CHƯƠNG 21: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ai đó đã từng nói, mỗi lần tương phùng đều là vì chia ly sau đó.

Câu nói này ẩn ý là, tương phùng cũng không nhất định là chuyện tốt.

Đối với Lâm Thần mà nói, anh không biết cuộc gặp lại do định mệnh an bài này là tốt hay xấu, anh chỉ biết chờ đợi "gặp lại" thật là một chuyện gian nan.

Ánh mặt trời lặng yên chiếu xuống, trong trạm nghỉ rất yên tĩnh.

Nhân viên ở trạm nghỉ lấy ra mấy tấm thảm lông, mấy nữ cảnh sát đi châm trà cho hành khách, thấy động tác không nhanh không chậm của nữ cảnh sát, Lâm Thần liền ý thức được hẳn là Hình Tung Liên đã phát hiện ra anh.

"Khi nào các người mới làm ghi chép, chúng tôi còn vội về nhà nữa đó!" Có hành khách bưng cốc giấy nói, thoáng lộ ra chút thiếu kiên nhẫn.

"Đúng đó, giữ lại hai người nói là được rồi!" Một người khác phụ họa.

"Xin ngài chờ một chút," Nữ cảnh sát cười vô cùng dịu dàng, "Bên giám định còn chưa xử lý xong hiện trường, đường cao tốc đang giới hạn đi lại, bên vận chuyển hành khách còn đang điều xe tới, cũng bị chặn lại nửa đường rồi."

"Còn có cả giám định, giống trên TV thế!"

"Gần hai giờ rồi còn chưa làm xong sao?"

"Làm gì nghiêm trọng vậy, chúng tôi cũng không bị sao, trẻ con đùa dai thôi mà!"

Mấy người phụ nữ lớn tuổi túm lại phát biểu ý kiến, Lâm Thần vẫn ngồi trong góc, nơi này hơi lạnh nên vô cùng yên tĩnh, anh chăm chú quan sát vẻ mặt mỗi người, trong lòng từ từ dâng lên cảm giác kỳ quái.

Nhắc đến vụ cướp, trên mặt mọi người đều rất nhẹ nhàng không hề để tâm, bọn họ không hề có phản ứng stress sau sang chấn, trái lại lại trách cảnh sát làm quá vấn đề. Ánh mắt anh cuối cùng rơi xuống trên mặt nữ cảnh sát, cô gái nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, đáng tiếc là anh chẳng nhìn ra được chút căng thẳng hay không tự nhiên nào từ khuôn mặt xinh đẹp kia.

Như vậy, mọi người sở dĩ còn ở lại đây ngoại trừ do lệnh của Hình Tung Liên thì đúng là do kẹt xe.

Lâm Thần từ từ cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài hàng cỏ lau kéo dài tận chân trời, gió vừa thổi liền lay động như sóng biển.

Không gian dần yên tĩnh, quá mức yên tĩnh.

Bỗng nhiên Lâm Thần nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, đó là âm thanh giày da chạm vào đá hoa cương, sau đó âm thanh ngày càng dày đặc, dưới lầu có rất nhiều người, vậy hẳn là người của cục cảnh sát đã tới.

Những người kia đi vào phòng khách, qua chỗ rẽ sau đó lên lầu.

Ý thức được chuyện này, Lâm Thần đột nhiên cảm thấy căng thẳng, loại căng thẳng này không đến nỗi mồ hôi đầm đìa tay chân run rẩy, nhưng lại đủ để trong nháy mắt đánh gãy hết thảy suy nghĩ của anh, anh rõ ràng cảm thấy tim đập rất nhanh, đại não trống rỗng, mấy phương pháp điều tiết tâm lý vào lúc này cũng không nhớ ra được.

Anh đang căng thẳng, vì người sắp đến mà căng thẳng.

Lạch cạch một tiếng.

Giày da đạp lên bậc thang cuối cùng, Lâm Thần theo bản năng ngẩng đầu lên.

Nếu như nói lúc cảm giác căng thẳng xuất hiện là phản xạ có điều kiện, không hề có nguyên nhân thì lúc nó biến mất cũng là chuyện trong nháy mắt.

Bóng người đứng ở cầu thang rất cao, như một tảng đá, cũng rất lạnh, như là sương đêm.

Cảnh phục người kia thẳng tắp, sao bạc trên vai lóng lánh, người kia họ Hoàng, chính là Hoàng trong Chu Ngô Trần Hoàng.

******

Lúc nhận được điện thoại của Vương Triều, Hình Tung Liên vừa đi vào cổng trường Phong Cảnh.

"Không xong rồi lão đại, thanh tra Hoàng muốn dẫn người đi trạm nghỉ thẩm vấn, anh mau tới đi, không tới em sợ A Thần phải chịu khổ đó."

Bên kia điện thoại Vương Triều như pháo liên thanh mà bắn ra một đống từ ngữ, vì cậu nói quá nhanh mà Hình Tung Liên nghe không rõ: "Chú nói thanh tra nào?"

"Hoàng Trạch Hoàng Trạch Hoàng Trạch đó!" Vương Triều gấp muốn chết, "Cao tốc đang kẹt xe, tốt nhất nên đi đường em đã phát tới di động của anh."

Vương Triều còn chưa dứt lời thì điện thoại Hình Tung Liên đã vang lên âm báo, hắn cúi đầu nhìn, là thư mới.

"Có chuyện gì sao đội trưởng Hình?" Dương Điển Phong mơ hồ cảm thấy đầu biên kia điện thoại rất gấp gáp, không nhịn được quan tâm hỏi.

Hình Tung Liên nhíu mày, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy về phía xe jeep.

****

Không khí náo nhiệt bên ngoài trường học là bởi mấy người trẻ tuổi huyên náo, mà trong trạm nghỉ náo loạn là bởi mấy cảnh sát vừa đến.

Mấy hành khách trong phòng nhao nhao đứng lên, ánh nắng hắt vào từ cửa sổ sát đất, Hoàng Trạch đứng ở đầu cầu thang lại không hề nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Ánh mặt trời rất sáng, đá hoa cương phản chiếu lại ánh sáng, Hoàng Trạch cảm giác như bị thứ gì đâm vào hai mắt, trở nên hoảng hốt.

Y hình như nhìn thấy Lâm Thần, đúng là Lâm Thần.

Nhưng xác của Lâm Thần rõ ràng phải đang trầm dưới sông sâu, hồn phách Lâm Thần rõ ràng nên ở phần mộ kia...

Vậy mà Lâm Thần lại đang đứng giữa mấy hành khách này, ánh mắt anh trong veo, tóc vì ánh mặt trời chiếu vào mà trở nên óng ánh.

Hoàng Trạch bỗng nhiên rất muốn cười.

Y thấy Lâm Thần thả cốc giấy trên tay xuống, quay sang quàng lại khăn quàng cho cụ già bên cạnh, thì thầm vài câu như là trấn an, sau đó mới chậm rãi đi tới.

Quả thật là Lâm Thần, cho dù là làm càn nói dối, cho dù là bị người bắt ngay tại trận, cũng vẫn không chút lung lay, không hề áy náy.

Lâm Thần càng đi tới gần, tay Hoàng Trạch siết càng chặt.

Cuối cùng Lâm Thần dừng lại trước mặt y.

Y nhìn vào đôi mắt Lâm Thần, hòng tìm ra chút áy náy hay hổ thẹn, nhưng không, Lâm Thần vẫn bình tĩnh, hững hờ, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Vào thời khắc ấy, Hoàng Trạch không kiềm chế được nội tâm phẫn nộ, y đột nhiên vung tay đánh vào mặt Lâm Thần.

Một đấm dùng hết sức, đánh Lâm Thần lảo đảo, nhưng y vẫn chưa hả giận, nhìn thấy Lâm Thần ôm mặt lùi lại hai bước, hắn lại siết tay vung tới.

Lâm Thần bị đánh có chút hoảng hốt, đau đớn là thứ yếu, trước mắt nhất thời tối sầm, mất đi năng lực hoạt động, anh ý thức được Hoàng trạch lại vung đấm tới, anh cảm thấy mình nên né tránh nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe theo.

Nhưng mà đấm thứ hai vẫn chưa tới, đầu óc Hoàng Trạch không biết xảy ra vấn đề gì, nắm đấm đang tới giữa không trung lại chuyển hướng đặt lên vai Lâm Thần, anh trực tiếp bị khóa chặt.

Lúc Lâm Thần lấy lại phản ứng , ù tai, mặt đau rát, trong miệng tràn đầy máu tanh.

Anh cảm thấy mặt mình đang đè trên chất vải thô cứng, mãi đến khi tiếng tim đập truyền đến anh mới ý thức được mình đang bị Hoàng Trạch ôm chặt lấy.

"Sao cậu không chết?" Anh nghe Hoàng Trạch ghé vào tai mình hỏi.

Rõ ràng anh cảm thấy được giọng nói Hoàng Trạch có chút nghẹn ngào, nhưng sao lại nghẹn ngào?

Lâm Thần cảm thấy kỳ quái, cũng rất lúng túng, hai tay anh không biết nên để đâu, Hoàng Trạch lại không có ý buông ra.

Cuối cùng không biết là ai đó bên cạnh đã giải cứu anh.

"Anh là Lâm Thần?"

Người nói chuyện tóc quăn hỗn độn, tóc mái gần như che khuất đôi mắt, Lâm Thần theo tiếng quay sang nhìn đối phương một chút.

Hoàng Trạch như vừa tỉnh mộng, đẩy Lâm Thần ra như vứt bỏ thứ gì đó.

Lâm Thần ôm mặt ngẩng đầu lên, thấy một người tóc quăn lung tung.

"Anh thật sự không chết à, thanh tra Hoàng còn đau lòng rất lâu đó." Giọng nói người kia rất tùy ý, giống như đã sớm nghĩ tới chuyện này.

"À quên giới thiệu, tôi là Khương Triết." Thấy anh không phản ứng, lại ngẩn ra, trên mặt Khương Triết lộ ra một tia châm biếm, "Cố vấn tâm lý mới của cục cảnh sát Hoành Cảnh."

À, hóa ra là đồng nghiệp của Hình Tung Liên.

Lâm Thần gật đầu, rất tự nhiên đưa tay ra.

Nhưng Khương Triết lại không đưa tay, "Đại án 1111 hiềm nghi đối với anh còn chưa được rửa sạch, tôi không bắt tay với hung thủ giết người."

Giọng Khương Triết rất lớn, mấy ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía này.

Ồ, quả nhiên là bạn của Hoàng Trạch.

Lâm Thần thu tay lại, rất lễ độ khom người, nếu đã chào hỏi xong, lại không có chuyện gì để nói, anh lại trở về chỗ ngồi của mình.

"Sao anh lại ở đây, vụ cướp xe lần này có liên quan đến anh sao, anh nghĩ lại có thể nổi tiếng sao!"

Phía sau truyền đến mấy câu hỏi liên thanh của Khương Triết, Lâm Thần không thể làm gì khác ngoài dừng lại , xoay người, nhìn vẻ mặt trào phúng của Khương Triết, anh nghĩ ngợi một hồi rồi mới trả lời: "Không phải, tôi chỉ đi ngang qua, chẳng may làm người bị hại."

Giống như đã bị chọc giận, Khương Triết đột nhiên cất cao âm lượng: "Ồ, người bị hại, lần trước vụ án Phùng Bái Lâm anh cũng là người bị hại, tôi xem qua hồ sơ, anh còn cùng kẻ tình nghi ôm nhau nhảy sông. Trực giác của anh nhạy bén, không biết có người quan sát anh ba năm qua sao? Anh vốn là giúp Phùng Bái Lâm thoát thân, cũng chỉ có tên cảnh sát ngu ngốc kia mới không hoài nghi anh!"

Tốc độ nói của Khương Triết rất nhanh, thanh âm lại lạnh, tựa như làm cho cửa thủy tinh rung lên, bởi vì nói quá lớn nên rất mệt, gã liền dừng lại một chút.

Ngay lúc đó, dưới lầu truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng lại có chút tùy ý: "Ây da, chuyên gia Khương, nói xấu sau lưng người khác không tốt đâu."

Khương Triết đột nhiên ngẩn ra.

Lâm Thần cũng đột nhiên ngẩn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam