CHƯƠNG 29: LIỀU MẠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại không còn truyền đến tiếng Khương Triết la hét, Lâm Thần trả lại điện thoại cho Hình Tung Liên.


Trên màn hình, Hoàng Trạch mang tai nghe bluetooth, sau đó nhấc một máy quay phim đi về phía chiếc xe buýt kia.

"Mọi người đều lui ra sau đi."

Giọng nói của Hoàng Trạch từ di động truyền tới, y đang đuổi đám phóng viên kia.

Hình Tung Liên kề sát vào điện thoại: "Thanh tra Hoàng, lúc mở cửa xe nhớ cẩn thận, có thể nghi phạm nối kíp nổ với máy hẹn giờ, thế nên..."

"Thế nên không thể loại trừ khả năng khi tôi mở cửa bom đột nhiên nổ tung?"

"Đúng vậy...."

Hình Tung Liên còn chưa dứt lời Hoàng Trạch đã vác máy quay phim, xoạt kéo mở cửa xe.

Tim mọi người đều như ngừng lại.

Cửa xe mở ra, hình ảnh từ máy quay đã truyền tới, từ hình ảnh bên trong có thể thấy rõ một sợi dây nhỏ nối giữa cửa xe và quả bom hẹn giờ kia đang rũ xuống mềm mại.

Tài xế đối mặt với vị cảnh sát đột nhiên xuất hiện, há hốc mồm, bắt đầu điên cuồng giãy dụa.

Hoàng Trạch gác máy quay lên ghế ngồi, điều chỉnh lại góc độ, sau đó hỏi: "Hình ảnh thế nào?"

Ống kính đối diện trước ngực tài xế, vị trí bên trái trái tim ông ta, quả bom và ngòi nổ hiện ra rõ ràng.

Bộ phận hẹn giờ được cải tạo từ một đồng hồ điện tử đơn giản, con số đỏ tươi đang không ngừng nhấp nháy, thời gian chỉ còn lại 19 phút 58 giây.

Hình Tung Liên cân nhắc trong chốc lát, che điện thoại nói với nhân viên bên cạnh, "Trạm nghỉ ở cao tốc sẽ có nhà kho sửa chữa, tìm các loại cờ lê và khoan tới, dùng nước rửa sạch, trong vòng mười phút đưa đến xe buýt."

Nghe vậy Lâm Thần bỗng kéo Hình Tung Liên, "Không phải anh nói quả bom này không phức tạp, chỉ cần gỡ bỏ kíp nổ là được rồi sao?"

"Đó là ngòi nổ kiểu 101 cảm ứng sau, tháo bỏ thiết bị kích nổ và cắt đứt dây dẫn lửa cũng không thể đảm bảo, nếu Hoàng Trạch đã được huấn luyện chuyên môn, chúng ta có một cách có tính đảm bảo cao hơn, đó là trực tiếp tháo gỡ tấm đệm bảo hiểm và lắp đặt hộp đánh lửa."

Trong màn hình, Hoàng Trạch ngồi xổm trên đất, vỗ vỗ mu bàn tay tài xế, sau đó y lại gần nghiên cứu quả bom, lại đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào ống kính hỏi: "Đội trưởng Hình, anh có ý gì không?"

"Plan L or Plan L"

'Life or Luck, mạng hoặc là liều mạng." Hoàng Trạch cười cười, trong màn hình, tóc tai y đã ướt đẫm, song vẫn đang mỉm cười :"Xem ra đã xem nhẹ đội trưởng Hình rồi, anh xuất thân từ quân đoàn nào?"

Sắc mặt Hình Tung Liên nghiêm nghị, có cảm giác quen thuộc khi trao đổi ám hiệu với Hoàng Trạch, "Xin hỏi thanh tra Hoàng, anh tháo một ngòi nổ nhanh nhất mất bao nhiêu thời gian?"

"Nhất định nhanh hơn đội trưởng Hình một chút." Hoàng Trạch nhìn con số đang không ngừng nhấp nháy trên ngực tài xế, nói :"Tôi cần 1 cờ lê ống số 3 và máy cắt, nếu không có thì dao rọc giấy và tua vít cũng được."

"Đang chuẩn bị rồi."

Hình Tung Liên nói xong Hoàng Trạch chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói gì thêm, hai người rơi vào trầm mặc.

Lúc này, Lâm Thần vốn đang nhìn chăm chú vào màn hình lớn lại bỗng mở miệng, "Hoàng Trạch, đưa tai nghe của cậu cho tài xế."

"Cậu muốn làm gì?" Hoàng Trạch đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn vào ống kính.

"Lấy lời khai." Lâm Thần nhìn ánh mắt tức giận của Hoàng Trạch trong màn hình, sau đó anh dời mắt nhìn đến vị tài xế kia, giọng nói đơn giản bình tĩnh, giống như không hề quan tâm tới sự kiện sống còn sắp sửa xảy ra.

Hoàng Trạch quay qua nhìn tài xế, sau đó thấp giọng nói, "Người đàn ông này sắp sợ chết khiếp rồi, thời điểm này cậu còn muốn lấy lời khai?"

"Ông ta nắm giữ manh mối về 26 đứa trẻ và 2 vị giáo viên mất tích." Bởi vì màn hình quá sáng nên Lâm Thần nheo mắt lại, "Đợi một lát sẽ không còn kịp."

Lâm Thần nói xong, dù là Hình Tung Liên cũng phải nhìn chằm chằm vào anh một lúc, tựa như cũng cho rằng lúc này anh nói vậy không thích hợp lắm.

Hoàng Trạch xông xuống xe, hạ thấp giọng, dường như không muốn tài xế nghe được, "Ý cậu là, nếu tôi thất bại, hai chúng tôi đều bị nổ chết thì cậu không còn kịp lấy lời khai nữa, đúng không?" Y hít sâu một hơi lại nói tiếp, "Lâm Thần, cậu là đồ khốn máu lạnh."

Trong phòng giám sát, tiếng mắng chửi của Hoàng Trạch truyền từ loa đến tai mọi người bên trong.

Lâm Thần lại tựa như chẳng phát hiện những ánh mắt chất vấn kia, môi anh mấp máy nói đúng một từ, "Đúng."

Hoàng Trạch cười lạnh, y tức giận giật tai nghe ra, lại xông trở lại xe buýt, vỗ vai tài xế trấn an một chút sau đó nhét tai nghe vào tai ông ta.

Tài xế dường như vẫn đang chìm trong hoảng hốt, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ liều mạng lắc đầu.

"Chú à, cháu hy vọng chú có thể bình tĩnh lại trả lời cháu mấy chuyện." Nghe thấy trong ống nghe truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, Lâm Thần cầm lấy điện thoại trong tay Hình Tung Liên, mở lời hỏi.

Nghe vậy, tài xế theo bản năng nhìn về phía ống kính, ông ta há miệng, tứ chi lại căng thẳng đến co giật, dường như không thể hệ thống lại được một câu nói hoàn chỉnh.

"Vị cảnh sát trước mặt chú đang liều mạng để cứu chú, nhưng đến nay chúng cháu vẫn không có tung tích của 28 sinh mạng còn lại trên xe, nếu như chú không cách nào bình tĩnh được, cháu sẽ yêu cầu nhân viên tại hiện trường tiêm thorazine cho chú, còn gọi là thuốc an thần, sau đó lại trả lời câu hỏi của cháu."

Trong lúc Lâm Thần nói chuyện trong phòng vang lên tiếng xì xào bàn tán, Hình Tung Liên cau mày, cũng không nhìn về phía Lâm Thần, bởi vì Lâm Thần lặng lẽ cầm tay hắn, sau đó khẽ véo nhẹ.

Hiển nhiên là ở hiện trường không có thorazine, nhưng mà cũng rất hiển nhiên là tài xế xe buýt không biết điều này.

Lời nói của Lâm Thần lại như kỳ tích khiến cho tài xế bình tĩnh lại, ông ta thở hổn hển, nói đứt quãng, "Cứu tôi, xin cậu hay cứu cứu tôi! Tôi còn có con nhỏ...Vợ tôi còn đang chờ tôi về ăn cơm..."

Tiếng khóc lóc của tài xế khiến cho mọi người đều biến sắc, có mấy cô gái trẻ tuổi không nhịn được đã rơi lệ.

"Cháu muốn hỏi chú có nhớ quá trình xe buýt bị bắt cóc không?"

"Ở trạm nghỉ Mai thôn lúc đang đứng hút thuốc có người dùng súng đâm vào lưng tôi, bắt tôi lên xe, làm theo lời hắn nói."

Nghe vậy Hoàng Trạch lấy đi động ra mở một bức ảnh chụp từ camera mơ hồ, hỏi tài xế, "Là người này sao?"

Tài xế nhìn bức ảnh, vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, người kia hơi thấp, quàng khăn quàng màu xám, cho nên tôi không thấy rõ mặt."

Lâm Thần nhíu mày, ngăn lời nói tiếp theo của Hoàng Trạch, anh tiếp tục hỏi: "Vậy chú có nhớ hắn khống chế cả chiếc xe như thế nào không?"

"Hắn bảo tôi ngồi xuống giả vờ lái xe, hắn thì ngồi ở bảng điều khiển, lúc bọn nhỏ lên xe hắn móc một đống kẹo ra phát cho, tới khi giáo viên đến hắn liền lặng lẹ dùng súng chĩa vào thắt lưng."

"Đám trẻ và giáo viên trên xe rốt cuộc đã ở đâu?"

"Người kia cho xe dừng lại giữa đường, sau đó đặt bom lên người tôi, bảo tôi lái xe tới bãi đỗ xe ở trạm nghỉ Lang Xuyên, còn nói phải đậu ở chỗ số 27, nếu không đúng xe sẽ nổ."

Thời gian tiếp tục trôi qua, vấn đề của Lâm Thần vẫn chưa hết.

"Chú nói là đường nào?"

"Qua lối ra phía bắc Ẩm Xuyên."

"Cách lối ra phía bắc Ẩm Xuyên bao xa?"

"Chắc là khoảng 10 phút."

"Chú có nhớ thời gian cụ thể họ xuống xe không?"

"Không nhớ rõ, không có thời gian nhớ cái này mà, anh cảnh sát, sao các người còn chưa hành động, sắp không kịp rồi!" Tài xế nói rồi nhìn xuống ngực, thời gian còn lại không tới 14 phút.

Hoàng Trạch nghe vậy liền muốn lấy lại tai nghe.

"Cháu còn một vấn đề cuối cùng, chú có thể lặp lại hắn khống chế xe buýt như thế nào không?"

Lâm Thần hỏi lại một câu vừa hỏi, tiếng xì xào nhỏ giọng trong phòng giám sát đã rộ lên lớn hơn.

"Chuyện này tôi đã nói rồi, vừa rồi tôi nói còn không rõ sao, tại sao còn muốn hỏi lại!" Tài xế đột nhiên lớn tiếng, tỏ ra phẫn nộ và kích động, ông ta liều mạng giãy dụa, tình thế trong xe trở nên không thể khống chế được.

"Lâm Thần cậu muốn làm gì vậy !" Hoàng Trạch lấy lại tai nghe quát lên.

"Hoàng Trạch, cậu lấy tai nghe lại sau đó trả lời tôi mấy vấn đề."

Trong màn hình Hoàng Trạch đeo tai nghe vào, Lâm Thần lại nói, "Cậu thật sự có thể tháo quả bom này trong 13 phút sao?"

"Cậu muốn nghe nói thật à?"

"Cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, trong lúc dùng công cụ dỡ bỏ quả bom có thể sẽ không cẩn thận làm bắn lửa hoặc là do chấn động mà làm bom phát nổ."

"Dưới tình huống có đủ thời gian thì tỷ lệ thành công khoảng 75-80%"

"Nói cách khác, hiện tại không đủ thời gian, tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống, cũng có khả năng trong quá trình tháo bom cậu sẽ làm nổ nó."

"Nói thẳng tuột ra nhỉ."

"Hoàng Trạch cậu tin tôi không?" Sắc mặt Lâm Thần tĩnh lặng, đột nhiên hỏi một vấn đề không mấy liên quan.

Mấy tháng trước anh từng hỏi Hình Tung Liên vấn đề này, lúc này lại đổi người trả lời, vì đối phương lúc này là Hoàng Trạch, anh thậm chí không thể chắc chắn mình sẽ có được đáp án như mong muốn.

"Cái gì mà tin cậu, sau khi cậu hại chết tiểu Vy, tôi làm sao có thể tin cậu?" Hoàng Trạch hướng về ống kính, người thanh niên tóc đen, mặt lấm tấm mồ hôi, y kéo khóe miệng, từng câu từng chữ nói với Lâm Thần.

Hình Tung Liên rõ ràng nhìn thấy khi Hoàng Trạch nhắc đến khuê danh của cô gái kia, khuôn mặt vốn chẳng hề bận tâm của Lâm Thần lại xuất hiện vẻ khác thường, vẻ mặt kia không phải hối hận cũng không phải hồi ức, mà là đau đớn, tựa như đinh thép đâm vào xương tủy, hay như búa tạ đập nát sống lưng. Người thâm trầm hướng nội, đều sẽ vì đột nhiên xuất hiện một cái tên nào đó mà không thể khống chế tâm tình trong phút chốc, thế nên rất nhiều người gọi loại cảm giác đó là đau thấu tim gan.

Chỉ là Lâm Thần vẫn là Lâm Thần, sự đau đớn trên mặt anh biến mất rất nhanh, giọng nói vẫn ôn hòa, không chút nghẹn ngào, "Cậu có thấy sợi dây đỏ cố định chỗ ngồi của tài xế không, đợi lát nữa dụng cụ đưa tới, hãy trực tiếp cắt đứt sợi dây kia."

HẾT CHƯƠNG 29

* Đoạn nói về quả bom mình không hiểu rõ lắm, nên chỉ chém chém cho vuông thôi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam