CHƯƠNG 19: VẬN MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp, a mẹ kiếp!"

Vương Triều ấn nút pause, màn hình dừng lại ở hình ảnh thiếu niên như cười như không bắn tới một nụ hôn gió.

Vị kỹ thuật viên trẻ tuổi lại nói nhiều này hưng phấn la lên, liền không ngoài dự đoán bị đội trưởng tàn bạo cho một đấm.

"Cảm thấy thú vị lắm sao?" Nhìn thiếu niên trong video Hình Tung Liên lạnh lùng hỏi.

"Ôi chao, cướp xe nha, lại cướp vì kẹo, không phải não tàn dạng vừa đâu, mà là không có não luôn...." Vương Triều lải nhải hai câu mới ý thức được bầu không khí xung quanh không đúng, cậu ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện sắc mặt Hình Tung Liên không được tốt lắm, "Boss sao anh căng quá vậy, cũng không có ai bị thương, không phải rất cool sao?"

"Không có ai bị thương? Là may mắn không ai bị thương!" Hình Tung Liên kéo chuột qua rê lên thanh tiến độ, hình ảnh dừng lại ở đoạn thiếu niên giơ súng lên bắn: "Chú có nghĩ tới chuyện nếu nó không cẩn thận bắn chệch đi, đạn bật lại làm chết người không?"

Trên khung ảnh, tay cầm súng của thiếu niên rất vững, vững như đá.

Tư thế như vậy chắc chắn không thể có ở một thiếu niên bình thường, vì vậy đây tuyệt đối không phải là một thiếu niên bình thường.

Hành khách trên xe khách sẽ không phát hiện, nhưng trong đoạn phim này lại có thể rõ ràng nhìn ra từ lúc thiếu niên giơ súng lên ánh mắt liền không hề rời khỏi camera giám sát.

Nó đang nhìn vào camera, nhìn những người đang quan sát camera.

Vương Triều bị mắng đến không dám hó hé, chỉ có thể giả vờ uống trà, lại không chú ý uống một hơi cạn sạch.

May mắn là dưới góc phải màn hình nhấp nháy cứu cậu một mạng, cậu nhanh chóng mở khung đối thoại ra, là hình ảnh của cảnh sát gửi từ hiện trường đến.

Trong ảnh là viên đạn tìm được trong chiếc xe khách kia.

Hình Tung Liên cúi xuống nhìn kĩ bức ảnh: "Là Revolver 9mm sao?" .

Vương Triều mở đoạn phim lên, cắt hình ảnh thiếu niên đang cầm súng phóng to lên.

"Hẳn là loại đó." Vương Triều nghiến răng, "Vụ này thật kì quái, thằng nhóc kia có bệnh gì không, thật sự không cần tìm chuyên gia xem thử sao?" Cậu hỏi dò.

Từ sau khi Lâm Thần mất tích, Phó Hách vốn là cố vấn tâm lý cho đội cảnh sát lại vì không chịu được đả kích nên đã trở về trường cũ ở Vĩnh Xuyên dạy học. Vị trí cố vấn tâm lý liền để trống, vì vậy cấp trên liền điều tới một vị tinh anh mới xuất hiện trong giới tâm lý học tới làm cố vấn cho đội.

Hình Tung Liên vừa nghe vậy liền trừng mắt: "Chú bảo cái gã vừa gặp anh liền bảo anh bị chứng nổ đầu à?"

"Hắn còn nói em bị Hyperactivity , lúc đó em còn không biết đó là gì." Vương Triều đập bàn một cái, đúng là tức giận không có chỗ phát tiết mà, "Sau đó em về tra, anh đoán thử xem, hắn nói em bị chứng tăng động, lão tử mà bị tăng động à!!!"

Cậu nói xong tức giận dựa ra lưng ghế, một tay xoay bút một tay khác phủi phủi vai Hình Tung Liên, một nhúm tro xám trên vai Hình Tung Liên bay xuống, Vương Triều vân vê đám bụi, hỏi "Anh lại tới mộ A Thần à?"

"Chú không thể tiếp tục chuyên tâm nói xấu người khác sao?" Hình Tung Liên lúng túng ngồi dậy, nhanh chóng phủi đám tro trong tay Vương Triều.

Lâm Thần rơi xuống sông cũng đã lâu, lâu đến độ giống như chưa từng xuất hiện trong thành phố này, hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến trước phần mộ của Lâm Thần ngồi một chút, phần lớn là lúc gặp mấy vụ lộn xộn quái lạ, không có chút manh mối.

Mà vụ cướp liên hoàn lần này lại vô cùng kỳ quái, so với vụ Phùng Bái Lâm có khi còn kỳ quái hơn, một tên cướp chuyên cầm súng đi cướp xe khách trên cao tốc, thân thủ lại nhanh nhẹn, từng được huấn luyện dùng súng, có thể trong 30 giây khống chế một chiếc xe khách, nhưng làm người ta buồn cười chính là nó dám mạo hiểm lớn như vậy khống chế một chiếc xe khách chỉ để đổi lấy mấy viên kẹo.

Thiếu niên rực rỡ như kẹo cầu vồng, truyền thông thậm chí còn gọi nó là "Tên cướp kẹo ngọt", trẻ con yêu thích nó, thiếu nữ ngưỡng mộ nó, chuyện làm ăn của công ty vận chuyển hành khách đều nhờ thiếu niên này mà tốt hơn rất nhiều. Cho nên chuyện này nhìn thế nào cũng giống như trò đùa trêu ghẹo công chúng.

Nhưng Hình Tung Liên lại cảm thấy bất an, hắn không thể nói rõ loại bất an này bắt nguồn từ đâu, nhưng hắn luôn cảm thấy trò chơi phá bom này nếu phá sai một kíp bom liền nổ tung.

Bàn tay thấm đầy nước trà, hắn dùng bàn tay đầy nước xoa mặt, chuẩn bị rời đi.

Nói đến thì rất khéo, khi đó tầm mắt trở nên mơ hồ, trong đầu hắn cũng không nghĩ đến Lâm Thần, nhưng khi tầm mắt lơ đãng nhìn qua màn hình máy tính hắn lại nhìn thấy một người ngồi ở ghế phía sau trên xe khách, sau đó trái tim hắn không kiềm được kịch liệt nhảy lên ầm ầm.

Người kia ngồi ở vị trí sát đường đi, đội mũ lưỡi trai màu đen, trông như đang ngủ say, nhưng Hình Tung Liên vô cùng rõ ràng người kia căn bản không hề ngủ.

Bởi vì ngay trước khi thiếu niên kia rút súng ra, người kia đã ngẩng đầu nhìn bóng lưng nó.

Động tác ấy vô cùng nhỏ, cũng vô cùng chính xác.

Cho dù là báo trước 0.1 giây, cũng là báo trước.

Vì vậy đây không phải là trùng hợp, nhưng có trùng hợp hay không đã không còn quan trọng, bởi vì khuôn mặt của người đó, Hình Tung Liên vô cùng quen thuộc.

Quen thuộc đến độ trong đoạn phim trắng đen có độ phân giải thấp, người kia chỉ lộ ra đôi mắt hắn cũng có thể nhận ra.

Đó chính là Lâm Thần.

Hình Tung Liên ấn nút Enter, hình ảnh tạm dừng lại, ngón tay hắn trắng bệch vẽ một vòng trên màn hình quanh gương mặt kia.

Vương Triều nhìn chằm chằm một hồi hỏi: "Lão đại, anh muốn nói là trên xe còn có đồng bọn của nhóc con kia à?"

"Đó là Lâm Thần!"

Vương Triều sợ ngây người, cậu vội cắt ảnh phóng to lên, cho dù từng điểm ảnh bị phóng to đến móng tay cậu cũng không thể liên hệ được người trong ảnh với Lâm Thần.

Vì thế cậu trịnh trọng quay đầu nhìn chằm chằm vào mắt Hình Tung Liên, nói thật lòng: "Lão đại, chuyên gia tâm lý nói đúng đó, anh nên đi bệnh viện thử xem."

Hình Tung Liên mạnh bạo giật da đầu Vương Triều.

Trạch nam kỹ thuật ôm đầu, khóc không ra nước mắt.

*****

Bất luận là người trong cục cảnh sát có xem video bao nhiêu lần thì thiếu niên cướp xe cũng đã lao vào đồng cỏ lau mênh mông, không thấy tăm hơi. Mấy hành khách được cứu ra được đưa đến nghỉ ngơi ở nhà ăn, ăn chút đồ ăn nhẹ rồi chờ đi ghi chép.

Không khí trong nhà ăn tràn đây mùi dầu mỡ, nhiệt độ lại hơi thấp.

Vì thế phần lớn hành khách đều tới ngồi bên cửa sổ, tùy ý để ánh nắng chiếu lên người, bọn họ trò chuyện với nhau, cũng không vì vụ cướp vừa rồi mà sợ hãi.

Bên cạnh đám người, ở một chỗ tối, có một thanh niên đang cởi khăn quàng cổ xuống, quàng lên cho bà cụ mang hành lý rất nặng bên cạnh.

Bà lão hình như rất cao hứng vì có một thanh niên đẹp trai lại ngồi cạnh mình, bà sờ sờ khăn quàng cổ, cười ha ha móc trong cái bọc bên cạnh ra một trái quýt nhét vào tay người thanh niên.

Quýt thật lạnh.

Nếu như Vương Triều đang ở đây hẳn sẽ phải nuốt lại câu nói kia.

Bởi vì đó xác thực là Lâm Thần, người đã cùng Phùng Bái Lâm rơi xuống sông, xác cũng không tìm thấy, Lâm Thần.

Lâm Thần sờ sờ quả quýt lạnh lẽo, có chút lơ đãng nhìn ra phía lối ra.

Lần đầu tiên anh phát hiện, mệnh của mình thật không tốt.

Nếu như anh vì muốn ra đi mà phải giả chết để lừa gạt vài người, trong đó bao gồm cả mấy người bạn rất quan tâm anh, vậy thì anh nhất định sẽ rất sợ phải gặp lại những người bạn mà anh đã lừa gạt kia.

Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại bạn của mình trong biển người mênh mông, đây là một trong những giả thiết.

Nhưng trong những giả thiết kia, nhất định là không có chuyện ngồi trên một chiếc xe khách mà chiếc xe đó lại gặp cướp trong khu vực mà bạn của anh quản lý.

Cái giả thiết này quá bất hợp lý, quá trêu ngươi rồi.

Vận mệnh, thật là vô tình.

******

Một người khác cũng cảm thấy vận mệnh thật vô tình còn có vị đội trưởng bi thương hơn nửa năm trong cảnh cục kia.

"Bảo các anh em ở hiện trường mời hành khách trên xe nghỉ ngơi trước, cảnh sát sẽ an bài phương tiện đưa họ đi, nhớ là trước khi tôi đến ai cũng không được phép đi." Hình Tung Liên giương miệng, từng câu từng chữ nói rõ ràng.

Hắn nói xong quay đầu định đi, nhưng ngay khi hắn muốn kéo cửa ra thì có người đã giành trước đẩy cửa vào.

Người tới dường như là tinh anh, gã mặc một cái áo khoác màu nâu nhạt, cổ quấn một cái khăn quàng màu xám.

Hình Tung Liên bắt tay, đối phương móc ra một tờ danh thiếp vàng, hai tay đưa tới trước mặt hắn: "Dương Điển Phong, giám đốc công ty vận chuyển hành khách Đồ An."

Trên thực tế, vì vụ án cướp xe khách liên hoàn, hắn đã nhiều lần liên hệ với công ty này, nhưng đám người làm ăn này rất khó chơi, không phối hợp điều tra. Thế nên Hình Tung Liên nhận danh thiếp, không nhẫn nại ngồi lại bàn làm việc, đốt thuốc nhét vào miệng: "Dương tổng, có chuyện gì không?"

"Vụ án ở cao tốc Hoành Cảnh,phiền đội trưởng phí nhiều tâm tư."

Vừa nghe đã thấy trịch thượng, Hình Tung Liên hít một hơi thuốc, phun ra một vòng khói, "Thật ra các người còn thật cao hứng đi."

"Sao đội trưởng Hình lại nói thế?"

"Xuất hiện Quái tặc cướp xe khách, có thể so với chiến dịch quảng cáo vàng ròng đó."

"Đội trưởng Hình cho rằng vụ cướp liên hoàn này là do công ty chúng tôi tự gây nên?"

Khăn quàng cổ của Dương Điển Phong lòi ra một cái tag nhỏ, đó là hàng giới hạn của một thương hiệu xa hoa, một cái khăn quàng cổ có thể bằng nửa tháng lương của hắn.

Hình Tung Liên mất tập trung đáp: "Nào có, nào có đâu."

"Đội trưởng Hình cho rằng công ty chúng tôi vì làm ăn mà gây ra trò đùa này, nhưng thực sự thì vì mấy phần trăm tăng trưởng này mà gánh nguy hiểm lớn như vậy, cũng chẳng có lời."

"Giám đốc Dương tới tìm tôi để nói mấy lời này sao?"

"Thật ra kẻ hèn tới để cung cấp cho đội trưởng một manh mối." Dương Điển Phong lấy trong túi ra một cái notebook màu xám, "Tất cả xe khách của công ty chúng tôi đều trang bị hệ thống kêu cứu độc lập dựa trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý và cảm biến gia tốc MEMS . Hôm xảy ra vụ cướp, máy tính trên xe số A7645 bị tên cướp lấy đi, nhưng chúng tôi phát hiện, tín hiệu của xe khách cũng không biến mất."

Vương Triều đột nhiên đứng dậy đoạt lấy máy tính trong tay Dương Điển Phong, gõ loạn một hồi sau đó nói: "Boss, đường Bắc Hòa Bình, chạy về hướng nam."

Dương Điển Phong khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhướn mày cười với Hình Tung Liên.

HẾT CHƯƠNG 19

CHÚ THÍCH

(1) Revolver: súng lục ổ quay

(2) Chứng nổ đầu Exploding Head Syndrome (EHS) : Đây là một chứng rối loạn cận giấc ngủ và ảo giác thị mà khoảng 20% số người trên thế giới đang mắc phải. Hầu hết trong số họ sẽ nghe thấy những tiếng nổ cực lớn khi mới chợp mắt. Có điều, tiếng nổ này không có thực, mà nó chỉ diễn ra trong đầu họ thôi. (Kenh14)

(3) Hyperactivity: Rối loạn tăng động giảm chú ý (Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý.

(4) Cảm biến gia tốc MEMS :

MEMS (MicroElectroMechanicalSystems) là công nghệ Vi cơ điện tử và Vi hệ thống, là hệ vi cơ điện tử bao gồm các cảm biến và các bộ chấp hành có kích thước rất nhỏ cỡ micro và milimet.

Cảm biến gia tốc là một trong những loại cảm biến MEMS thông dụng nhất bởi được sử dụng trong rất nhiều các ứng dụng khác nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam