CHƯƠNG 34: CÂN BẰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hao tổn bao nhiêu công sức bắt cóc một xe con tin, chỉ vì một "kết quả", không phải thông minh thì còn là gì?

Nhưng mấu chốt của vấn đề là, "kết quả" kia là gì?

Lâm Thần và Hình Tung Liên đều trầm mặc, chủ tịch cao tốc lại nhịn không được đặt câu hỏi: "Ngài Lâm, rốt cuộc tên bắt cóc kia có ý gì?"

"Đại khái nó muốn nói là cho các người một giờ tìm ra thứ tôi muốn, nếu không 90 phút sau nó sẽ giết người." Lâm Thần muốn nâng cốc trà lên, tay lại bị Hình Tung Liên đè lại.

"Cái gì, giết con tin?" Chớp mắt chủ tịch cảm thấy mồ hôi lạnh đổ xuống lưng, "Chuyện này tàn bạo hết mức mà, mất trí rồi sao! Không phải cậu nói nó sẽ không làm mấy đứa bé kia bị thương sao."

Lâm Thần khẽ lắc đầu, lảng tránh vấn đề này, anh lại bấm số Hoàng Trạch.

"Thế nào rồi?" Giọng Hoàng Trạch có chút khẩn trương.

"Tên bắt cóc chủ động bại lộ vị trí, lát nữa Vương Triều sẽ phát vị trí cụ thể cho cậu."

"Thế nào gọi là chủ động bại lộ vị trí?"

"Hắn chủ động bại lộ vị trí là vì yêu cầu phóng viên cùng đến, sau đó hắn gọi tôi là giáo sư Khương." Lâm Thần bình tĩnh thuật lại.

"Vì sao hắn lại gọi cậu là giáo sư Khương?" Hoàng Trạch quay đầu nhìn về phía giáo sư Khương đang ở trong xe hờn dỗi, suy nghĩ biến chuyển thật nhanh, y bỗng hiểu được ý của Lâm Thần. Trên thực tế, hôm nay từ sớm đã có rất nhiều phóng viên yêu cầu được lên cao tốc phỏng vấn vụ tên cướp kẹo ngọt, y cũng đã cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng vụ án này được chú ý, thế nhưng mười mấy đài truyền hình cùng đến thì có vẻ quá mức chuyện bé xé ra to.

"Tôi đoán rằng đứa trẻ kia đã lợi dụng Khương Triết lừa những phóng viên này đến cao tốc, nguyên nhân rất đơn giản, lúc chuyện ở cao tốc đến hồi cao trào nhất, nó cần có phóng viên ở đây. Về phần nó lợi dụng Khương Triết thế nào, chuyện này tôi nghĩ cậu hỏi thẳng giáo sư Khương là tốt nhất."

Lâm Thần khiến Hoàng Trạch nhất thời nghẹn lời.

"Tên bắt cóc kia đưa ra yêu cầu gì?" Hoàng Trạch cầm điện thoại đi hướng về xe cảnh sát.

"Nó muốn một kết quả."

"Kết quả gì?"

"Không nói rõ."

"Thế nghĩa là các người vẫn không biết rõ tên bắt cóc kia yêu cầu thứ gì?"

Lâm Thần nói: "Nhưng tôi đoán, với năng lực bày bố của đứa trẻ kia, có lẽ nó đã đưa hết manh mối đến trước mắt chúng ta rồi."

Thế nhưng mấy thứ manh mối và kết quả này không phải thứ Hoàng Trạch quan tâm, y chỉ quan tâm vụ án nên giải quyết như thế nào, có nằm trong phạm vi khống chế hay không, thế nên y không truy hỏi bất cứ gì liên quan đến manh mối và kết quả, y đi tới bên cạnh xe, nói với Lâm Thần: "Nói với Hình Tung Liên, đặc công đã lên đường, bảo anh ta phát vị trí cụ thể cho tôi, gửi cho đội trưởng đặc công bên kia một bản nữa."

Hoàng Trạch nói xong liền cúp máy.

Y nhìn vị chuyên gia Khương tóc xoăn kia, cúi người gõ gõ cửa xe.

Người bên trong xe khó chịu nghiêng đầu nhìn, thấy là Hoàng Trạch, đáy mắt Khương Triết ánh lên chút hy vọng.

Hoàng Trạch chủ động mở cửa ngồi vào trong xe.

******

Trong phòng làm việc.

Âm tiết cuối cùng của Hoàng Trạch dừng lại, Lâm Thần vẫn đang cầm di động, hơi cụp mắt.

Hình Tung Liên nhạy bén phát hiện Lâm Thần đang lo lắng: "Thanh tra Hoàng nói thế nào?"

"Cậu ta bảo chúng ta gửi vị trí cho cậu ta và đội trưởng đặc công."

Đối thoại giữa hai người rất ngắn, cũng rất ăn ý mà không tiếp tục nữa.

Hình Tung Liên sáng tỏ, hắn gõ nhẹ đầu Vương Triều: "Phát vị trí cho thanh tra Hoàng đi, sau đó đi đến hiện trường trợ giúp thanh tra xử lý vụ án."

"Mẹ ơi!" Bút Vương Triều ngậm trong miệng lạch cạch rơi xuống, "Em lập công cho tổ chức, tổ chức không thể đối xử với em như vậy."

Lúc này Hình Tung Liên cũng không đùa giỡn với Vương Triều, hắn nghiêm túc nói: "Chú xử lý hệ thống định vị xong có xác nhận được chiếc xe buýt của Phong Cảnh dừng ở đâu không?"

"Dạ, anh chờ một chút!" Vương Triều nói rồi mở lên một cửa sổ khác, cậu đem kết quả định vị điện thoại vừa rồi so với kết quả định vị chiếc xe kia, sau đó nói với Hình Tung Liên, "Ôi chao, lão đại, có phải A Thần nói lão tài xế kia nói bọn họ xuống xe ở Ẩm Xuyên không, quả nhiên là lừa đảo mà." Cậu lại cầm bút ngậm vào miệng, lạch cạch gõ mấy câu lệnh, sau đó màn hình chạy đến hình ảnh chiếc xe bị mất tích của Phong Cảnh, Vương Triều theo đó cắt đến mấy camera giám sát trên cao tốc, xe buýt lại không xuất hiện nữa.

Thấy thế, Vương Triều liếc nhìn tọa độ của hai camera kia, di chuột đến một điểm trên bản đồ: "Là ở 30km phía bắc Mai thôn, còn xa mới tới Ẩm Xuyên."

"Được, chú gửi phạm vi xe buýt mất tích có khả năng dừng lại và vị trí cụ thể của nghi phạm cho Hoàng Trạch, sau đó bảo lão Bành đến đón chú cùng đi." Hình Tung Liên xoa đầu cậu thiếu niên.

"Tài xế là đồng bọn của tên bắt cóc à....giáo sư Khương cũng vậy sao?" Lúc này vị quản lý công ty vận chuyển vẫn đi theo Hình Tung Liên nghe xong nửa ngày, không nhịn được hỏi ra.

Hình Tung Liên không trả lời, lúc này hắn mới nhớ ra còn có người đi theo hắn suốt quá trình, "Quản lý Dương, thật ngại quá, phiền anh tự đi về nhé."

Hắn nói xong dứt khoát cầm chìa khóa xe lên.

Lúc này Lâm Thần cũng đúng lúc đứng lên, chẳng cần trao đổi ngôn ngữ hay ánh mắt, anh cùng Hình Tung Liên đi ra cửa, để lại đám người trong văn phòng trừng mắt nhìn nhau.

*****

Thật ra Khương Triết chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này.

Hắn thừa nhận hắn là một kẻ tham lam, hắn thèm muốn tiền bạc, ham mê danh tiếng, nhưng xưa nay hắn chưa từng cảm thấy mình là người xấu, hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ biến thành cái gọi là đồng phạm.

Đến khi Hoàng Trạch mặt mày tái nhợt kéo mở cửa xe ngồi xuống bên cạnh hắn, Khương Triết mới ý thức được, dường như sự việc không còn nằm trong sự khống chế của hắn.

"Khương Triết, cậu biết không, ngụy tạo sơ yếu lý lịch cũng không phạm luật, nhưng tôi cam đoan với cậu, thông đồng bắt cóc nhất định là phạm pháp." Người có chức vị như Hoàng Trạch đương nhiên không giống Hình Tung Liên, tùy thân luôn mang theo còng tay, nhưng y chỉ cần giơ tay nhấc chân, trưng ra vẻ mặt người sống chớ đến gần, lại thêm một câu đủ sức nặng, cũng đủ dọa kẻ khác sợ chết khiếp.

"Thanh tra...Hoàng..." Lúc Khương Triết mở miệng mới phát hiện giọng nói mình trở nên run rẩy, "Tên bắt cóc kia đã nói gì với Lâm Thần?"

"Hắn nói, hy vọng giáo sư Khương mang theo phóng viên đi gặp hắn, vấn đề ở chỗ, người gọi điện rõ ràng là Lâm Thần, sao tên bắt cóc kia lại nhận là cậu?"

Nghe câu này, cuối cùng Khương Triết cũng rõ rồi, chuyện hắn sợ hãi nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Thực tế thì từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thần hắn đã có dự cảm không tốt, chính bởi dự cảm như thế nên hắn mới không ngừng cản trở Lâm Thần tham gia vào vụ án này. Sự tình lần này vốn rất đơn giản, mà giao hẹn phía sau cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, bởi hắn từng giúp một tổ chức không biên giới hoàn thành một hoạt động có tính chất tuyên ngôn, đối phương sẽ yêu cầu đàm phán sau chuyện quả bom, đối phương sẽ tuyên bố với phóng viên hắn mang tới, sau đó bị hắn thuyết phục và thả con tin.

Câu chuyện này mới hoàn mỹ làm sao, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự việc sẽ có bất kỳ biến số nào. Tuy là hắn chưa bao giờ gặp mặt đối phương, nhưng đối phương vẫn luôn tuân theo cam kết đã định, ngoại trừ chuyện người vừa gọi điện đổi thành Lâm Thần, hết thảy đều rất thuận lợi...

Vì thế nên, vấn đề đều là do Lâm Thần mà ra. Khương Triết nghĩ vậy, trong lòng vẫn đang ôm ấp chút ảo tưởng, hắn nói với Hoàng Trạch: "Anh biết tên bắt cóc đưa bọn trẻ đến đâu không, anh đưa tôi tới xem thử, tôi thật sự có thể thuyết phục hắn ta."

Hoàng Trạch chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, không nói thêm gì.

******

Sau khi xuống lầu Hình Tung Liên cũng không lập tức đi lấy xe, hắn dừng lại dưới gốc cây rã hương, đứng dựa vào thân cây, chuẩn bị đốt thuốc.

"Có chuyện gì trước mặt người khác không thể nói, hiện tại có thể nói." Lâm Thần nghe thấy Hình Tung Liên nói với mình như vậy.

"Có ai nói cho anh biết rằng quá thông minh không phải chuyện tốt không?" Lâm Thần ngẩn người, hỏi ngược lại.

Nghe anh nói thế Hình Tung Liên cười cười, đuôi mày khóe mắt trông tùy ý phóng khoáng: "Khi nãy chủ tịchTrần hỏi cậu tên kia có làm tổn thương mấy đứa trẻ không cậu không hề trả lời, nhưng chuyện này đối với tôi cũng có chút quan trọng, thế nên tôi hy vọng có thể nghe được đáp án của cậu."

Giọng Lâm Thần không lớn, nhưng vô cùng tin chắc nói: "Không biết."

"Thế nào cơ?"

"Anh từng nghe hội chứng Stockholm chưa?"

"Con tin nảy sinh tình cảm thậm chí là tâm lý ỷ lại kẻ bắt cóc?" Suy nghĩ Hình Tung Liên xoay chuyển thật nhanh, nhưng vẫn cảm thấy khó mà tin được, "Lão tài xế nói dối kia mắc Stockholm??"

"Tôi vừa nhờ Hoàng Trạch làm một kiểm tra nhỏ, cố ý nói với tài xế cảnh sát đã tìm được tên bắt cóc, sẽ nhanh chóng hạ gục hắn, giải cứu con tin. Khi đó tài xế hoảng hốt, ông ta xin Hoàng Trạch đừng làm tên bắt cóc bị thương, nếu không phải Stockholm thì là gì?"

"Nhóc con kia cũng quá lợi hại, thời gian ngắn như vậy lại có thể làm người ta tin tưởng mà phục tùng nó?"

"Đây là do nó quá thông minh." Lâm Thần tựa như hơi xúc động, "Thực tế thì nếu không phải tài xế nói dối, tôi cũng không đoán ra lý do vì sao mỗi lần nó cướp xe lại đòi lấy kẹo."

Hình Tung Liên không tiếp lời, chỉ là ánh mắt nhìn hắn sáng quắc.

"Thật ra hắn đang tạo ra một khuôn mẫu."

"Khuôn mẫu?"

"Khuôn mẫu là một khái niệm trong tâm lý trắc lượng, anh có thể hiểu nó như một loại tiêu chuẩn trung bình, nó là phản ứng của đa số những người được thí nghiệm..."

Lông mày Hình Tung Liên khẽ nhíu lại: "Nó liên tục uy hiếp mấy xe khách đó là vì muốn đánh giá phản ứng của số đông khi đối mặt với tình hình đặc biệt lúc đó? Có nghĩa là nó coi chuyện đi cướp kia là một thí nghiệm tâm lý?"

"Tiến hành thí nghiệm, đánh giá, lại thí nghiệm, chuyện này rất quan trọng. Trong quá trình tuần hoàn này, nó muốn làm cho người bị uy hiếp không oán hận nó mà sẽ càng tin tưởng và trợ giúp nó..."

"Hơi điên..." Hình Tung Liên mở hộp thuốc lá, phát hiện thuốc đã hết, thế nên hắn nhét lại vào túi, "Tôi thừa nhận đứa trẻ này rất thu hút người khác, nó hài hước, cử chỉ hành vi lễ độ tốt đẹp, hơn nữa đa số người ta cũng không cho rằng một kẻ cướp kẹo sẽ thực sự làm tổn thương họ, ngược lại lại cảm thấy nó rất thú vị, rất đáng yêu...Thế nhưng tài xế có thể tình nguyện nói dối vì nó, thế còn bọn trẻ cũng tình nguyện chạy theo nó sao?"

"Muốn làm được chuyện này, phẩm chất mị lực và vũ lực đương nhiên không thể thiếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là lý do để thuyết phục con tin." Lâm Thần cúi đầu, bùn đất dưới rễ cây hơi ẩm ướt, "Tôi đoán, kết quả nó muốn cũng chính là lý do nó dùng để thuyết phục con tin, mà lý do này nhất định vô cùng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức tất cả mọi người đều đồng ý giúp đỡ cho nó."

Lâm Thần hít sâu một hơi, càng suy nghĩ chuyện này càng cảm thấy trong đó là tầng tầng lớp lớp sương mù, vừa ẩm ướt vừa lạnh rét.

"Chuyện này tuyệt đối không thể cho Hoàng Trạch biết." Đột nhiên âm thanh quả quyết của Hình Tung Liên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Gió thổi quá tán rã hương rậm rạp, Lâm Thần ngẩng đầu lên, tỏ ra khó mà tin được.

"Hiện tại, đứa nhóc kia, chúng ta và Hoàng Trạch đang ở một thế cân bằng khó mà có được." Hình Tung Liên sải dài bước chân, vừa đi vừa nói, "Đứa nhóc kia biết chúng ta đang tìm đáp án, Hoàng Trạch biết cậu ta đang kiềm chế được tội phạm, mà chúng ta cũng biết, hai phía bọn họ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đây là thế cân bằng tốt nhất, thế nhưng thời gian cho chúng ta tìm kiếm đáp án sẽ rất ngắn."

Tổng kết như vậy, vô cùng thẳng thắn, vô cùng rõ ràng, vượt qua cả ngàn lời nói.

Lâm Thần nhìn bóng lưng cao lớn của vị đội trưởng kia, cảm thấy giật mình, anh rất muốn hỏi Hình Tung Liên một câu: kỹ thuật kìm hãm và thỏa hiệp này, rốt cuộc là anh học được từ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam