CHƯƠNG 28: CHUYÊN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng viên chính là loại người nhạy bén với tin tức nhất trên thế giới.

Thế nên người nắm được tin tức chiếc xe buýt của trường Phong Cảnh mất tích đầu tiên cũng không phải là Hoàng Trạch mà là một nữ phóng viên của nhà đài nào đó.

Lúc đó bọn họ vừa kết thúc phỏng vấn ở hiện trường vụ cướp xe khách kia, đang chuẩn bị kết thúc công việc rồi trở về.

Vị nữ phóng viên kia lặng lẽ cầm di động đi đến bên cạnh Hoàng Trạch nói, "Thanh tra Hoàng, bạn của tôi ở cục thành phố nói ở núi Khung đã xaỷ ra chuyện lớn, anh để tôi độc quyền tin này tôi sẽ không nói cho người khác biết."

Hoàng Trạch nhìn cô gái trang điểm tinh tế kia, phản ứng đầu tiên cũng chẳng phải kinh hoảng mà là chua chát, Lâm Thần....

Quả nhiên đúng là vậy, nếu đã như thế, còn có thể thế nào đây?

Tin tức lan truyền nhanh chóng, chuyện cả nhóm học sinh trường Phong Cảnh mất tích đã truyền ra khắp đám phóng viên tại đó.

Đối với phóng viên mà nói, còn chuyện gì kích động hơn trên đường phỏng vấn lại lần nữa gặp được tin nóng như thế này.

Hoàng Trạch bị vây trong một rừng micro và máy quay phim, chỉ có thể dùng ngữ khí giải quyết việc chung để trả lời: "Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra, chi tiết liên quan không thể tiết lộ."

Thế nhưng, sức người làm sao có thể ngăn cản được xúc tu của phóng viên, so với việc để mặc cho đám vòi này kéo đi lung tung thì chẳng bằng đem chúng vào trong phạm vi có thể khống chế được.

Vì vậy Hoàng Trạch đã đưa đám phóng viên này cùng tới núi Khung.

Khi đó bọn họ gần tới trạm nghỉ Lang Xuyên.

Rất nhiều xe cộ đang chen chúc nhau ra khỏi trạm nghỉ Lang Xuyên, vẻ mặt nhân viên quản lý trạm nghỉ vô cùng căng thẳng, giao lộ khai thông xe cộ, hiển nhiên trong trạm nghỉ đã xảy ra chuyện.

Không đợi Hoàng Trạch phản ứng, mấy xe phóng viên phía sau đã cướp đường lái vào trạm nghỉ, đến khi y xuống xe, có đã có người lấy máy quay ra bắt đầu ghi hình.

Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu, không khí có mùi vị vô cùng kỳ quái, mùi thơm của bánh tống tử, mùi súp oden, hương vị lúc trẻ con bú sữa mẹ, hỗn hợp mùi này hòa với mùi xăng nồng nặc. Bốn phía càng ngày càng nhiều xe cộ rời đi, y nhìn xung quanh, khí thải cùng với khói bụi tung trời, nhân viên mang thẻ công tác đang chạy về phía y, vẻ mặt xanh mét bất an.

Y biết, nơi này đã xảy ra chuyện.

Y cũng biết, Lâm Thần và gã cảnh sát kia đã đoán đúng.

Vừa khéo chính là khi y nhớ tới đối phương thì đối phương tựa hồ cũng đang nghĩ đến y.

Điện thoại cá nhân trong túi y bắt đầu rung lên.

Y lấy di động ra, cúi đầu nhìn, đó là một dãy số xa lạ, thuộc thành phố Hoành Cảnh.

Người biết số điện thoại cá nhân của y rất ít.

"Xin chào."

Trong phòng giám sát cao tốc Hoành Cảnh, điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của thanh tra Hoàng, Vương Triều giơ điện thoại, rưng rưng muốn khóc.

Hình Tung Liên liếc nhìn cậu, cầm lấy điện thoại.

Trên màn hình LED, Hoàng Trạch mặc cảnh phục thẳng tắp, hơi nghiêng đầu thấp giọng nói, "Anh ở đâu?"

Vấn đề này hết sức quen thuộc, giọng nói lại vô cùng khó chịu.

Khóe môi Hình Tung Liên nhếch lên, ngước mắt nhìn màn hình, nói "Thanh tra Hoàng, chào cậu."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến tai Hoàng Trạch, trong lòng y bỗng có cảm giác không ổn, lông mày nhíu lại.

"Trước tiên, chân thành cám ơn thanh tra Hoàng cùng với mấy người bạn phóng viên của cậu, có chút việc nhỏ cần xin cậu giúp đỡ." Ánh mắt Hình Tung Liên chuyển đến giữa màn hình, tiếp đó dời đến chiếc xe buýt trong góc kia, tiếp tục nói, "Tôi nghĩ cậu đã biết tin trường Phong Cảnh đã mất tích một chiếc xe buýt chở đầy học sinh, nếu cậu nhìn về hướng 9 giờ, sẽ thấy một chiếc xe buýt có vẽ hình đám mây màu xanh, đó chính là chiếc xe đã mất tích kia, vấn đề lúc này là, tài xế lái xe đang bị quấn bom hẹn giờ quanh người."

Nghe lời này, Hoàng Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía 9 giờ, sau đó y nhấc chân bắt đầu chạy, y chạy rất nhanh, miệng lại hỏi một vấn đề không mấy quan trọng, "Sao anh lại có số riêng của tôi?"

Nghe vậy, Hình Tung Liên liếc nhìn Lâm Thần, sau đó nói, "Sự việc đặc biệt nên dùng chút thủ đoạn đặc biệt thôi."

"Ồ, bom hẹn giờ, thủ đoạn đặc biệt?" Khóe miệng Hoàng Trạch nhếch lên một nụ cười trào phúng, y tựa như đã biết được gì đó, ngẩng đầu nhìn camera ở góc bãi đỗ xe, nói, "Đưa điện thoại cho Lâm Thần."

Trong phòng giám sát, Lâm Thần đứng ở một bên, anh để ý tới ánh mắt Hình Tung Liên đột nhiên lại quét tới, nhìn vẻ mặt cổ quái của vị đội trưởng kia anh đưa tay ra với đối phương.

Hoàng Trạch đứng ngay trước xe buýt, bên trong xe mặt tài xế đã vàng như nghệ, đầu đầy mồ hôi, liều mạng giãy dụa, mà trước ngực vị tài xế xấu số kia là đồng hồ đang đếm ngược. Nhìn thấy tình cảnh này nội tâm y liền dâng lên một loại phẫn nộ không tên, "Hình Tung Liên, anh đắc ý lắm đúng không?"

Nhưng mà đầu bên kia đáp lại không phải là giọng nói trần thấp khàn khàn kia mà lại trở thành thanh âm trong trẻo : "Hoàng Trạch..."

Hoàng Trạch cảm thấy rất buồn cười: "Lâm Thần, cậu nói cao tốc xảy ra chuyện, liền thật sự xảy ra chuyện, tôi có nên hoài nghi tất cả đều do cậu an bài hay không."

Trước màn hình LED, khuôn mặt Lâm Thần bị ánh sáng hắt ra nhuộm thành một màu xanh xanh, nghe lời kia, anh ngẩng đầu, ánh mắt không có lửa giận mà lại tràn đầy thất vọng, "Câm miệng Hoàng Trạch, tôi không có thời gian thảo luận thuyết âm mưu với cậu." Giọng nói của anh rất lạnh, "Cậu nhìn người tài xế trước mặt, nếu không muốn cứu ông ấy, lập tức rời đi đi."

"Đây ý là gì, cậu cho tôi một vấn đề luân lý sao? Bảo tôi không có biện pháp phòng hộ đi phá bom, nhìn xem tôi có phải sẽ dùng mạng mình để đánh cược với mạng của tài xế này?"

"Không, đâu không phải là vấn đề luân lý." Lâm Thần dừng một chút lại nói, "Cứu người, là chức trách của cậu."

Không thể không nói, ở phương diện thuyết phục người khác, Lâm Thần tuyệt đối có ưu thế.

"Nói cách khác, nếu như tôi không cứu ông ta thì tôi chính là một kẻ hèn nhát không làm tròn chức trách sao." Bên kia điện thoại, Hoàng Trạch thấp giọng cười lạnh một tiếng sau đó nói, "Nói đi, muốn tôi làm gì?"

Lâm Thần không nói gì nữa, mà đem điện thoại trả lại cho Hình Tung Liên.

Hình Tung Liên nhận lấy điện thoại, hơi thở vững vàng, "Thanh tra Hoàng, vị trí của chiếc xe này nằm ở góc chết của camera, phóng viên cậu mang đến nhất định có người mang theo máy quay phim có chức năng truyền dẫn không dây, bảo họ kết nối camera với wifi của trạm nghỉ, chúng tôi cần xem hình ảnh trực tiếp."

"Ồ, sau đó thì sao?"

"Sau đó...." Hình Tung Liên có chút ngại ngùng, "Sau đó nhờ cậu hướng máy quay về phía quả bom kia, chúng tôi cần cậu tự tay tháo gỡ quả bom ấy."

"Được."

Trong màn hình, đám phóng viên đang chạy về phía Hoàng Trạch.

Hoàng Trạch bị đám người vây lấy, y không biết đã nói gì, một bộ phận phóng viên sợ đến bỏ chạy, còn lại một ít gan lớn còn ở lại, có người đưa máy quay đến cho Hoàng Trạch, còn có người trực tiếp nhắm ống kính vào ngay mặt y.

Đột nhiên trong đám người không biết xảy ra cãi vã gì đó mà trở nên hỗn loạn.

Hình Tung Liên hướng ống nghe gọi hai tiếng, mơ hồ nghe thấy Hoàng Trạch nói gì đó.

Sau đó lại có giọng nói khác kịch liệt xen vào.

"Hoàng thiếu, anh không thể mạo hiểm như thế !"

Người nói chính là vị chuyên gia tâm lý cho rằng vụ cướp xe kia là do thanh niên trong thời kỳ phản nghịch gây ra, Khương Triết.

Khương Triết nắm chặt ống tay áo Hoàng Trạch, hắn biết rõ nếu Hoàng Trạch thật sự mạo hiểm đi tháo bom, vạn nhất phát sinh bất cứ loại nguy hiểm nào, thì hắn – kẻ gián tiếp đưa y vào hiểm cảnh ấy nhất định sẽ phải gánh chịu lửa giận gấp trăm ngàn lần của nhà họ Hoàng.

"Không phải cậu nói đây chỉ là trò đùa dai thôi sao, nếu vậy tôi sẽ không có gì nguy hiểm mới đúng chứ?" Hoàng Trạch nhìn vị chuyên gia tâm lý bên cạnh cười châm biếm.

"Đúng vậy, đúng vậy, giáo sư Khương, bom hẹn giờ trong xe buýt kia cũng là mánh khóe thu hút chú ý của tên cướp kẹo ngọt sao, anh có thể phân tích một chút mấy đứa trẻ trong xe hiện đang ở đâu không?"

Mũi nhọn của đám phóng viên rất nhanh chuyển từ Hoàng Trạch sang Khương Triết.

"Không, không, hành vi của tên cướp đã thăng cấp, đây cũng không phải đơn thuần là hành vi của thiếu niên trong thời kì phản nghịch, tôi hoài nghi đứa trẻ kia rất có thể bị rối loạn nhân cách phản xã hội. Tính bạo lực và tính công kích đã cắm rể trong gien của nó, nó làm tất cả những việc này là để thỏa mãn khoái cảm phạm tội của nó, nói không chừng nó đang quan sát chúng ta qua camera, người chết càng nhiều thì khoái cảm của nó càng mãnh liệt. Thế nên Hoàng thiếu, anh nghĩ xem sao nó lại để xe buýt dừng lại gần trạm xăng dầu,đó là vì nó muốn phá hủy nơi này, nó muốn thương vong quy mô lớn, coi như anh đi phá bom cũng nhất định sẽ không thành công, bởi vì nó nhất định sẽ gian lận."

Tốc độ nói của Khương Triết rất nhanh, nhờ hắn mà một ít phóng viên vốn vẫn còn dự định trụ vững cũng bắt đầu sợ hãi.

Nhưng Hoàng Trạch vẫn một bộ dạng không chút vấn đề.

Thấy tình hình này, Khương Triết ý thức được nhất định trong cuộc điện thoại vừa nãy Lâm Thần đã nói gì đó với Hoàng Trạch rồi.

Hắn bỗng nhiên kích động đoạt lấy di động của Hoàng Trạch, quát lên: "Lâm Thần, nếu anh muốn báo thù Hoàng gia thì hãy hướng đến tôi, đừng làm liên lụy người vô tội."

Bên kia điện thoại trong phòng giám sát, giọng nói oang oang của Khương Triết dõng dạc phát ra, gần như vang vọng khắp căn phòng.

Thoáng chốc hết thảy ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía Lâm Thần, những ánh mắt kia tựa như đao kiếm, đòi hỏi chứng thực.

Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, Hình Tung Liên cũng nhìn anh.

Phát hiện đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc, Khương Triết đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, lại chợt nghe xong một câu hỏi.

"Khương Triết, cậu có thể đọc nó một lần không?"

Như một đấm đấm vào bông gòn hay như hoa lửa rơi vào nước, Khương Triết cảm thấy nghẹn ứ hơi thở ở ngực.

"Đọc cái gì?"

"Dsm-IV-TR , tiêu chuẩn chuẩn đoán rối loạn nhân cách, cậu có thể đọc một lần cho tôi nghe không?"

"Đó là gì chứ!" Khương Triết thốt lên, "Lâm Thần, anh đừng giở trò bịp bợm nữa."

"Dsm-IV-TR là Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê rối loạn tâm thần do Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ xuất bản và được chỉnh lý năm 2000, đó là một trong những quyển sổ tay chuẩn đoán bệnh tâm lý uy tín nhất trên thế giới. Cậu cho rằng nghi phạm bị chứng rối loạn nhân cách phản xã hội, vậy xin cậu hãy đọc lại tiêu chuẩn chuẩn đoán một lần thử xem."

Mặt Khương Triết đỏ bừng lên :" Tình huống này ai mà đọc thuộc lòng sách được, anh đọc được thì ngon à!"

"Đúng vậy, cậu muốn nghe không?"

HẾT CHƯƠNG 28

*Dsm-IV-TR: (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision) : Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê rối loạn tâm thần (DSM) do Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ (APA) xuất bản. DSM cung cấp ngôn ngữ chung và tiêu chuẩn để phân loại các loại bệnh rối loạn tâm thần. DSM hiện đã ra phiên bản thứ 5 vào 18/05/2013, ở đây tác giả đề cập tới phiên bản thứ 4 công bố năm 2000.

A Thần cưa cưa đã thuộc lòng quyển sách này =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam