CHƯƠNG 18: TẢO MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu mùa xuân Hoành Cảnh vẫn rất lạnh.

Tiết Vũ Thủy vừa qua, lúc này đã tới Kinh Trập, mấy đám mây trên trời tạo thành những hình dáng vô cùng sinh động, cây cỏ trong thành một nửa xanh biếc một nửa lại thẫm màu.

Chuông xe đẹp leng keng vang vọng, từng hồi từng hồi vang lên như là chuông gọi côn trùng. Cửa hàng hoa bên đường có hoa cẩm chướng màu vàng và lan hồ điệp màu tím, người qua đường chỉ cần tốn chút tiền là mua được một bó hoa đẹp.

Hình Tung Liên dừng xe ở ven đường, bước ra khỏi xe, đi vài bước rồi dừng lại ở gốc cây ngô đồng.

Dưới tàng cây có một quầy bán hoa, bé gái bán hoa đội một cái mũ thêu, khuôn mặt lạnh đến đỏ hồng. Nhìn thấy hắn cô bé cười ngọt nào, hắn móc ra mấy đồng tiền, bé gái theo thường lệ đưa cho hắn một bó hoa lily.

Lily vẫn còn mùi sương sớm thơm ngát, hắn xoa đầu cô bé rồi đi sâu vào phố Hoa.

Cuối phố Hoa là một nghĩa trang kín đáo, càng tới gần hương hoa càng nhạt đi, mùi khói lửa lại đậm dần lên.

Nghĩa trang này không phải ở vùng ngoại ô sơn minh thủy tú mà là ở gần một con sông lớn, bắt ngang sông là một cây cầu, tên Thái Thiên.

Lúc này đã cách thời gian Lâm Thần rơi xuống dòng sông trên cầu Thái Thiên nửa năm.

Nước hồ xào xạc liếm vào đá sỏi bên bờ, Hình Tung Liên đi bộ qua mấy ngôi mộ rải rác, đến bia mộ gần bờ hồ nhất hắn liền dừng lại, đặt bó lily trong tay xuống.

Tấm bia mộ này thậm chí chẳng có di ảnh, tên được ghi bằng mực đỏ, có lẽ lúc đồ lại dùng quá nhiều thuốc màu nên có vài giọt mực lem ra chảy xuống, trông như râu của mấy con côn trùng.

Hình Tung Liên tùy ý ngồi xếp bằng trước bia mộ, sau đó đốt một điếu thuốc, tùy ý để nó cháy sạch.

Ngày đó, sau khi Lâm Thần và Phùng Bái Lâm rơi từ trên cầu xuống, bọn họ đã tìm kiếm rất lâu.

Ba ngày ba đêm, không ngủ không nghỉ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác từ tràn đầy hy vọng cho đến khi cạn kiệt hết thảy.

Cho tới bây giờ, có lúc hắn vẫn nhớ tới vẻ mặt của Lâm Thần lúc rơi xuống sông.

Hắn đã thấy qua vẻ mặt của nhiều người trước khi chết, nhưng lại chưa từng thấy ai lại bình tĩnh và thản nhiên như Lâm Thần, bình thản tựa như chỉ là ra ngoài ăn một bữa sáng, yên bình như lá mùa thu đương nhiên sẽ lìa cành.

Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Thần căn bản chưa chết, vì bọn họ không thể vớt được cái xác nào. Vậy thì có thể một ngày nào đó Lâm Thần sẽ đến trước tòa y quan này, cầm bó lily lên nhẹ nhàng ngửi hương hoa.

Thế nên hắn rất thích đến đây, chẳng để làm gì cả, chỉ ngồi đờ ra vậy thôi.

Cảm giác này rất thoải mái.

Hắn ngồi ở mộ phần của Lâm Thần, thoải mái ngắm nhìn xung quanh.

Đúng lúc này điện thoại trong túi quần hắn lại bắt đầu rung lên.

"Lão đại, gã lại xuất hiện." Bên kia điện thoại nói vội.

"Đường Thập Phương cao tốc Hoành Cảnh..."

"Không có thương vong."

Hình Tung Liên cúp điện thoại, hắn chăm chú nhìn bia mộ, hít một hơi thuốc rồi ném tàn xuống đất dùng mũi chân giẫm lên dập lửa.

**********

"Lão đại, tuy anh không chê em nhưng không có nghĩa là em không chê anh, phiền anh tự đi mua một cái cốc đi được không hả!" Vương Triều một tay giật lại cốc trà đá, vô cùng ghét bỏ mà đặt môi ở vị trí khác, một tay vẫn không rời chuột.

"Tình huống ra sao, vẫn là thằng nhóc kia à?"

"Anh tự xem đi." Vương Triều nói rồi mở ra một đoạn video bắt đầu phát.

Đó là một đoạn phim đã được biên tập, ghi lại 9 phút trong một chiếc xe khách trên cao tốc.

Khi đó hơn 6 giờ sáng, trăng vừa mới lặn, cỏ lau hai bên cao tốc mềm mại uyển chuyển, mỗi khi có xe chạy ngang qua gần ven đường, cỏ lau sẽ dập dờn như sóng biển.

Trong xe có rất nhiều người, bởi vì quá chật nên hô hấp của hành khách làm hơi nước trên cửa sổ xe đọng thành một tầng sương mù, phần lớn khách trên xe đều nhắm mắt nghỉ ngơi, trong không khí cũng tràn đầy mệt mỏi.

Ở chỗ ngồi bên cửa sổ, người phụ nữ ôm con xé một cây kẹo, đứa bé nhận lấy cây kẹo vị dưa gang, liếm liếm.

Đột nhiên ngoài cửa số xuất hiện một biển chỉ đường lớn nền xanh chữ trắng, do tốc độ xe quá nhanh nên biển chỉ đường kia biến mất rất nhanh, chỉ có nét chữ to lớn lưu lại tàn ảnh ở đáy mắt.

Biển chỉ đường này giống như đã mở ra một thần chú thần kỳ, sương ngoài cửa sổ phảng phất như đang thâm nhập vào trong buồng xe, camera bắt đầu lay động kịch liệt, hình ảnh trở nên mơ hồ, rèm cửa sổ đồng loạt tốc lên, khách trên xe đều ngả nghiêng.

Âm thanh sau đó như đâm xuyên qua màng tai, tài xế đột nhiên đánh bánh lái, tiếng còi và tiếng xe thắng gấp sắc bén chồng lên nhau, đinh tai nhức óc.

Cây kẹo trong tay đứa bé rơi xuống đất, kẹo que màu vàng rơi trên thảm xe dính đầy bụi bặm, sau đó không ngừng lăn đi.

Đến khi xe buýt tạm dừng lại được, hành khách mới như tỉnh mộng, bọn họ vội vàng kiểm tra trái phải, qua hồi lâu mới phát hiện xung quanh không có chiếc xe nào khác.

Đường rất trống, trống đến đáng sợ.

Theo bản năng họ nhìn về phía tài xế, mấy thanh niên trẻ tuổi lực lưỡng chống tay lên ghế trước đứng lên, phảng phất nếu như gặp nguy hiểm họ sẽ lập tức lao ra.

Thế nhưng bọn họ đều ngây ra, bởi vì họ nhìn thấy một khẩu súng đang đặt trên thái dương của tài xế.

Không biết từ lúc nào có một người ở đang đứng ở bên cạnh tài xế.

Đó là một thiếu niên rất trẻ, nó đeo một cái khăn cashmere màu xám tro. Cái khăn che hết mũi miệng và cổ, chỉ lộ ra đôi mắt trong như ngọc lưu ly, làm người ta không nhịn được muốn hôn hôn.

Nó khom người ghé sát vào tai tài xế, hình như đã nói gì đó.

Bây giờ là xã hội pháp chế, quản súng ống rất nghiêm, phần lớn mọi người đều chưa từng nhìn thấy súng, lại càng chưa từng gặp phải vụ cướp có súng bao giờ.

Qua mấy chục giây, kẻ cướp xe tựa như không có bất cứ động tác gì, hành khách bắt đầu xì xào bàn tán.

Người mẹ ôm con vô lưng nhè nhẹ, mấy người đàn ông cảnh giác đứng lên, không khí trong buồng xe dần dần rối loạn, mấy người trẻ tuổi lớn gan bắt đầu đi tới, thử đến gần buồng lái.

Hai mắt tên cướp hơi nheo lại, giống như đang cười.

Sau đó, vang lên một tiếng súng.

Đó thật sự là một tiếng súng, giống như tiếng pháo nổ, chiếc xe nổ lốp, chấn động đến mức sương mù bên đường đều lay động.

Phản ứng đầu tiên của mấy hành khách là che tai nhắm mắt.

Cùng lúc đó viên đạn sượt qua trán tài xế, đánh nát một bên cửa sổ xe, vụn kính rơi đầy sàn, tài xế cắn chặt hàm răng co rúm người lại, cả người run rẩy.

Mấy hành khách trước đó còn ôm tâm lý may mắn bỗng ý thức được, thiếu niên đang cầm súng này thực sự là một tên cướp xe.

Bên trong thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động.

Thế nhưng thiếu niên đứng ở đầu xe lại đang cười, đôi mắt uốn thành một độ cong xinh đẹp, cánh tay chống nhảy lên bàn điều khiển, súng trên tay đã thả xuống.

Một kẻ cướp xe vô cùng hung ác nên nói như thế nào?

Nên nói là: "Đem tiền của các người giao hết ra đây, nếu không ta sẽ giết các người." hay nên nói, "Không muốn nát đầu thì đem vật có giá trị bỏ vào túi." ?

Đã có hành khách tự giác cởi đồng hồ vàng trên tay, nhưng lại bất ngờ nghe thấy câu nói vô cùng lỳ quái của tên cướp:

"Quý ông quý bà, hãy lấy hết kẹo mà các người đem theo ra, à tôi không thích vị cam nhé!"

Thiếu niên nói xong tựa như chơi tung hứng mà quăng súng từ tay trái sang tay phải, đột nhiên nó đưa tay qua, nóng súng lại hướng về phía tài xế đang tính toán làm loạn: "Tôi nói, đừng nên lộn xộn."

Giọng nói nhẹ nhàng của nó như nước ấm rót vào tai mỗi hành khách trên xe.

Tất cả mọi người đều cho là mình đã nghe nhầm, bọn họ mơ hồ nhìn xung quanh, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Nhanh một chút, tôi chẳng đùa đâu." Thiếu niên ngồi trên bàn điều khiển nở nụ cười. Quần bò màu xanh nhạt, bên dưới mang một đôi Nike phiên bản mới màu vàng, hai chân đong đưa giữa không trung.

Trong lúc hành khách trên xe còn đang chìm đắm trong mịt mờ thì "Đoàng!" một tiếng, thiếu niên kéo cò súng lần thứ hai.

Lần này đạn bay về phía kính chắn gió, làm nó rầm một tiếng bể tan, gió lạnh nháy mắt tràn vào xe.

Gió thổi lên mái tóc đen mềm mại của thiếu niên, lại cũng làm cho sắc mặt của tài xế lạnh cứng.

Giống như làm ảo thuật, thiếu niên móc ra một cái mũ len màu đỏ, chăm sóc đội lên cho tài xế.

Thế nhưng chỉ một khắc sau đó nó lại giương súng nhắm ngay vị hành khách trung niên không an phận đang rút điện thoại ra, lạnh lùng nói: "Nhanh lên một chút!"

Người trung niên kia run rẩy móc trong túi nửa gói kẹo bạc hà HALLS nộp lên.

Thiếu niên hài lòng nhận lấy, một tay lấy ra một viên kẹo cho vào miệng, còn lại đem nhét vào túi.

Có người đầu tiên tự nhiên sẽ có những người tiếp theo, kẹo dẻo màu trắng, kẹo chanh vàng nhạt, kẹo cao su màu hồng, các loại kẹo đủ màu sắc tới tập rơi vào túi của thiếu niên, thậm chí còn có người đưa ra một hộp đầy chocolate Ferrero, song thiếu niên lại ghét bỏ từ chối không nhận.

Tám phút trôi qua, kẹo trên xe bị quét đi sạch.

Máy bộ đàm trên xe thỉnh thoảng truyền đến tiếng đề nghị nói chuyện, chấm đỏ trên màn hình nhấp nháy liên tục, thiếu niên ngại phiền đóng luôn bộ đàm lại, rồi thuận lợi mang máy tính bảng trên xe tháo xuống.

"Chúc mọi người đi đường vui vẻ."

Nó nói xong liền nhảy lên bàn điều khiển, còn làm thêm động tác hôn gió. Sau đó liền thấy nó không do dự phi thân nhảy ra khỏi cửa trước, lăn vài vòng trên đường rồi tháo chạy khỏi cao tốc, tựa như một con cò trắng bay vào đồng cỏ lau mênh mông.

HẾT CHƯƠNG 18

CHÚ THÍCH

Vũ Thủy, Kinh Trập: là tên các tiết khí, Vũ Thủy bắt đầu từ 19 tháng 2 dương lịch, Kinh Trập bắt đầu từ 5 tháng 3 dương lịch.

Kẹo HALLS: kẹo ngậm trị ho

Chocolate Ferrero: một loại socola của Ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam