CHƯƠNG 30: LỰA CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phim ảnh thường hay có những phân cảnh như tìm được chân ái giữa biển người mênh mông hay như có thể cắt đúng dây dẫn trong cả mớ dây lộn xộn loằng ngoằng.


Nhưng mấy nhân vật trong phim đều là siêu anh hùng, còn Hoàng Trạch, y nghĩ số mình chẳng may mắn đến thế.

Lúc trước đã đuổi Lâm Thần đi, bây giờ tâm tình y trở nên vô cùng khó tả.

Y không cảm thấy hối hận, cho dù lúc này y đang ngồi xổm đối diện với một trái bom, buộc phải đối mặt với tử vong hay là nói y sắp sửa chết đến nơi rồi, y cũng không cảm thấy hối hận. Dù gì thì đúng như Lâm Thần đã từng nói, chuyện gì đã định sẽ xảy ra cũng không thể vì ý chí của ai đó mà thay đổi được. Sở dĩ tâm tình y khó tả là bởi y phát hiện té ra y thật sự vì Lâm Thần mà như biến thành người khác, cảm tính, không chút lý trí, thậm chí suy nghĩ còn xấu xí, mấy thứ này hoàn toàn trái ngược với những gì y được giáo dục, mà nguyên nhân của tất cả đều là Lâm Thần.

Bây giờ, Lâm Thần lại yêu cầu y làm việc không hợp lý, y nên làm thế nào đây?

Mà cách đó gần trăm cây số, Lâm Thần đang đứng yên trước màn hình lớn, tựa như đang đợi Hoàng Trạch suy nghĩ.

"Cậu hẳn là biết làm vậy rất nguy hiểm, hơn nữa có khả năng khi cậu ta cắt dây quả bom sẽ nổ tung." Hình Tung Liên nghiêng đầu nói thầm vào tai Lâm Thần.

"Tôi biết, nhưng nếu chỉ còn 10 phút, để cậu ta đưa bom đi cũng rất nguy hiểm." Lâm Thần che điện thoại lại, dường như không muốn Hoàng Trạch nghe được mấy lời sau đó, "Hơn nữa tôi nghi ngờ tài xế đang nói dối."

"Tại sao?"

"Có ba vấn đề. Thứ nhất, lúc anh đang nói dối sẽ vô thức mà không dùng tới chủ ngữ ' tôi ' . Ông ta nói ' lúc đang hút thuốc ' mà không phải là ' lúc tôi đang hút thuốc ' ... Bởi vì chuyện đó không phải do ông ta đã trải qua, cho nên lúc chế ra lời nói dối liền vô thức bỏ quên chủ ngữ."

"Nghe khiên cưỡng quá, ông ta cũng có xưng tôi mà." Không đợi Hình Tung Liên mở miệng thì vị giám đốc đứng một bên quan sát nãy giờ lên tiếng.

Lâm Thần gật đầu, sau đó nhìn khắp phòng, tầm mắt chiếu đến đỉnh đầu trạch nam kỹ thuật đang liều mạng gõ bàn phím, anh nói, "Vương Triều, trả lời anh em bao nhiêu tuổi, lần đầu nói dối, lần thứ hai nói thật."

"Hả?" Cậu trai kỹ thuật bị điểm danh ngẩng đầu lên, ngơ ngác không hiểu gì.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Câu hỏi đến rất nhanh, cậu hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

"16." Vương Triều ngẩng đầu, vững vàng đáp.

"Anh hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi?" Lâm Thần nhấn mạnh, hỏi lại.

"Được rồi... Em năm nay 18 rồi."

Nghe câu trả lời này, Lâm Thần quay đầu nhìn Hình Tung Liên, có chút ngỡ ngàng, "Lao động trẻ em?"

Đội trưởng Hình có chút lúng túng, đành phải nói, "Thành niên rồi mà."

Giám đốc còn muốn phản bác nhưng Hình Tung Liên lại liếc nhìn tỏ ý bảo đối phương câm miệng.

"Tiếp tục đi." Hắn nói với Lâm Thần.

"Thứ hai, lời nói dối và ký ức thật sự không giống nhau, lời nói dối thường sẽ có nhiều chi tiết nhỏ hơn nữa lại vô cùng rõ ràng. Khi tôi hỏi ông ta nghi phạm cướp xe như thế nào, câu trả lời của ông ta vô cùng rõ ràng, hơn nữa rất nhanh đã có thể nhớ ra cái tên "Ẩm Xuyên" , trái lại khi tôi hỏi thầy giáo ở Phong Cảnh, đã phải dùng một ít phương pháp mới có thể làm cho người nọ nhớ lại địa danh cụ thể."

"Nhưng cũng không loại bỏ khả năng ông ta đặc biệt nhớ kỹ địa điểm bọn họ xuống xe."

"Đúng vậy." Lâm Thần gật đầu, sau đó nói: "Vì thế còn có điểm thứ ba, sau khi một người nói dối xong một chuyện, sẽ có khuynh hướng cho rằng mình đã lừa gạt trót lọt, cho nên cách một khoảng thời gian lại dò hỏi chuyện đó, người đó sẽ có hai loại phản ứng, hoặc vô cùng phẫn nộ hoặc sẽ không cẩn thận mà để lộ sự thật."

"Nhưng dưới tình huống căng thẳng thế này, cậu hỏi ông ta chuyện ông ta đã trả lời rồi, chẳng lẽ không nên tức giận."

Lần này người đặt nghi vấn đổi thành giám đốc công ty vận chuyển Dương Điển Phong, mà chung quanh gã rất nhiều ánh mắt của nhân viên trong phòng đều có ý tứ như vậy. Đó là một tài xế bình thường bị quấn bom quanh người, ông ta chỉ muốn được về nhà ăn một bữa cơm, nghi ngờ một người bị hại như vậy cũng thật quá mức lạnh lùng.

Lâm Thần cũng không mảy may lộ vẻ xúc động, anh dường như cũng rất tán đồng quan điểm của những người này, thế nên anh nhìn về phía Hình Tung Liên, giọng nói nhẹ nhàng bình thản, "Dù là kết quả của máy phát hiện nói dối cũng không thể lấy làm bằng chứng, tất cả những suy đoán về nói dối đều không thể chính xác 100%."

"Sao cậu không nói cho Hoàng Trạch nghe?" Hình Tung Liên chú ý tới bàn tay che lại ống nghe điện thoại của Lâm Thần, đột nhiên hỏi ra một vấn đề không liên quan lắm.

"Anh xem, tôi nói những chuyện này ở đây cũng có rất nhiều người không ủng hộ, huống chi để cho Hoàng Trạch nghe? Lâm Thần ngước mắt nhìn vào người thanh niên mang cảnh phục thẳng tắp kia.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó.... Tôi rất chắc chắn nếu Hoàng Trạch không biết tài xế kia nói dối, cậu ta sẽ làm theo điều tôi nói, nhưng nếu cậu ta nghe xong những phân tích này, tôi chẳng thể đoán được hành động tiếp theo của cậu ta."

Hình Tung Liên khẽ nhíu mày, chăm chú suy nghĩ lời nói của Lâm Thần, sau đó ánh mắt nghiêm túc kia nhìn vào Lâm Thần, nói "Nếu tôi là Hoàng Trạch, bất kể là thế nào tôi cũng muốn biết những điều này."

"Cho dù vì thế mà anh sẽ chọn lựa sai lầm?"

"Đúng vậy, đối mặt với sinh tử, tôi hy vọng có thể tự mình lựa chọn mà không phải do người khác giúp tôi quyết định."

Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, thật ra anh cũng không hiễu rõ lắm ý nghĩa của mấy lời này, nhưng ánh mắt của đội trưởng Hình quá mức kiên định, anh liền gật đầu, "Tôi hiểu."

*****

Trong xe buýt, Hoàng Trạch đang ngồi xổm một bên chân tài xế, cẩn thận nghiên cứu cấu tạo quả bom.

Lúc này có nhân viên đưa dụng cụ đã được rửa sạch tới.

Lúc Hoàng Trạch xoay người ra khỏi xe buýt, Lâm Thần buông bàn tay đang đè điện thoại ra sau đó nói, "Hoàng Trạch, tiếp tục đi đừng quay đầu lại, tôi muốn nói với cậu một chuyện."

"Lâm Thần, cậu mở loa ngoài sao?" Hoàng Trạch đi tới đặt dụng cụ xuống đất, ngồi xổm xuống hỏi.

"Ừm."

"Tắt đi, tôi muốn nói với cậu mấy câu."

Hình Tung Liên nghe thế có chút khó tin nhìn Lâm Thần.

"Ừ," Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên sau đó tắt loa ngoài dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, nói "Đã tắt."

"Cậu bảo tôi cắt dây sao?" Hoàng Trạch hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.

"Đúng vậy, cậu nghe tôi nói, tôi hoài nghi..."

Trong màn hình, Hoàng Trạch khẽ cười, khuôn mặt y hướng về camera của bãi đỗ xe tựa như đang nói gì đó, sau đó y tháo tai nghe nhét vào túi, sau đó khom lưng cầm dụng cụ.

Trong phòng giám sát, cả đám nhân viên đều hít vào một ngụm hơi lạnh.

Hoàng Trạch rất nhanh lại xuất hiện, tay trái y cầm một cái kềm đơn giản, con số trên máy hẹn giờ vẫn đang nhảy liên tục, thời gian còn chưa tới 9 phút.

"Mau cản anh ta lại, còn thời gian sao lại phải làm vậy."

Không biết là ai trong đám người ở phòng giám sát hô lên, xung quanh dồn dập hưởng ứng.

"Đúng vậy, đúng vậy, còn thời gian mà."

Mấy tiếng xì xào dần tụ thành một dòng lũ.

Nhưng mà Hình Tung Liên không nhúc nhích, một tay hắn đặt trên vai Lâm Thần.

Trong màn hình, Hoàng Trạch dĩ nhiên không nghe được những lời kia, cũng chẳng thấy được cảnh tượng này.

Y không nhìn vào ống kính, y vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt và quần áo vẫn vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, y cầm lấy cái kềm, không chút do dự đặt vào trong đám dây điện phức tạp.

Có mấy cô gái sợ hãi đưa hai tay che mắt không dám nhìn.

Rắc một tiếng, dây đã đứt.

Thực tế thì đám người ở phòng giám sát không thể nghe thấy tiếng động cực nhỏ này, cái bọn họ nhìn thấy chỉ là đôi tay vững vàng trong màn hình lớn kia.

Dây dẫn cắt thành hai đoạn, dây đồng lòi ra, không có ánh lửa và khói bụi ngập trời, bom cũng không nổ tung, nhưng không đợi mọi người hết căng thẳng, một giây sau đó, Hoàng Trạch lui một bước, trong đầu tất cả mọi người ầm ầm nổ tung.

Tựa như nước sông đổ ra biển, hay như đập lớn thoát lũ, mấy con số trên máy hẹn giờ cấp tốc giảm xuống, thời gian từ 9 phút giảm còn 7 phút, con số màu đỏ không ngừng nhấp nháy.

Hoàng Trạch thậm chí không kịp nhìn về ống kính, liền chạy ra cửa xe hô to với đám nhân viên và phóng viên đang đứng ở ngoài dây cách ly chờ đợi.

Miệng y mở to, dùng sức vung tay, trong màn hình mơ hồ có thể nhìn thấy đám người ở xa xa dồn dập nằm sấp xuống, hai tay dùng sức ôm đầu.

Những chuyện này diễn ra đều không có chút âm thanh vì Hoàng Trạch đã tắt thiết bị thông tin duy nhất, thế nên mọi chuyện phát sinh trong bãi đỗ xe kia tựa như một bộ phim câm.

Trong phòng giám sát, có người nhắm chặt hai mắt, có người bắt đầu rơi lệ.

Thời gian có lúc trôi qua rất nhanh, lại có khi rất chậm chạp.

Hoàng Trạch lại xuất hiện trong phạm vi ống kính, y chậm rãi đến gần, trong màn hình, hoa văn trên quần áo y hiện lên rõ ràng, nhưng vì đến quá gần nên khuôn mặt y không lọt vào khung ảnh.

Đột nhiên, Hoàng Trạch giơ tay lên, sau đó một giây, màn hình tối đen bất động.

Y tắt máy quay.

Trong phòng mơ hồ có tiếng khóc, Lâm Thần vẫn đứng yên, hô hấp và nét mặt anh không chút hỗn loạn.

"Vương Triều, mở hình ảnh cuối cùng trong máy quay lên." Giọng nói Hình Tung Liên vẫn ổn định, trong không khí bi thương này có vẻ không có tình người cho lắm.

Trên màn hình lại xuất hiện góc áo thẳng tắp của Hoàng Trạch, qua khe hở giữa tay và cơ thể y có thể mơ hồ nhìn thấy quả bom trên người tài xế đã đếm ngược xong.

Hiện trường dường như cũng có người phát hiện ra điểm này, tiếng bàn tán từ từ lớn lên, ban đầu là thì thầm với nhau, sau đó âm thanh từ từ lớn lên, từ nghi hoặc đến vui mừng, có người bắt đầu vỗ tay, có người bắt đầu reo hò.

Lúc này, màn hình tối đen bỗng sáng lên.

Hoàng Trạch mở ống kính ra, tức giận ném cây kềm trong tay, y nhanh chóng tháo quả bom trên người tài xế xuống.

Ngay khi đồng hồ hẹn giờ bị ngắt điện, màn hình tinh thể lỏng đột nhiên nổ oành một tiếng, Hoàng Trạch sợ đến nỗi suýt nữa té ngửa, rất nhiều dải băng đủ màu sắc bắn ra tung tóe, giữa mấy dải băng kia là một thằng hề lắc lư, ngón tay của nó gần như chọc vào mặt Hoàng Trạch, sắc mặt y tái nhợt, y đứng lên, nắm lấy ngón tay kia.

Ở đó...trong tay thằng hề kia... là một viên kẹo, kẹo chanh vàng.

HẾT CHƯƠNG 30

* Suốt mấy trăm chương chắc chỉ có mấy chương này là Hoàng thiếu được tỏa sáng chút ít, về sau... không có về sau nữa =))) thương thay phận làm pháo hôi

Chậm nhiệt, mãi sau đôi trẻ mới thành đôi, giờ làm lại mới thấy từ lúc này gian tình đã tung tóe hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam