CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng sợ hơn việc phát hiện một cái xác chính là phát hiện cái xác đó bị chôn sống, vậy đáng sợ hơn chuyện phát hiện một cái xác bị chôn sống chính là phát hiện cái xác bị chôn sống thứ hai.

Lâm Thần đứng cạnh Hình Tung Liên, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn anh đều rất kỳ quái.

Dưới gốc đa, xác người nhân viên hậu cần kia đã được bỏ vào túi, khóa kéo màu đen từ từ kéo lên che khuất khuôn mặt của anh ta.

Mặt trời đã lên cao, song gió tựa như lạnh đi.

Lâm Thần khép áo lại, đi đến nhìn vào bên trong đống đất .

Bên trong hố sâu, một cô gái nằm bên dưới chỗ Lý Táp khi nãy, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

Cô gái mặc một cái váy dài màu trắng, tóc đen dài, gương mặt điềm tĩnh trông như búp bê vải ngoan ngoãn. Tuy quần áo đã bẩn, mặt cũng đầy bùn đất nhưng vẻ mặt cô gái lại ấm áp, thỏa mãn, tựa như đang ngồi trong cửa hàng đồ ngọt vào ngày đông, uống một cốc ca cao nóng.

Nghĩ đến đây ánh mắt Lâm Thần dời đến hai tay cô gái.

Quả nhiên hai tay cô gái chắp trước ngực, mà hai bàn tay vốn dĩ trắng nõn kia đã trở nên nứt nẻ, đóng đầy bùn đất và vết máu khô.

"Sao cậu biết bên dưới còn có người?"

Phía sau vang lên giọng chất vấn lạnh lẽo, Lâm Thần thu tầm mắt nhìn về phía sau.

Ngài pháp y đứng ở xa xa, siết chặt nắm đấm, hiển nhiên là đang ra sức bình tĩnh.

"Bởi vì tôi từng là sinh viên ở đây."

"Cậu là sinh viên ở đây chẳng có quan hệ gì với việc cậu biết bên dưới có thêm một thi thể cả!"

"Không, vì tôi là sinh viên nơi này cho nên tôi biết nhiều chuyện trong trường." Lâm Thần dừng một chút tìm từ ngữ thích hợp để giải thích chuyện mình biết trước, "Cây đa này có một cái tên quê mùa là cây tình nhân. Trong trường đại học luôn có mấy câu chuyện truyền tai kỳ quái, mà câu chuyện của câu đa này chính là hai người yêu nhau nếu cầm tay nhau nằm dưới tàng cây hứa hẹn với nhau liền có thể đầu bạc răng long, đến chết không chia lìa."

Truyền thuyết đa số đều hoang đường ly kỳ, lần đầu Lâm Thần nghe câu chuyện này chỉ cảm thấy kỳ lạ, sinh viên tốt xấu gì cũng học tới bậc đại học rồi sao còn có người tin vào loại tiểu thuyết ngôn tình ba xu không nội dung này?

Cho đến mãi một ngày ông cụ lôi kéo anh thần thần bí bí nói với anh truyền thuyết về cây đa này anh mới phát hiện, tất cả đều là do thế hệ trước bịa ra để lừa gạt người trẻ tuổi.

Thế nhưng tình huống lúc này tựa như có người đã biến truyền thuyết thành hiện thực.

"Thế có nghĩa là cậu cho rằng bên dưới còn một thi thể chỉ là bởi truyền thuyết vườn trường kia, cô gái kia cùng người công nhân đó có quan hệ gì, người yêu sao?" Pháp y ngập ngừng, chính hắn cũng không tin được một cô gái như tiên nữ thế này sao lại yêu đương với một công nhân bình thường như vậy, thế nhưng mấy chuyện tình yêu này hình như xưa nay vốn chẳng có đạo lý.

"Tôi cũng không phải thần thánh sao lại biết nhiều vậy được." Vấn đề này quá xa, anh thực sự không trả lời được.

"Ừm, vậy cậu nói bên dưới còn người là đoán sao?" Giang Triều cẩu thả kéo pháp y qua, đuổi người ra sau, tự mình hỏi dò.

"Nói vậy cũng đúng, dù sao người không phải do tôi chôn thế nên chỉ có thể đoán." Lâm Thần có chút bất đắc dĩ, thế nhưng anh phát hiện nếu không giải thích rõ ràng vấn đề này thì có khi bị coi là thần côn không chừng. Thế nên anh lùi lại hai bước, nhìn bùn đất quanh cây đa nói: "Đầu tiên đây là chôn xác, địa điểm chôn xác lại là trong trường đại học, điều này cho thấy bất kể là ai chôn Lý Táp đều không có ý muốn che giấu việc này, như vậy chỗ này phải có ý nghĩa gì đó."

"Có lý, tiếp tục đi."

"Tuy rằng một địa phương đối với từng người khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau, thế nhưng liên quan đến cây đa này thì ý nghĩa nổi bật nhất cũng chỉ có chuyện tôi vừa nói. Đương nhiên chuyện tình nhân nắm tay nhau đến chết không chia cách làm tôi nghĩ đến trường hợp cả đôi tuẫn tình..." Anh nói rồi nhìn bùn đất dưới chân, "Thế nhưng dưới gốc đa chỉ có bùn đất chỗ chôn Lý Táp là có dấu hiệu bị đào bới, bất kì người nào điều tra hiện trường đều sẽ kết luận theo bản năng là nơi này chỉ có một thi thể."

"Đúng đúng. Vậy cậu mau nói xem tại sao lại nghĩ bên dưới còn một cái xác khác, hai cái xác này cách nhau một tầng đất dày, nếu không phải cậu nói chúng tôi căn bản sẽ không phát hiện bên dưới còn người."

"Vì tay của Lý Táp."

"Tay anh ta thế nào?"

"Hai tay anh ta bị mài mòn rất nhiều, điều đó cho thấy anh ta tự đào mộ bằng tay, tôi đoán nguyên nhân anh ta làm vậy là vì muốn mai táng người yêu anh ta."

Giọng Lâm Thần hơi thấp, lời cuối cùng thấp đến gần như không nghe thấy được.

Viên cảnh sát đứng cạnh cây đa lặng yên buông cái xẻng trong tay xuống, ánh mắt Giang Triều nhìn về phía cô gái nhiều thêm vài phần cảm thông, người ở xung quanh cây đa đều trầm mặc không ai mở miệng, hoặc là nói không biết mở miệng như thế nào.

Đúng lúc này lại vang lên một âm thanh lanh lảnh phá vỡ không khí trầm thấp âm u.

Có người nào đó vỗ tay, tiếng vỗ vang lên với tần số chậm chạp.

Lâm Thần quay đầu lại, nhìn thấy hai người xuyên qua rừng cây thưa thớt chậm rãi đi về phía họ.

Người đi trước đầu tóc bạc phơ, mặc một bộ tây trang màu đen, cổ buộc nơ, túi áo trước còn có một cái khăn tay màu đỏ sậm, khí chất cao quý tao nhã, hẳn là một quản gia.

"Không hổ sinh viên tâm lý học nổi danh nhất mười năm qua của đại học Vĩnh Xuyên chúng ta. Kể cố sự cũng hay ho đến thế." Giọng điệu người kia như kẻ bề trên nhìn xuống, không hề khách khí.

Lâm Thần nhìn ông ta, gần như muốn cạn lời với vận may của mình.

Tuy Hình Tung Liên đã nhắc nhở , chính anh cũng biết khi bước vào Vĩnh Xuyên nơi nơi đều cần phải cẩn thận, dù sao cũng là địa bàn của Trần gia, nhưng anh thực sự không nghĩ tới mình sẽ ở trong đại học Vĩnh Xuyên, dùng cách này để gặp lại vị quản gia Trần gia này.

Nhanh đến nỗi không kịp đề phòng.

"Ngài quản gia, chào ngài!" Anh hơi khom người chào hỏi, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người bên trái Trần Bình, sau đó lại khom người lần nữa chào: "Phó hiệu trưởng Hứa, đã lâu không gặp."

Trần Bì rũ mi nhìn người trẻ tuổi trước mặt.

Lúc thủ hạ báo cáo với lão Lâm Thần lại đến đại học Vĩnh Xuyên, lão đã lập tức đi tới trường học. Sau đó lại nghe tin trường học có án mạng, lão phát điên lên.

Dùng lời nói thông tục mà nói chính là: "Lâm Thần con mẹ nó mi cố ý đúng không, chỗ nào có chuyện xấu là có mặt mi!

Tuy tâm trạng vô cùng cáu kỉnh song Trần Bình vẫn duy trì vẻ kiêu căng nên có của quản gia một gia đình giàu có, thế nên khi nhìn Lâm Thần lão chỉ có thể kiềm chế mà châm chọc đối phương.

Nhưng Lâm Thần thì sao? Lâm Thần vẫn có lễ tiết, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt. Trên thực tế mỗi lần lão chèn ép người thanh niên này đến làm mấy công việc thấp kém, cậu ta đáp lại vẫn là tư thế bình tĩnh khom lưng.

Có nhiều lúc Trần Bình cảm thấy Lâm Thần căn bản chẳng để tâm chuyện mình bị thế gia nam bắc kết hợp đẩy đến khốn cùng, cũng càng không quan tâm hôm nay mình ngủ nhà trệt hay tầng hầm, mấu chốt là lão cảm thấy Lâm Thần căn bản chẳng quan tâm bọn họ.

Tại sao cậu ta không để tâm, cậu ta dựa vào cái gì chứ.

Trần Bình càng nghĩ càng tức giận, lão tức giận nói với cảnh sát ở hiện trường: "Đại học Vĩnh Xuyên chúng tôi xảy ra án mạng, các anh điều tra thế này sao?"

Giang Triều nhìn ông già khí thế hùng hổ, bị rống đến ngơ ngác.

"Ngài quản gia, ngài có ý kiến gì với điều tra của cảnh sát sao?"

Giọng điệu lười nhác như cũ, âm cuối mang theo ý cười, Trần Bình cảm thấy giọng nói này đã nghe qua ở đâu đó, lão quay qua nhìn lại thấy người cảnh sát đã bao che cho Lâm Thần ở tiểu học thực nghiệm Hoành Cảnh.

"Nếu ngài có ý kiến có thể đến cục trình báo, nơi này dù sao cũng là hiện trường, ngài ra vào tùy ý như vậy sẽ quấy nhiễu đến cảnh sát thu thập chứng cứ." Hình Tung Liên nhìn đội trưởng Giang đang còn trong trạng thái khiếp sợ, nói.

Giang Triều hoàn hồn, quay đầu trừng mắt nhìn hai vị khách không mời la lên: "Các người là ai, tùy tiện vào hiện trường vụ án... Tiểu Trần, tiểu Trần, mời người ra ngoài."

Trần Bình cười gằn: "Nơi này là đại học Vĩnh Xuyên, vị này chính là phó hiệu trưởng nhà trường, ý anh là trong trường phát sinh chuyện lớn như vậy mà cảnh sát lại không cho phía nhà trường tìm hiểu tình hình?"

"Tìm hiểu tình hình không có vấn đề gì, nhưng người không liên quan không được tùy ý ra vào hiện trường vụ án, xin ngài hiểu và bỏ qua." Hình Tung Liên nói.

"Hình như Vĩnh Xuyên không phải khu vực đội trưởng Hình phụ trách, còn hắn lẽ nào không phải người không liên quan sao?" Trần Bình vừa nói vừa chỉ hướng Lâm Thần.

"Nhưng tôi là cảnh sát, còn Lâm Thần tiên sinh vừa vặn là cố vấn cho cục Hoành Cảnh, đương nhiên so với ngài thì chúng tôi có tư cách đứng ở chỗ này hơn." Hình Tung Liên nói rất khách sáo, vẻ mặt có ý cười song ý tứ trong lời nói lại chẳng chừa mặt mũi cho người ta.

Nhìn gương mặt mang ý cười của người thanh niên kia Trần Bình mới nhận thấy lão đã bị dắt mũi.

"Được....được lắm." Trần Bình cười gằn hai tiếng, lấy di động ra bấm một dãy số, "Cục trưởng Lưu đúng không, tôi là Trần Bình, tôi ở đại học Vĩnh Xuyên...Đúng, trường học chúng tôi có một số chuyện muốn phiền đến ngài..."

"Hiện trường xảy ra chút chuyện." Ánh mắt Trần Bình lướt qua Lâm Thần, Hình Tung Liên rồi đến vị cảnh sát vừa mời lão ra khỏi hiện trường, sau đó lão xoay người đi đến bên ngoài rừng cây, lão đi rất chậm như cố ý để đám người ở đó nghe được lời lão nói: "Có người phát hiện thêm một cái xác mà tuyệt đối không thể bị phát hiện. Tôi hoài nghi người kia là nghi phạm...Nhưng cấp dưới của ngài dường như đang bao che đối phương...Tôi muốn hỏi ngài chuyện này rốt cuộc là sao?"

Người bên kia điện thoại không biết đã nói gì đó, ngữ khí Trần Bình hòa hoãn hơn: "Được, vậy phiền ngài.."

Lão nói xong cúp điện thoại, dừng lại trước băng cảnh giới một bước nhìn lại những người trong kia.

Giang Triều nhìn quanh, cảm thấy trong khu rừng nhỏ tựa như còn vang vọng giọng nói lạnh lẽo cứng ngắc của lão già kia, "Đó là đi tố cáo với cục trưởng chúng ta à?" Y hỏi Hình Tung Liên.

"Hình như thế?" Hình Tung Liên cười bất đắc dĩ.

Gần như là 1 giây sau chuông điện thoại của Giang Triều vang lên.

Bên kia điện thoại truyền đến một trận mắng chửi, Hình Tung Liên đứng ở xa cũng có thể nghe tiếng vang truyền đến.

Giang Triều cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Hình Tung Liên, vẻ mặt trông như quả cà héo, biểu tình vô cùng khó xử.

Hình Tung Liên lại hiểu rõ, hắn vỗ vai Giang Triều hỏi: "Thế nào, cần chúng tôi hỗ trợ điều tra không?"

Giang Triều gật mạnh đầu, đến bên tai Hình Tung Liên nói nhỏ: "Ầy, không có việc gì, chẳng qua Boss chúng tôi có vẻ là diễn trò một chút cho ông lão kia xem." Y nói rồi nhìn đến vị quản gia ngoài bìa rừng bĩu môi.

Nói xong y lại khôi phục vẻ mặt khó xử, lớn giọng chẳng biết là nói cho ai nghe: "Lão Hình, thật ngại quá, phiền cầu cùng Lâm tiên sinh theo chúng tôi trở về một chuyến."

Cảnh viên ở hiện trường nghe thế đều tỏ vẻ bất bình.

"Ngẩn ra cái gì, thu thập chứng cứ xong chưa, nghiệm thi xong chưa, mau làm việc đi." Giang Triều kêu gào.

Giang Triều thúc giục nên cảnh viên tại hiện trường lại tiếp tục làm việc.

Vì hố đất ở cây đa quá sâu nên pháp y chỉ huy hai cảnh sát nâng xác cô gái lên, chuyển từ trong hố sâu ra ngoài.

Lâm Thần đi cùng Hình Tung Liên, thấy anh nhíu mày hắn nhịn không được thấp giọng trấn an: "Chuyện này không trách cậu được."

Thi thể cô gái được chậm rãi đưa ra.

Đột nhiên trong lớp đất bên dưới thi thể có vật gì đó thu hút sự chú ý của pháp y.

Hắn cẩn thận quỳ bên bờ hố, tay đẩy nhẹ tầng đất kia, chợt lộ ra một góc vải đỏ tươi.

"Hình như...hình như phía dưới còn một người...." Hắn ngẩng đầu xông tới hai người đang nói chuyện cách đó không xa.

Nghe câu kia sắc mặt Hình Tung Liên rốt cuộc kinh hoảng.

"Hiềm nghi của tôi hình như đã rửa sạch được một chút nhỉ?" Lâm Thần dùng vẻ mặt kinh ngạc tương tự nhìn Hình Tung Liên lẩm bẩm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam