CHƯƠNG 32: CẠM BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lời chỉ có thể nói cho một người nào đó nghe, một số lời lại nhất định không thể nói cho một số người khác. Đó không phải là dối trá, chỉ là đối tượng và thời cơ trò chuyện có thỏa đáng hay không mà thôi.

Thời gian Lâm Thần và Hình Tung Liên nói chuyện rất ngắn, lúc trở lên lầu, Vương Triều đang một mình chiến hai máy tính, cậu kỹ thuật viên gật đầu với họ, ý là chương trình theo dõi đã ok, có thể gọi cho tên bắt cóc.

Ghế da trong phòng làm việc rất bóng loáng, tỳ hưu trên bàn cũng rất sáng, khuôn mặt của Hình phu nhân vẫn rực rỡ làm rung động lòng người như trước.

Giám đốc cũng tốt, ngài trợ lý cũng được, thậm chí là giám đốc công ty vận chuyển kia, ánh mắt đều sáng quắc nhìn bọn họ, như là đang khẩn cấp mong đợi việc gọi điện cho tên bắt cóc đàm phán giải cứu con tin.

Có điều rất rõ ràng Hình Tung Liên không có ý lập tức hành động, hắn ngồi xuống bên cạnh Vương Triều, vô cùng kiên nhẫn nói gì đó với cậu thiếu niên.

Những người trong phòng bỗng trở nên rất thất vọng, giống như lửa nóng hực hực được nhóm lên lại đột nhiên bị một trận gió lạnh dập tắt ngúm.

Lâm Thần nhìn quanh phòng một vòng, sau đó đi đến bên cửa sổ đưa tay đẩy cửa ra, rồi lại dạo quanh một vòng, sau đó đến bên bình nước, rất tự giác rót cho mình một cốc nước nóng.

Năm phút trôi qua, Hình Tung Liên vẫn ở chỗ cũ thấp giọng trò chuyện với Vương Triều, anh vẫn ở chỗ cũ uống nước.

Cửa sổ khép hờ mang đến không khí trong lành, nhưng ba người còn lại trong phòng lại cảm thấy nặng nề ngột ngạt.

Rốt cuộc chủ nhân của phòng làm việc này nhịn không được nữa, vị giám đốc trung niên kia hắng giọng hỏi: "Đội trưởng Hình đang chờ cái gì vậy?"

Mà kẻ cũng đang không kiên nhẫn được nữa, đương nhiên là vị thanh tra cách đó trăm cây số đang đối mặt với mười mấy ống kính của truyền thông.

Phóng viên đã bày tốt máy quay và thiết bị thu âm, sau đó cứ thế mà đợi gần 10 phút.

Khương Triết đứng trước máy quay, cảm giác hưng phấn vốn có khi sắp sửa đối mặt với tên bắt cóc cũng sắp sửa hao mòn gần hết.

Hắn lại nhìn ra phía bên ngoài đám người, dáng đứng của Hoàng Trạch vẫn cô độc và kiêu ngạo như thế, vẻ mặt người sống chớ gần. Khương Triết suy nghĩ một chút, nhét điện thoại vào túi, tạ lỗi với bên truyền thông, hắn đi tới bên cạnh Hoàng Trạch thấp giọng nói: "Thanh tra Hoàng, bên kia phóng viên đã không còn kiên nhẫn được rồi, lỡ như vì bên đội trưởng Hình kéo dài thời gian làm quá trình giải cứu con tin xảy ra vấn đề thì người bị phòng viên chỉ trích chính là anh đó."

Khương Triết có thể bị Lâm Thần châm biếm đọc không ra chuẩn đoán trong Dsm-IV-Tr, nhưng với tâm tính giới quan trường, hắn suy xét rất thấu đáo. Bởi vậy khi hắn thêm vào ba chữ "đội trưởng Hình", Hoàng Trạch rốt cuộc có phản ứng.

Dường như tâm tư tương thông, Hình Tung Liên vừa nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình máy tính, vừa qua 10 phút, điện thoại của hắn liền vang lên.

"Thanh tra Hoàng."

"Đội trưởng Hình."

Sau khi chào hỏi không chút ý nghĩa xong, hai người rất ăn ý mà cùng yên lặng.

"Thanh tra Hoàng có chuyện gì không?"

Hình Tung Liên hỏi rất tùy ý, bởi vì tùy ý mà giọng nói của hắn truyền đến tai Hoàng Trạch lại trở nên vô cùng chói tai.

Âm sắc Hoàng Trạch phát ra rất lạnh: "Tôi gọi điện để thông báo cho đội trưởng Hình rằng, vụ án lần này từ đơn thuần là một vụ cướp đã thăng cấp thành vụ án bắt cóc con tin, đồng thời nơi phát sinh vụ án cũng không trong phạm vi Hoành Cảnh, nói đúng ra đội trưởng Hình chỉ có thể hiệp trợ phá án, mà không có quyền chủ đạo."

"Tôi biết mà thanh tra, vụ án này không phải cậu sớm không cho tôi tham dự sao. Bất quá tôi vừa vặn đang ở trung tâm giám sát, thế nên phải bận bịu giúp đỡ một số chuyện." Hình Tung Liên đổi điện thoại qua tay phải, vỗ vỗ vai Vương Triều, "Cục chúng tôi có một kỹ thuật viên vừa hay cũng đang ở đây, cậu ta đã thiết lập một chương trình theo dõi, cậu trước tiên nên tìm laptop, sau đó tôi để cậu ta nói chuyện dạy cậu cách lần theo cuộc gọi của tên bắt cóc kia."

Trong nháy mắt khi bị Hình Tung Liên vỗ vai, Vương Triều như là nhận được tín hiệu gì đó, cậu lập tức tải lại trang web trước mặt, nhưng nếu Hoàng Trạch đang ở đây y sẽ rất kinh ngạc mà phát hiện ra đó chẳng phải là chương trình theo dõi gì cả, mà chỉ là một hòm thư điện tử bình thường.

Trang web đổi mới mang theo một thư mới.

"Yo, chào thanh tra Hoàng, nghe đại danh của ngài như sấm bên tai, không biết anh có chơi Warcraft không, anh chọn phe liên minh hay bộ lạc a?" Vương Triều một bên nhận điện thoại, một bên mở thư.

"Hiện tại, trong tay tên bắt cóc kia là 28 sinh mạng vô tội, cậu cảm thấy những lời cậu nói xứng đáng với phù hiệu cảnh sát cậu đang mang sao?" Hoàng Trạch không phải Hình Tung Liên, càng không phải Lâm Thần, nghe mấy câu lảm nhảm của Vương Triều y lập tức khiển trách không chút lưu tình.

"Ồ, tôi đoán anh nhất định chơi người lùn..." Vương Triều hờ hững đáp trả Hoàng Trạch, ánh mắt cậu quét qua nội dung bức thư kia, nhìn được một nửa, cậu liền trợn mắt há mồm nhìn về hướng Hình Tung Liên làm khẩu hình: "Vãi !!"

Hình Tung Liên chỉ nhìn lướt qua rồi thu tầm mắt lại, tựa như không bất ngờ gì với kết quả này, hắn gõ gõ bàn, ra hiệu cho Vương Triều không cần câu giờ với Hoàng Trạch quá lâu.

"À đúng rồi, thanh tra Hoàng, trình tự rất đơn giản, tôi sẽ chỉ anh làm sao xâm nhập vào server của cục điện báo, tôi sẽ lưu lại một cổng sau ở server cục điện báo cho anh, trước tiên anh hãy mở trình soạn thảo dos lên, tôi chỉ anh gõ mấy dòng mã..."

"Vương Triều, nhân viên cảnh vụ không được phép biết luật mà vẫn phạm luật!!" Hoàng Trạch quát, "Đưa điện thoại cho Hình Tung Liên."

"Hình Tung Liên, anh làm gì thế này, tôi cho anh thời gian không phải để anh tìm người hack server cục điện báo!"

"Nhưng thanh tra à, nếu chúng ta muốn giải cứu con tin, không phải hành động càng nhanh càng tốt sao, kết nối với nhân viên bên cục điện báo sau đó lại hành động, ba nơi liên hợp lại định vị mà nói thì thực sự tốn quá nhiều thời gian..."

"Hình Tung Liên, anh rốt cuộc là muốn thế nào?" Lúc này Hoàng Trạch tựa như đã cảm thấy được ý đồ của HÌnh Tung Liên, "Không phải anh muốn nói để cho Lâm Thần bên anh đám phán với kẻ kia, sau đó để cho kỹ thuật viên kia lợi dụng server của cục điện báo phụ trách định vị điện thoại của tên bắt cóc đó chứ?"

Hình Tung Liên không giả ngốc cũng không bác bỏ nữa, bờ môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt, "Thanh tra Hoàng, bây giờ phiền cậu kiểm tra và nhận một email."

Điện thoại liền cắt đứt, tiếng tút tút trong ống nghe truyền đến làm Hoàng Trạch có cảm giác không thể tin được.

Cùng lúc đó, đèn báo trên di động y lóe lên, nhắc nhở y có thư mới chưa đọc.

Hoàng Trạch mặc dù rất tức giận nhưng vẫn mở thư ra.

Bức thư rất ngắn, rất sơ lược, thế nhưng nội dung lại rất phong phú.

Toàn bộ bức thư là một báo cáo điều tra thông tin của một cá nhân, báo cáo do công ty điều tra độc lập nổi tiếng Kha Ân Ngũ Nguyệt cung cấp.

Mà đối tượng điều tra chính là du học sinh vừa về nước, cố vấn tâm lý đương nhiệm của đội cảnh sát, Khương Triết.

Hoàng Trạch liếc nhìn Khương Triết đầu tóc rối bời, nghiêng điện thoại, ngón tay lướt nhanh qua màn hình, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Báo cáo của công ty kia biểu hiện, cái Khương Triết gọi là từng học qua ở học viện tâm lý thuộc Ivy League nước X kỳ thật không phải vậy, thực tế thì thời gian ba năm ở nước ngoài, hắn vốn học ở một cao đẳng cộng đồng ở ngoại ô thủ đô nước X.

Mà Khương Triết sau khi về nước liền nhờ vào quan hệ để vào làm host một chương trình tình cảm ở đài truyền hình nổi tiếng kia, vì hắn dùng ngôn từ vừa sắc bèn vừa hài hước, lại có sở trường trêu đùa nên sự chú ý của mọi người đều đặt vào những chủ đề nóng hổi mà hắn đặt ra. Mà sở dĩ không ai hoài nghi hắn có từng học ở Ivy League hay không là vì hắn từng thẳng thắn thừa nhận rằng mình và giáo sư từng xích mích cho nên đã nghỉ học giữa chừng, vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

Một tên lừa đảo thận trọng lớn gan, dùng mấy lời nói láo đơn giản liền đem truyền thông thậm chí là Hoàng Trạch y đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Bên cạnh ghế sô pha, Lâm Thần nâng cốc uống trà, cũng cảm thấy khó có thể tin được: "Anh tìm người điều tra Khương Triết sao?"

"Đúng vậy."

"Trong khoảng thời gian ngắn như vậy sao?"

"Cơ cấu điều tra chuyên nghiệp hiệu suất tương đối cao." Hình Tung Liên bày ra bộ dáng tôi buộc phải làm thế, "Hơn nữa, tôi cũng chẳng thể điều động người ở cục đi thăm do hắn ta."

"Sao anh biết bằng cấp của Khương Triết có vấn đề?"

Hình Tung Liên cụp mi nhìn Lâm Thần, dịu dàng nói: "Gặp được hàng thật đương nhiên có thể nhận ra hàng nhái chứ."

Lâm Thần bất đắc dĩ thở dài, đối với mấy lời khen ngợi tự nhiên của vị đội trưởng máu lai kỳ quái này, thật đến mức ít ai có thể chống đỡ được.

Không lâu sau, thanh tra Hoàng đã nhanh chóng xem xong báo cáo, lại lần nữa hùng hổ gọi điện thoại tới.

"Hình Tung Liên, rốt cuộc anh muốn gì?"

Hơi thở Hình Tung Liên dịu đi, hắn yên lặng chốc lát, giọng điệu bỗng nhiên trở nên hết sức nghiêm túc: "Hoàng Trạch, thật ra cậu rất rõ ràng trong tình huống này ai thích hợp đàm phán hơn, thế nên hãy dẹp ân oán cá nhân đi, cả mấy quy định cứng nhắc đạo đức giả kia nữa, mục đích của chúng ta chẳng phải đều là đem những đứa trẻ kia bình an trở về bên cha mẹ chúng sao?"

Bên kia điện thoại Hoàng Trạch trầm mặc, đối với vấn đề này y căn bản không có cách nào phủ định.

Lâm Thần và Hình Tung Liên cùng đào cho y một cái hố, nếu cái Lâm Thần chôn trong đó là trách nhiệm, thì cái Hình Tung Liên đưa ra chính là đạo lý.

Nhưng so ra mà nói, lòng dạ Hình Tung Liên rất sâu, làm người cũng rất gian trá, trước tiên hắn âm thầm điều tra Khương Triết, lại lợi dụng việc y thiếu hụt phương diện kỹ thuật, cuối cùng lại hiểu đại nghĩa, dùng phương thức rất dịu dàng mà người ta không hề nhận ra từng bước đẩy y vào cái hố này, bức y nhất định phải giao ra quyền chủ đạo đàm phán.

Hoàng Trạch hít một hơi thật sâu, ổn định hơi thở, y phát hiện mình thật sự chỉ có thể nhấc tay đầu hàng: "Thế đội trưởng Hình có thể cho tôi một cách giải quyết không?" Y hỏi.

"Bây giờ cậu đặc biệt phê một chức vị cố vấn tâm lý, như vậy không phải hợp quy định rồi sao."

Nghe câu trả lời này Hoàng Trạch bỗng nghĩ, a thì ra đơn giản như vậy, thì ra Hình Tung Liên sắp xếp những việc này chỉ vì lấy cho Lâm Thần một thân phận hợp lý. Nhưng Hoàng Trạch lại lờ mờ nhận ra chuyện của Khương Triết, nói là mất mặt thì càng giống một bậc thang, Hình Tung Liên sở dĩ phải vòng vèo như vậy cũng là vì hắn tôn trọng ý kiến và phán đoán của thanh tra y mà thôi.

Loại người này xử sự cùng mánh khóe, Hoàng Trạch thật sự không còn lời nào để nói, như vậy chuyện tới đây chỉ có thể lấy một chữ "Được" để kết thúc.

Rất nhanh, rất thẳng thắn.

"Mẹ nó, tâm cơ anh thật sâu mà."

Nghe xong toàn bộ cậu kỹ thuật viên nhịn không được sờ da gà nổi đầy người, cuộn tròn ở sô pha từ chối đến gần đội trưởng Hình.

Lúc này, Lâm Thần buông cốc giấy xuống, anh ngẩng đầu nhìn người bạn của mình, há miệng, lại phát hiện chính mình hình như một câu cũng không nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam