không.

Nhưng đáng tiếc là Lâm Thần không cho hắn có đủ thời gian để phản ứng.

"Nếu không tin tôi có thể mời Phùng Bái Lâm xuất hiện vậy chúng ta thử làm một thí nghiệm đi, bữa trưa tôi muốn ăn ở Thiên Tinh Cư, anh mời khách nhé." Lâm Thần liếc nhìn bóng lưng Phó Hách, thấp giọng nói với Hình Tung Liên, nói xong anh nhanh chân đi tới quán nhỏ ven đường mua sáu cái planet cup (*)

Lúc Hình Tung Liên nhận một cái từ tay Lâm Thần thì vẫn còn đang ngây ra, không hiểu Lâm Thần muốn làm gì.

Hắn nhìn thấy Lâm Thần đuổi theo Phó Hách, đặt năm cái còn lại vào tay Phó Hách.

"Ôi chao cái gì vậy sư huynh?" Phó Hách kinh ngạc nhìn đồ ăn vặt trong tay.

"Gần đây biểu hiện của cậu không tệ, thưởng cho cậu đó."

Lâm Thần chớp mắt nhìn gã, thấy vẻ mặt sinh động như vậy lại xuất hiện ở Lâm Thần Phó Hách bỗng tỉnh ngộ.

"Sao cậu lại như vậy nha sư huynh, có thưởng cũng là ông cụ cho, cậu làm tôi muốn khóc rồi nè." Phó Hách vừa nói vừa xé mở một chén, "Một đồng cậu mua được mấy cái?"

"Sáu cái." Lâm Thần nói, gương mặt hiếm khi xuất hiện một nụ cười, dưới ánh mặt trời nhỏ bé mà tươi đẹp.

Hình Tung Liên ở phía sau nhìn đến sững sờ, hắn không nhịn được đến gần hỏi: "Ông cụ là ai, đây là cái gì thế?"

"Ông cụ là giảng viên hướng dẫn của chúng tôi, lão nhân gia rất thương sư huynh, mỗi lần chúng tôi viết tốt luận văn ông liền mua cho mấy cái planet cup, thế nhưng lão chủ quán ở trường chúng tôi bắt nạt ông cụ lớn tuổi mỗi lần chỉ bán 1 đồng 5 cái, ông cụ còn vẫn cho là mình được lợi, thật ra thứ kia một đồng mua được đến 6 cái." Phó Hách vừa cười vừa nói.

Lâm Thần vẫn đứng đó cười, bầu không khí rất thoải mái: "Đi đâu ăn cơm trưa nhỉ?" Anh lơ đãng nói.

"Thiên Tinh Cư." Phó Hách nhanh chóng trả lời.

Phó Hách trả lời rất đơn giản nhưng vào tai Hình Tung Liên như là sét đánh, hắn không thể tin được nhìn Lâm Thần, đẩy đẩy đầu Phó Hách, há hốc miệng.

Lâm Thần như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, chỉ chỉ trạm xe buýt vừa đi ngang qua, trên đó có một biển quảng cáo nhà hàng Trung Quốc, trên đó có ba chữ lớn Thiên Tinh Cư.

"Giảng viên hướng dẫn của chúng tôi là fan cuồng của Thiên Tinh Cư, mỗi lần họp lớp đều hẹn ở đó."

"Vì vậy khi nãy cậu cố ý làm Phó Hách nhớ tới ông cụ?"

"Tôi dùng planet cup ám chỉ với Phó Hách, hơn nữa lúc nãy Phó hách cũng đi ngang qua biển quảng cáo kia, trong tiềm thức của anh ta liền liên tưởng tới thầy. Khi tôi hỏi anh ta nơi ăn trưa thì Thiên Tinh Cư vẫn đang ở vị trí dễ dàng nhìn thấy nhất trong đầu anh ta, phản ứng đầu tiên chính là anh ta đã chọn nơi đó." Lâm Thần sợ Hình Tung Liên không hiểu nên giải thích cặn kẽ.

"Cậu muốn dùng cách này dụ Phùng Bái Lâm ra sao?" Hình Tung Liên hoài nghi: "Gã thật sự sẽ mắc bẫy sao?"

"Hãy tin tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam