CHƯƠNG 17: HỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời điểm cơm tối, người dân Hoành Cảnh bất ngờ phát hiện đoạn quảng cáo tháng du lịch đã được đổi mới.

Theo tiếng nhạc màn hình từ từ sáng lên, nước sông màu ngọc bích chậm rãi hiện ra.

Trên sông có mấy con vịt nhỏ đang bơi, chúng lắc lắc cái đầu như vội vã bơi về nhà.

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,..."

Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên giữa tiếng đàn, một cụ già dắt cháu nhỏ xuất hiện ở một bên cầu đá vòm, đứa bé trai bước đi chưa ổn định, từng bước vừa đi vừa đếm bậc thang, vô cùng hưng phấn.

Ống kính dời về đầu bên kia cầu, có một vị du khách lưng đeo balo, anh ta ngẩn ra trong chốc lát, sau đó đọc lên câu đối trên trụ đá: "Xuân nhập thuyền thần lưu thủy lục, thu quy độ khẩu tịch dương hồng."

Giọng nói của vị du khách xa xăm lại êm tai. *

Sau đó du khách đi xa, ống kính đi theo bước chân của người nọ đến bên bờ sông trống trải, nước sông cảnh sắc tráng lệ, cuộn trào mãnh liệt.

Ống kính đảo qua mặt sông rộng lớn, cuối cùng dừng lại ở ba chữ "Cầu Thái Thiên".

Nhạc nền đột nhiên tạm dừng, khuôn mặt xinh đẹp của người dẫn chương trình lại xuất hiện.

"Tiếp theo là một tin tức khẩn cấp, trong tháng 10 này nội thành đã xảy ra vụ án giết người vô cùng độc ác, nghi phạm là Phùng Bái Lâm, nam, 37 tuổi, cảnh sát cảnh báo rằng người này vô cùng nguy hiểm, nếu ai nhìn thấy người này xin hãy báo cảnh sát ngay."

Giọng nói của nữ MC nghiêm nghị, bức ảnh của Phùng Bái Lâm xuất hiện ở phía trên bên trái màn hình, khóe miệng gã mỉm cười, giống như đang giễu cợt gì đó.

Đoạn phim này là do Lâm Thần làm ra để bẫy Phùng Bái Lâm.

Đối với chuyện này Lâm Thần giải thích rằng, bất kỳ tội phạm nào cũng có "Điểm phân bổ tâm lý" của chính hắn, giống như khi mọi người đi mua hàng đều sẽ theo bản năng mà chọn đến nơi tiện lợi và nhanh chóng nhất. Nghi phạm gây án cũng sẽ lựa chọn địa điểm có thể làm chúng yên tâm hoặc là nơi có ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Địa điểm mà Phùng Bái Lâm gây án đều lấy trường tiểu học làm tâm, trong khu vực bán kính 1.5km, và cầu Thái Thiên lại vừa vặn nằm trong phạm vi này.

Càng trùng hợp hơn là, nước sông ở đây mênh mông, có ý nghĩa tương quan với Sa Bàn.

Để thỏa mãn sự cố chấp với số 7 của nghi phạm, bên trong đoạn phim có 7 con vịt, con số 7 này không ngoại lệ sẽ làm Phùng Bái Lâm cảm thấy thoải mái.

Mà tên cầu Thái Thiên (太千) lại có bảy nét càng làm cho tiềm thức Phùng Bái Lâm cho rằng nơi này rất an tâm.

Nếu nói đoạn phim ngắn này làm khơi dậy những hồi ức tốt đẹp của Phùng Bái Lâm thì đoạn thông báo truy nã ngay sau đó là để gã biết được cảnh sát đang lùng bắt gã,điều này làm cho gã tăng nhanh tốc độ hành động hơn.

Tiềm thức và áp lực bên ngoài song song tác động, gã nhất định sẽ chọn cầu Thái Thiên.

*****

Dừng lại ở khuôn mặt khôi ngô của Phùng Bái Lâm, có người giơ điều khiển lên tắt tivi.

Màn hình trở nên đen kịt, đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp, đương nhiên còn một nơi khác cũng rất sáng, đó là ánh mắt của lãnh đạo.

"Thanh tra Hoàng, sao cậu đột nhiên lại muốn uống trà với lão già này thế?" Trong văn phòng, lão cục trưởng bưng chén trà uống một hớp lớn, miệng lại không hề đề cập tới đoạn video trong tin tức kia.

Hoàng Trạch ngồi đối diện cục trưởng, cười cười rót một chén trà rồi đẩy nhẹ tới trước mặt cục trưởng: "Lần này cháu đến chủ yếu là để gặp chú."

Lão cục trưởng hít một hơi thật sâu, hai mắt ông nhắm lại, như đang thưởng thức hương trà trong một đêm tĩnh mịch xa xăm, giống như chẳng hề nghe thấy lời nói của thanh tra Hoàng.

Nhưng Hoàng Trạch cũng không tức giận, y đang chờ đợi, chờ đợi đại biểu cho kính trọng.

Thời gian đã qua rất lâu, lâu đến độ hương trà trong phòng đã phai đi rất nhiều, lâu đến độ lão già ngồi trước bàn cũng không kiềm được nữa:"Cậu Hoàng, cậu khách khí quá, khách khí quá."

Lão cục trưởng cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, động tác của ông tùy ý, giống như đang ở ven đường uống một chén trà dỏm, không khác biệt mấy.

"Đây là việc phải làm." Hoàng Trách rót đầy chén trà lần thứ hai, "Nhà cháu và mấy vị bằng hữu khác muốn hỏi chú một chút, chú .... , rốt cuộc chú có ý gì?" Hoàng Trạch không cho ông có thời gian lảng tránh, y dứt khoát nói tiếp: "Không có chú ngầm đồng ý, Lâm Thần không thể tham dự vụ án này, chú rốt cuộc là có ý gì?"

Hoàng Trạch hỏi hai lần câu "Có ý gì?", lời này cũng rất có ngụ ý.

Người có thân phận như Hoàng Trạch, rất ít khi cần phải nhấn mạnh lời nói của mình để biểu thị tâm tình, nhưng lần này y lại hỏi đến hai lần cùng một câu hỏi.

Điều này cho thấy lão già này đã thực sự chọc giận hắn, còn nguyên nhân, đương nhiên là Lâm Thần.

Lâm Thần chỉ là một nhân vật nhỏ bé, bối cảnh của anh cũng chẳng có gì, vào tay bọn họ liền có thể dễ dàng nghiền nát như một con kiến.

Nguyên nhân đến bây giờ Lâm Thần vẫn còn sống chỉ là vì nếu anh hận một người vậy thì nhìn giấc mơ của hắn tan nát, phải quỳ xuống xin tha như giun như dế hẳn là sẽ thỏa mãn hơn.

Ba năm trước Lâm Thần vẫn luôn rất khổ sở.

Mãi đến tận mấy hôm trước, Lâm Thần lại xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, đồng thời dùng thái độ kiên trì không khuất phục tham gia phá án, nếu như không có lão già này ngầm đồng ý thì bất luận vị đội trưởng kia có tin tưởng Lâm Thần thế nào thì một quản lý kí túc xá cỏn con như vậy cũng không thể có ý kiến then chốt trong phá án như thế, càng không thể vì mấy câu nói của anh mà trong vài ba tiếng đã chế tác ra một video quảng cáo để dụ bắt Phùng Bái Lâm.

Thế nên mục đích của Hoàng Trạch chuyến này thật ra là muốn hỏi lão già đứng sau màn thúc đẩy mọi chuyện này rốt cuộc có ý gì.

Có thể ngăn cản chủ tịch Trần ra tay, lại có thể khiến y phải hạ mình, lão già này đương nhiên có chút thân phận, lão họ Ngô, Ngô trong Chu Ngô Trần Hoàng.

"Không phải lúc trước cậu và tiểu Lâm vẫn quan hệ rất tốt sao?" Cục trưởng Ngô nháy mắt vài cái, dễ dàng gạt bỏ chất vấn của hắn.

"Chú, đây đây đâu phải chuyện đùa, người chết hôm đó là em gái ruột của cháu, cho nên bất luận thế nào cháu và Lâm Thần cũng không thể trở lại như trước đây." Sắc mặt Hoàng Trạch âm trầm, nghiêm túc trả lời lão già.

"Không thể làm bạn tốt cũng có thể làm bạn nha."

"Cháu sẽ không làm bạn với hung thủ giết người."

"Nói bậy..."

"Cháu nói có gì sai sao, chính miệng cậu ta nói cùng với tình huống ở hiện trường, tới nay cậu ta cũng không thoát khỏi hiềm nghi."

Nghe y nói vậy lão Ngô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

"Chú, xin hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Hoàng Trạch vẫn còn kiên trì hỏi.

"Tiểu Lâm nói với ta đây là vụ án vô cùng nguy hiểm."

"Vì vậy chú đồng ý, chú không sợ cậu ta hại chết thêm nhiều người khác sao?"

"Nó nói kết thúc vụ án nó nhất định sẽ rời đi."

*********

Chủ nhật, 14 tháng 9

Bão vừa qua, đám mây khổng lồ vẫn chưa tan hết.

Trời lờ mờ sáng, đèn đường lác đác còn sáng hòa với sương sớm trên đường.

Mấy quầy hàng bán sớm dưới Cầu Thái Thiên nhiều hơn thường ngày.

Lầu sáu của một tòa nhà gần cầu Thái Thiên tạm thời bị trưng dụng, Hình Tung Liên và Phó Hách ở trong phòng quan sát người đi trên cầu thông qua một ống nhòm màu đen.

Qua một đêm chờ đợi, đây là thời điểm mà tất cả cảnh sát đều vô cùng buồn ngủ.

Lâm Thần ngủ ở ghế dựa, tựa như không quan tâm lắm với việc vây bắt Phùng Bái Lâm.

"Sếp, chúng ta đã quan sát một đêm, Phùng Bái Lâm cũng không xuất hiện, chuyên gia tâm lý của anh tin được không vậy?"

Sắp 6h30, không có kẻ khả nghi xuất hiện, Hình Tung Liên đè lại tai nghe, không để cho âm thanh bên trong truyền ra ngoài.

Nhưng Lâm Thần vẫn nghe thấy, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, chậm rãi ngồi dậy nói: "Để tôi lên cầu."

"Không được, quá nguy hiểm."

"Anh bố trí nhiều cảnh sát như vậy, tôi sao mà nguy hiểm được?" Lâm Thần hỏi ngược lại.

"Nếu cậu xuất hiện, lỡ như hắn biết đó là bẫy rồi chuồn luôn thì làm sao?"

"Anh cảm thấy đối với một người muốn đi chết thì cạm bẫy có ý nghĩa gì sao?"

Không thể không nói Lâm Thần rất có năng lực làm người ta nghẹn lời.

Trong phòng dưới sự chú ý của các cảnh sát khác, Hình Tung Liên không thể làm gì khác hơn là phất tay cho Lâm Thần đi.

Lâm Thần mặc một cái áo sơ mi trắng, một tay chống lên thành cầu, gió thổi vào mặt, nước dưới sông mênh mông mịt mờ.

Xa xa là mái ngói xanh thẫm như lưng một con quái thú vắt ngang qua thành phố.

Trời dần sáng, xe cộ và người qua lại trên cầu cũng từ từ tăng lên.

Có cha mẹ đạp xe đưa con đi học, có người bán hàng rong đẩy xe hàng, có cụ già chống gậy chậm rãi đi lên cầu.

Hình Tung Liên giơ ống nhòm, quan sát người đi trên cầu, hắn cảm thấy tim đập rất nhanh.

"Lão Phó, tôi cảm thấy có chút vấn đề."

Hình Tung Liên không thể nào giải thích được cảm xúc của mình lúc này, từ lúc xác định nghi phạm đến lúc triển khai bắt giữ, tất cả mọi thứ đều quá nhanh làm hắn không kịp có thời gian để suy nghĩ, hắn cảm thấy có vấn đề, khẳng định là có vấn đề, nhưng không cách nào nắm được mấu chốt của vấn đề.

"Lão Hình, sư huynh của tôi là người đã trải qua nhiều cuộc chiến lớn, cậu ấy có thể tự chăm sóc bản thân mà."

Phó Hách còn chưa dứt lời thì chuông điện thoại của Hình Tung Liên vang lên, âm thanh dương cầm cuồng loạn làm người ta vô cùng bất an.

"Sếp, có một vấn đề không biết bây giờ nói ra có tiện hay không." Vương Triều ngồi trước máy tinh cắn bút, cậu ấn nút tạm dừng.

"Chuyện gì?"

"Suy luận của A Thần có chút vấn đề, anh ấy không phải nói Phùng Bái Lâm đến xem Vu Yến Thanh tự sát sao, em muốn xem thử khoảng thời gian đó Phùng Bái Lâm đang ở đâu, sau đó em phát hiện trong khoảng thời gian Vu Yến Thanh tử vong, Phùng Bái Lâm lái xe đi tảo mộ mẹ gã, trạm thu phí thu được hình ảnh của gã, chuyện này hình như cũng không quan trọng lắm nhưng em vẫn muốn nói với anh một chút.."

Đầu bên kia Vương Triều lải nhải liên tục, Hình Tung Liên đột nhiên cúp điện thoại.

Tâm trạng của hắn trầm xuống, rốt cuộc cũng ý thức được chỗ không đúng là ở đâu.

Lâm Thần là người kín đáo như vậy, Phùng Bái Lâm lại có chứng ám ảnh cưỡng chế.

Suy đoán của Lâm Thần với huấn luyện tử vong chỉ có 4 bước, Vu Yến Thanh cũng nghiêm túc tuân theo các bước này, như vậy nếu Phùng Bái Lâm muốn tự sát, cũng phải chấp hành 4 bước này mà không phải tới 5 bước như Lâm Thần nói.

Tới gần xác chết → quan sát hung án → tự tay giết người → trợ giúp Vu Yến Thanh tự sát → tự sát

Nếu là như vậy, nếu như bước trợ giúp Vu Yến Thanh tự sát là do Lâm Thần bịa ra?

****

Trên cầu, cụ già chống gậy cách Lâm Thần không xa đã dừng lại.

Như nhận thấy điều gì đó, người trẻ tuổi mặc áo trắng trên cầu cũng quay đầu nhìn về phía đó.

"Còn không tới 30 giây, cảnh sát gần nhất sẽ xông lên bắt anh." Anh nói với cụ già.

"Đối với một người đến truyền tin thì 30 giây là đủ rồi." Cụ già xúc động nói.

"Nói đi."

"Hắn nói cậu sẽ theo tôi chết, cậu thật sự sẽ theo tôi sao?"

"Phí lời."

Cảnh sát mặc thường phục gần nhất bắt đầu lao lại phía này.

Như bị búa gõ một cái, đầu Hình Tung Liên muốn nổ tung.

Nếu toàn bộ quá trình huấn luyện tử vong trở về 4 bước, chắc chắn không có chuyện cảnh sát đã "quên" mất vụ mưu sát nào.

Nếu như Phùng Bái Lâm đến nay vẫn chưa giết người nào.

Như vậy Lâm Thần đang ở trên cầu chính là con mồi tốt nhất, gã muốn giết Lâm Thần sau đó tự sát.

Lâm Thần vốn đã biết mục đích của Phùng Bái Lâm.

Cậu ta mệt mỏi, muốn kết thúc tất cả, cậu ta căn bản không phải dùng đoạn phim kia để dụ bắt Phùng Bái Lâm mà là nói cho gã biết cậu ta sẽ chờ gã.

Hình Tung Liên nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Trên cầu, cụ già ném cây gậy, đột nhiên dùng tốc độ trăm mét lao tới phía Lâm Thần.

Gã đè Lâm Thần lên thành cầu, thành kính ngâm tụng: "Hắn muốn hỏi cậu một chút, là một hạt cát trong thế giới này, tại một nơi vô cùng nhỏ bé đối đầu với thế giới lớn lao kia, cậu sẽ chọn bên nào?"

Thành cầu đột nhiên rạn vỡ.

"Lâm Thần!" Tiếng hét thảm thiết của Hình Tung Liên tựa như vang tận mây xanh.

HẾT QUYỂN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam