CHƯƠNG 35: SUY LUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này rất rộng lớn, chuyện cũ ở nơi này cũng rất nhiều, nếu bạn muốn tìm kiếm một câu trả lời trong hàng vạn câu chuyện xưa kia thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Lâm Thần theo sau Hình Tung Liên, vốn tưởng đối phương nói thế lại đi rất vội vã là vì muốn đi tìm đáp án kia, không ngờ là hắn đưa anh đi vòng qua bãi đậu xe, đi thẳng vào nhà ăn của trung tâm quản lý này.

Đã quá giờ cơm trưa nên mấy cửa sổ gọi cơm ở đây đã đóng kín, trước một siêu thị nhỏ, con mèo và ông chủ đang cùng nhau ngủ gà ngủ gật, đèn cũng không mở.

Hình Tung Liên đi vào trong siêu thị một lúc, khi quay ra trên tay đã có thêm hai cốc mỳ ăn liền, vị bò kho.

Lâm Thần định tới cầm giúp thì Hình Tung Liên lại dùng khuỷu tay huých huých túi áo.

Lâm Thần hiểu ý, anh thò tay vào túi áo măng tô của người thanh niên máu lai ấy, không bất ngờ lắm khi mò được một hộp thuốc lá chưa khui.

Người nghiện thuốc lá lúc đang buồn bực trong lòng xác thật rất cần hút thuốc. Anh liền kiên nhẫn mở lớp nilong bên ngoài, rút ra một điếu, nhét vào miệng Hình Tung Liên, hắn lại xoay nửa vòng để anh lấy bật lửa trong túi bên kia.

Lâm Thần cầm bật lửa, Hình Tung Liên hơi cúi đầu, rất tự nhiên kề điếu thuốc đến bên tay anh.

Xoạt một tiếng ngọn lửa châm cháy điếu thuốc, trong không gian u ám, mí mắt thanh niên máu lai rũ xuống. Lông mi của hắn rất dài, mà đôi con ngươi xanh biếc bị bao trùm bởi hàng mi dày kia lại trong suốt như nước, đây vốn chỉ là một động tác hết sức bình thường thế nhưng Lâm Thần cảm thấy tim mình đập nhanh vài nhịp.

Anh thu tay về, rất tự nhiên thả bật lửa về lại trong túi hắn.

Hình Tung Liên hít một hơi dài, liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Từ đầu đến cuối Hình Tung Liên không hề nói gì, hắn chỉ chăm chăm hút thuốc, sau đó chầm chậm đi về phía xe của mình.

Hắn thả hai cốc mì xuống, vỗ vỗ nắp capo hỏi anh: "Tự leo lên được không?"

Xe của Hình Tung Liên là xe việt dã, khung xe rất cao, Lâm Thần hơi cạn lời, thầm nghĩ tôi không leo được chẳng lẽ anh ôm tôi lên sao, anh nghĩ vậy, một tay chống lên nắp một chân đạp lên thanh chắn, leo lên nắp xe.

Đến khi anh ngồi yên vị rồi mới phát hiện vì sao Hình Tung Liên lại chọn chỗ này.

Xe jeep đậu ở đối diện đồng cỏ lau, xa xa còn có cò trắng bay qua chân trời, ánh mặt trời buổi chiều ấm áp, gió nhẹ lướt qua, rất thích hợp rất thoải mái cũng rất thanh thản. Anh cầm hai cốc mì bên cạnh, hơi dịch qua chừa chỗ cho Hình Tung Liên nhảy lên.

Mì vẫn còn nóng, vừa mở nắp ra khói liền phả vào mặt, Hình Tung Liên vừa lúc đưa nĩa qua, hai người không nói gì bắt đầu lẳng lặng ăn bữa trưa muộn.

Ăn được hai gắp Lâm Thần mới phát hiện thì ra mình đã đói đến thế, nước dùng cay cay cùng với sợi mì mềm dẻo rơi vào dạ dày, căng thẳng và mệt mỏi rốt cuộc cũng vơi đi một chút.

"Quen biết lâu như vậy mà vẫn không biết cậu là người ở đâu?" Hình Tung Liên ăn hai ngụm bỗng nhiên lên tiếng.

Gió rất nhẹ, cỏ lau xanh mướt, câu nói này như là câu chuyện phiếm thông thường.

"Nhà tôi ở Mậu Lâm."

Lâm Thần đáp xong lời này mới chợt nhớ ra đối phương chỉ cần gọi một cú điện thoại, đợi vài phút liền có hết thảy thông tin của mình, thế nên câu hỏi lơ đãng này của Hình Tung Liên thật ra là muốn nói, hắn không có dùng thủ đoạn để điều tra mình sao.

Quả nhiên, nói xong câu kia Hình Tung Liên lại tiếp tục yên lặng ăn mì.

Lúc này Lâm Thần mới để ý đến, mặc dù chỉ ăn một cốc mì nhưng lưng người kia vẫn thẳng tắp, tay bưng đồ ăn cũng rất vững vàng, tần suất ăn uống cũng rất ổn trọng, trông như một ngọn núi bất động. Lâm Thần chợt nhớ tới rất lâu trước kia thầy từng đùa rằng, cách ăn uống và làm tình là con đường nhanh nhất để nhìn ra tính cách của một người, thế nên Lâm Thần nghĩ, người này xác thật rất đáng sợ.

Thế nhưng thời gian cho Lâm Thần bùi ngùi chỉ duy trì trong chốc lát, vì Hình Tung Liên ăn rất nhanh, ngay cả nước mì cũng húp sạch.

Hắn đặt cốc mỳ xuống, thuận thế nằm vật xuống capo, nhìn qua như là buồn ngủ lắm.

"Tâm lý học các cậu hình như nói rằng nếu không hiểu chuyện gì đó thì nên thay đổi cách nghĩ?" Hình Tung Liên nằm trên capo nói như vậy.

Lâm Thần liếc nhìn hắn, gật gật đầu: "Vì cách thức tư duy sẽ cản trở con người nảy sinh ra ý nghĩ mới, thế nên..."

Anh vẫn chưa nói xong thì khuỷu tay bị kéo, Hình Tung Liên không biết đã nhổm người dậy từ khi nào, hắn cầm cốc mỳ trong tay anh để lên cần gạt nước, sau đó không nói gì kéo anh cùng nằm xuống.

"Ngủ một giấc đi." Hình Tung Liên nói.

Cứ như vậy, Lâm Thần chẳng hiểu vì sao mình bị ép nằm trên capo xe, càng chẳng hiểu tại sao nằm bên cạnh mình là một người đàn ông.

Nắp capo rất lạnh, trong gió phảng phất mùi bạc hà của khói thuốc cùng với mùi mỳ gói, rất sạch sẽ cũng rất ấm áp, đến độ có thể làm người ta thấy an tâm, an tâm đến độ không muốn nghĩ đến việc gì nữa.

Lâm Thần cảm thấy hơi buồn ngủ, bên tai lại truyền tới giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Đừng nói cậu muốn ngủ thật đó."

Phí lời.

"Tôi vừa nghĩ, nếu đứa nhóc kia bảo chúng ta tìm đáp án cho nó, tôi có thể hiểu là thật ra nó đã đến bước đường cùng, nên mới tìm cảnh sát giúp đỡ không?"

Lâm Thần hơi hơi mở mắt: "Hình như cũng có thể cho là vậy."

"Nếu nó muốn tìm cảnh sát giúp đỡ, vậy thì khi báo cảnh sát cũng nên trình bày rõ ràng mọi chuyện, theo như cậu nói thì là, nó đã đưa hết manh mối đến trước mặt chúng ta rồi."

"Đúng là như vậy."

"Manh mối nó giao cho chúng ta, thứ nhất chắc chắn là cao tốc Hoành Cảnh không nghi ngờ gì nữa, tất cả mọi chuyện đều phát sinh trên cao tốc này."

"Ừm."

"Cậu lại phân tích là, nếu nó có thể thuyết phục những người kia thì lý do của nó hẳn rất nghiêm trọng, như vậy chuyện gì trên thế giới này có thể làm người ta cảm thấy nghiêm trọng, nhất định là có liên quan đến sống chết. Thế nên, chuyện liên quan đến sống chết lại xảy ra trên cao tốc..."

"Tai nạn giao thông?" Chớp mặt Lâm Thần đã tỉnh táo, "Ý anh là cậu ta muốn chúng ta tìm kiếm chân tướng của một vụ tai nạn giao thông nào đó?"

"Nếu suy đoán của tôi đúng thì nó muốn tìm phóng viên đến là để công khai báo thù, nó muốn kẻ gây ra tai nạn kia hoặc người phía sau vụ đó thân bại danh liệt."

Lâm Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy cách nghĩ này rất rõ ràng, anh liền nói: "Rất hợp lý, lại phải phiền Vương Triều rồi."

"Là vinh hạnh của nó mà." Hình Tung Liên nói rồi lấy di động ra, lại lần nữa bấm số của cậu trạch nam kia.

****

Cậu kỹ thuật viên vừa ngồi lên xe lại nhận được điện thoại của cấp trên, cậu cảm thấy rất phiền muộn, thực sự rất phiền.

"Chú kiểm tra một chút, trong vòng 1 năm nay, trên cao tốc Hoành Cảnh đã xảy ra bao nhiêu tai nạn giao thông." Giọng nói của lão đại truyền qua điện thoại, vì vừa lên xe chưa kịp bỏ đồ trên tay xuống nên cậu kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, nghe vậy lại cảm thấy vô cùng mệt tim, "Boss, anh không biết à, cho là một ngày có 3 vụ, thì một năm cũng có gần cả ngàn vụ đó."

"Chú yên một chút nghe anh nói cho hết." Hình Tung Liên dừng một chút, giọng nói rõ ràng, "Đầu tiên, loại trừ những vụ không có thương vong."

"Dạ.."

"Sau đó, lọc lại danh sách người thương vong, xem có giáo viên hay học sinh của Phong Cảnh hay không."

"Ôi chao, tra số liệu cần có thời gian, anh chờ em một chút."

"Anh biết, sau cùng chú lọc lại một lần nữa danh sách người nhà nạn nhân, xem xem có người nhà nào trong tuổi thiếu niên từ 15 tới 18 tuổi, có học ở Phong Cảnh hay không."

"Dạ, dạ, em hiểu rồi, nhưng em đang trên cao tốc rồi, mạng không tốt lắm, chắc anh phải chờ lâu một chút."

Tiếng truyền ra từ trong loa làm Hình Tung Liên nhạy bén cảm nhận được chút khác thường: "Chú chưa lên xe bọn lão Bành sao?"

"Không có, hình như lão Bành đã đến hiện trường bắt cóc con tin, vừa rồi quản lý Dương nói anh ấy về cũng không có việc gì nên đã mượn xe đưa em đi..." Vương Triều thuận miệng báo cáo xong liền cúp điện thoại.

Trên xe jeep, Hình Tung Liên ngồi xếp bằng, để điện thoại dưới tai, hắn nhíu mày, không nói gì.

"Làm sao vậy?" Lâm Thần hỏi.

"Tôi chợt nhớ ra, thật ra tên bắt cóc còn đưa đến cho chúng ta một manh mối khác."

"Hửm?"

"Một cái máy tính bảng."

Thật ra từ sớm đứa nhóc kia đã dùng phương pháp quanh co để chuyển máy tính bảng đó đến tay cảnh sát. Nhưng Vương Triều đã điều tra cẩn thận, ngoại trừ dữ liệu GPS hơi kỳ quái thì máy tính bảng này không có thông tin gì khác thường.

"Hình như anh đã nói là máy tính bảng này đã đi qua một đoạn đường phức tạp kỳ quái mà con người không thể nào làm được?"

Hình Tung Liên nhìn anh, xoa xoa đầu rồi nhảy xuống xe: "Một người đương nhiên không có khả năng làm được, thế nhưng thật ra chuyện này rất đơn giản, ghi chép GPS chỉ căn cứ theo con đường đã tính toán được, nhưng nó có thể nhảy xuống con đường ở gần cao tốc, sau đó truyền máy tính bảng cho người khác, rồi người đó có thể truyền cho nhiều người khác nữa, sau vài lần truyền tay thì con đường sẽ trở nên kỳ quái thôi."

"Có người giúp cậu ta." Lâm Thần ngồi dậy, "Mấy đứa nhóc đó, đặc biệt là bạn học tốt, rất dễ nãy sinh nghĩa khí và nhiệt tình."

****

Hình Tung Liên lại lái xe vào cao tốc, lần này không cần vội vã, hắn chỉ tùy tiện lái xe chậm rãi như cưỡi ngựa xem hoa.

Thời gian vẫn từng giây từng phút trôi qua, cách thời gian 90 phút càng gần, thời gian trôi nhanh như lũ cuốn, có muốn nỗ lực suy nghĩ hơn nữa cũng chẳng ích gì.

Gió xuân cùng với mùi thơm cỏ tươi làm người ta rất không hợp thời mà buông lỏng tinh thần, cỏ lau cao vút lướt qua bên ngoài cửa sổ, đứa nhóc kia không chừng đang ẩn náu trong đó, nó đang cùng đám trẻ chơi đùa, thế nhưng có lẽ chỉ một khắc sau, đạn từ súng bắn tỉa sẽ đục thủng qua đầu nó.

Chẳng có kết quả, cũng chẳng có kết thúc viên mãn nào.

Mặt đường phía trước được ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, tựa như một tầng sáp bạc, Hình Tung Liên lái xe một lúc thì tựa như gặp phải tai nạn giao thông ở phía trước, dòng xe cộ di chuyển chậm hẳn, đèn đỏ ở đuôi xe cách đó không xa đều sáng lên, dù Hình Tung Liên thỉnh thoảng phanh xa lại tránh va chạm nhưng cuối cùng vẫn phải dừng xe lại.

Ngoài ý muốn là ngay khi Hình Tung Liên dừng xe lại thì dòng xe phía trước bỗng nhiên chuyển động.

Lâm Thần nắm lấy tay vịn, chỉ thấy chiếc Buick màu đen dừng trước mặt họ vừa muốn di chuyển thì chiếc xe buýt ở làn bên phải đột nhiên muốn chen vào, trong chớp mắt liền vượt quá nửa đầu xe.

Tài xế xe buick vốn sốt ruột vì kẹt xe, tức giận bừng bừng liền tăng ga không hề có ý định nhường đường.

Thế mà tài xế xe buýt cũng không dừng lại, ầm một tiếng thật lớn, xe buick và xe buýt đâm vào nhau.

Vì khuôn xe chênh lệch quá lớn nên xe buick bị đụng bẹp gần nửa đầu xe, toàn bộ kính chắn gió vỡ nát, hành khách trên xe buýt gặp phải tai nạn sợ đến chết lặng.

Thấy tình hình như thế, tài xế xe buýt liền mở cửa xuống xe, gã đạp một đạp vào đầu xe buick quát: "Mẹ, mày không cần mạng nhưng tao cần, trên xe tao còn một đám người, mày muốn chết không?"

Tài xế xe buýt nóng nảy mắng người còn chưa đủ, gã thấy tài xế xe buick như là bị kẹt trong buồng lái liền dùng chân đạp mạnh cửa xe, giống như muốn làm cửa xe kẹt lại luôn.

Lúc ấy, tài xế đang phẫn nộ kia cảm thấy cần cổ mình căng cứng, cả người gã bị hất ngã trong chớp mắt, ngay khi gã muốn bò dậy thì trên lưng lại tê tần, bị người khác gắt gao đè xuống đất.

Hình Tung Liên nhấc đầu gối lên, đưa tay túm lấy hai tay gã tài xế kia, lấy còng tay còng lại, động tác quả quyết lưu loát.

Sau khi làm xong Hình Tung Liên đi đến bên cạnh xe buick, túi khí trong xe đã bung ra, tài xế bị kẹt đến không thể nhúc nhích.

Lâm Thần thu ánh mắt lại, tiếp tục gõ cửa xe, hỏi han thương thế của tài xế.

Đúng lúc này, hướng đường ngược lại vang lên tiếng coi xe cảnh sát, Hình Tung Liên nhìn chằm chằm đèn hiệu chớp nháy ở xa xa, nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam