CHƯƠNG 20: ĐÃ TỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biết rõ Lâm Thần đang ở trạm nghỉ, cũng không chạy đi đâu được nên Hình Tung Liên không hề vội vã.

Hắn biết rõ lấy trí thông minh của người kia nhất định biết mình đã bại lộ.

Nhìn một người xưa nay luôn bình tĩnh phải bất an lo lắng, thật sự rất thú vị.

Trên đường Bắc Hòa Bình, cảnh sát giao thông đang chặn các phương tiện lại, lúc này có một chiếc xe buýt đưa đón học sinh đang chuyển sang đường Xương Bình.

Khi Hình Tung Liên đến đó, tài xế xe buýt đang cùng cảnh sát dây dưa.

"Chú à, chú không có làm gì sai, chỉ là cảnh sát muốn hỏi chú mấy vấn đề." Cảnh sát giao thông đứng bên cạnh xe buýt khuyên bảo.

"Mấy đứa nhỏ còn đang vội đến trường đây!" Tài xế đập đập vô lăng.

Hình Tung Liên đi quanh xe buýt màu vàng một vòng.

Học sinh trên xe đã xuống xe tiếp nhận điều tra, mấy học sinh nam nữ mặc đồng phục trường dân lập, đứng tụm năm tụm ba ở ven đường.

Học sinh nữ mặc váy thủy thủ ngắn đến đầu gối, gió vừa thổi liền lộ ra đôi chân nuột nà, còn đám học sinh nam thì không chút ngỗ ngược, tuy bị trễ học nhưng vẫn yên lặng chờ đợi điều tra.

"Trường Phong Cảnh?" Hình Tung Liên nhìn phía bên trái xe buýt, chiếc lá phong màu vàng kết hợp với một cành quế màu bạc tạo thành huy hiệu của trường học.

"Trường dân lập nổi tiếng trong thành phố, từ bậc mẫu giáo đến trung học phổ thông, học phí thì không cần phải nói rồi!" Vương Triều chỉ chỉ mấy bé gái đầu nấm cũng đang mặc váy đồng phục, được một nam sinh cao lớn ôm.

"Đứa bé nhỏ như vậy người nhà có thể an tâm cho tự đi học sao?" Hình Tung Liên không nhịn được chậc lưỡi.

"Ở Phong Cảnh, mấy đứa bé học mẫu giáo đều được một học tỷ lớn hơn phụ trách đưa đón sao có thể không an toàn được." Nghe được nghi vấn của hắn, giám đốc công ty vận chuyển đứng bên cạnh không nhịn được trả lời.

"Nhà anh có trẻ học ở Phong Cảnh à?"

"Đứa em nhỏ nhất, học trung học phố thông."

"Nhà thật giàu!"

Nghe hắn nói vậy, Dương Điển Phong ý tứ nhìn hắn, cười cười, xong chỉ nói: "Dù sao thì chất lượng giáo dục tốt, tốn nhiều tiền cũng phải, đội trưởng Hình nếu cũng muốn đưa con vào học tôi có thể giới thiệu anh với hiệu trưởng."

"Cảnh sát hình sự chúng tôi rất nghèo, không trả nổi học phí đâu."

Hình Tung Liên câu được câu không trò chuyện với Dương Điển Phong, đột nhiên cảnh sát đang hỗ trợ điều tra bên kia tựa như tìm được gì đó trong cặp sách của một nữ sinh.

"Con không biết nó ở đâu ra!" Nữ sinh nắm chặt túi, lời lẽ lại rất bình tĩnh.

Nhân viên cảnh sát đem đồ bỏ vào túi vật chứng đưa cho Hình Tung Liên.

Hình Tung Liên liếc nhìn đồ trong túi, sau đó đi tới trước mặt nữ sinh: "Em gái..." Hắn vừa mở miệng Vương Triều ở bên cạnh liền đạp hắn một đạp.

"Bạn học này, con nói vật này không phải của con à?" Hắn nhanh chóng đổi giọng, đem túi vật chứng giơ lên trước mặt nữ sinh, bên trong chính là máy tính bảng bị tên cướp lấy đi trên xe khách kia.

Nữ sinh gật đầu: "Lúc sáng con soạn tập vở không có vật này."

"Vậy con chưa chạm vào nó à?"

Ánh mắt nữ sinh trong trẻo: "Con nghĩ các chú có thể kiểm tra vân tay."

"Cũng đúng." Hắn dùng tay sờ sờ râu trên cằm.

"Cặp của con hôm nay vẫn luôn đeo trên người, trừ khi có người bỏ nó vào lúc con từ nhà đến trạm xe buýt, nhưng khả năng này cũng không lớn." Nữ sinh nhìn cặp của mình, khóa cặp bằng sắt trông rất chắc chắn.

"Cũng đúng." Hắn tiếp tục sờ râu, "Mấy giờ con ra khỏi nhà?"

"7:35"

"Nhà con ở đâu?"

"Phố Nhược Thủy."

"Uhm." Hình Tung Liên chăm chú nhìn nữ sinh, lại không hỏi thêm vấn đề gì khác.

"Vậy chú ơi con đi được chưa?" Nói xong nữ sinh liền đi về hướng xe buýt.

"Thật thú vị." Hình Tung Liên nhìn bóng lưng cô bé tóc đuôi ngựa.

Vương Triều sắp không nhịn được nữa: "Boss, anh mau đưa máy cho em, anh mau đi trạm nghỉ tìm A Thần đi, xin anh đó!"

Đội trưởng Hình đang chuẩn bị bắt ba ba trong rọ, cũng không quan tâm tới lời nói của cấp dưới, hắn ung dung đưa máy tính bảng ra, nhàn nhã ôm tay đứng đợi một bên.

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Hình Tung Liên, Vương Triều nghẹn một bụng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh làm việc.

Cậu nhanh chóng kết nối máy tính bảng với máy laptop, gõ gõ liên tục.

Trên lược đồ phác họa ra một đoạn đường phức tạp màu đỏ, là vị trí cụ thể mà chiếc xe kia từng đi qua.

Lược đồ trông như mạng nhện làm người ta hoàn toàn không nhìn ra được chút manh mối, nhưng đột nhiên Vương Triều ý thức được gì đó, cậu lấy điện thoại trong túi ra, nhập vào hai vị trí.

"Cái quái gì..." Vương Triều nhìn điện thoại rồi lại nhìn lược đồ trên máy tính, theo bản năng hô lên với Hình Tung Liên: "Boss, GPS trên thứ này có vấn đề, căn bản là không thể mà!"

Nghe thấy thế, vị giám đốc công ty kia biến sắc: "Ngài cảnh sát, đây là hệ thống mới nhất của công ty chúng tôi, không thể có sự cố được."

"Anh xem, tôi vừa dùng di động tính toán một chút, từ cao tốc Hoành Cảnh, đường Thập Phương đến vị trí của chúng ta bây giờ, tổng cộng là 165km, hơn hai giờ đi xe." Cậu nói, hướng điện thoại về hướng Dương Điển Phong sau đó chọt chọt thời gian bên góc phải điện thoại, "Nhưng anh nhìn xem bây giờ là 8 giờ, cách lúc xe khách bị cướp nửa giờ, hơn nữa con đường lại phức tạp như vậy sao có khả năng chạy từ đó đến nơi này."

"Có thể đi đường tắt không, chú phân tích những con đường này xem có manh mối gì không?"

Vương Triều muốn phản bác nhưng cậu lại suy nghĩ một chút, khả năng Hình Tung Liên nói tới cũng hợp lý, vì thế cậu liền mở ra một tấm bản đồ thành phố Hoành Cảnh, bắt đầu vùi đầu nghiên cứu.

Hình Tung Liên tỉ mỉ xem bản đồ, mấy con đường chằng chịt như mạch máu trong cơ thể người.

"Cô bé vừa rồi nói 7:35 ra khỏi nhà, nó rất chắc chắn, trước thời điểm này máy tính bảng không thể có trong cặp sách, thế nên chú xem trong khoảng thời gian từ 7:25 – 8:00 xem cái máy tính bảng này đã đi qua những nơi nào, làm sao chui vào cặp sách của cô bé kia."

Mắt Vương Triều sáng lên, cậu theo lời Hình Tung Liên bắt đầu điều số liệu ra, nhưng rất nhanh sau đó lại buồn bực.

"Giám đốc Dương, nói thật hệ thống của các anh vẫn có vấn đề." Mặt cậu trai kỹ thuật chán nản, "Tại sao GPS của các anh không có ghi lại "Location – Time" ."

"Có ý gì?" Hình Tung Liên hỏi.

"Hệ thống này của các anh chỉ có ghi lại vị trí và con đường mà xe đã đi qua, nhưng lại không ghi lại thời gian mà nó đi qua nơi đó."

Dương Điển Phong bất đắc dĩ xua tay: "Bên chúng tôi, GPS chỉ để kiểm soát con đường xe chạy, rất xin lỗi."

"Vậy chỉ có thể kết hợp kiểm tra camera, anh đi hỏi tài xế xe buýt xem mỗi ngày đi qua những đường nào, chú so sánh rồi xem." Hình Tung Liên cũng có chút thất vọng, hắn vỗ vỗ vài Vương Triều như là trấn an.

"Nhưng làm vậy cũng không có ý nghĩa gì đâu lão đại." Vương Triều xoa tay, "Coi như có thể so ra, làm sao biết nó chui vào cặp của tiểu muội muội kia như thế nào, có thể chứng minh được cái gì đây?"

"Chứng minh cái gì?" Ngữ khí Hình Tung Liên có chút lạnh lùng, "Chứng minh tội phạm có thể làm được chuyện mà chúng ta bình thường không làm được, chứng minh chúng ta bị hắn đùa đến xoay vòng vòng, chứng minh chúng ta còn không biết mục đích của hắn, chú còn cần chứng minh gì nữa?"

Hình Tung Liên nói xong, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cậu, đi thẳng đến hướng tài xế.

Vương Triều nhìn bóng lưng lão đại nhà mình, luôn cảm thấy từ khi mùa thu mưa gió máu tanh kia đi qua, đội trưởng của cậu tựa như đang lặng lẽ thay đổi, cũng không thể nói được rốt cuộc là không giống ở chỗ nào.

"Đội trưởng Hình, xin đợi một chút."

Hình Tung Liên đi chưa được hai bước đã bị Dương Điển Phong gọi lại.

"Tôi có bản đồ Hoàn Cảnh mới nhất, bản giấy." Dương Điển Phong chạy đến xe mình lấy ra một tấm bản đồ rồi chạy lại đưa đến tay hắn, "Anh có thể vẽ trực tiếp lên đây, sẽ nhìn rõ hơn."

Tài xế xe buýt dường như cũng nhìn ra sắc mặt của đội trưởng Hình không tốt nên rất phối hợp, lão kí hiệu trên bản đồ con đường mỗi ngày đi qua, còn ghi chú rõ ràng mấy điểm dừng. Hình Tung Liên nhìn bản đồ một lúc sau đó đem lại cho Vương Triều.

Vương Triều đối chiếu, đem đường xe chạy bố trí lên máy tính, một đoạn đường được tô màu vàng hiện lên, trùng khớp với đoạn đường màu đỏ của hệ thông ghi chép trên máy tính bảng.

"Quỷ thật." Hình Tung Liên rốt cuộc nhịn không được lặp lại lời Vương Triều vừa nói khi nãy.

Vì hai đoạn đường trùng nhau, là ở cổng trường Phong Cảnh, sau đó hai đoạn đường đỏ vàng có lúc tách ra có lúc lại trùng nhau làm người ta hoàn toàn không nhìn ra được chút manh mối.

"Nếu có trục thời gian thì đơn giản hơn rồi." Vương Triều phiền muộn nói.

"Anh đi qua đoạn đường này thử một lần." Hình Tung Liên chỉ con đường của xe buýt.

"Tôi cùng đi với anh." Dương Điển Phong cười nói.

...

Ngoài cửa xe cột mốc bên đường liên tục thay đổi, Dương Điển Phong ngồi ở ghế phó lái, thấy Hình Tung Liên chỉ nhìn qua bản đồ một lần lại không hề đi sai một ngã tư nào.

"Trí nhớ của đội trưởng Hình thật tốt." Vị giám đốc công ty vận chuyển đẹp trai dựa một tay vào cửa xe, ngón tay để lên cằm, tùy ý để gió xuân thổi loạn mái tóc.

Hình Tung Liên đốt thuốc, chẳng muốn tiếp lời.

Gần đến trường Phong Cảnh Hình Tung Liên dừng xe lại, lúc này là thời gian đi học, mấy nam sinh nữ sinh từ trên đường xuống xe đi vào cổng trường.

Dương Điển Phong cũng xuống xe, cùng hắn rảo bước trên con đường trồng đầy cây rã hương.

Hình Tung Liên đi rất chậm, hay tay đút túi.

Gió xuân lạnh lẽo cùng với tiếng huyên náo lướt qua bên cạnh nhưng hắn vẫn đi về phía trước.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Dương Điển Phong rốt cuộc nhịn không được hỏi.

"Đã từng có một người bạn nói với tôi, nếu có chuyện gì nghĩ không ra thì hãy cẩn thận cảm nhận nó." Hình Tung Liên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Vậy anh cảm nhận được cái gì sao?"

Đội trưởng Hình mở mắt ra, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam