CHƯƠNG 43: Phần mộ này anh ta tự mình đào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nơi như trường học cho dù có qua cả trăm năm cũng không có biến đổi gì lớn.

Thật ra Lâm Thần cũng không có tình cảm gì quá lớn với trường đại học, thế nhưng đi ngang qua cổng trường mà không vào lại có cảm giác tiếc nuối.

Sáng sớm sương mù còn chưa tan, sân trường rất yên tĩnh, bốn phía chỉ có tiếng chim hót.

Lâm Thần đưa Hình Tung Liên đi trên con đường đá cũ kỹ, dọc theo đường mòn đi sâu vào sân trường.

Cuối con đường nhỏ mơ hồ có thể nhìn thấy được một tòa kiến trúc dân quốc kiểu cũ, cây cối ven đường um tùm che khuất hết cảnh vật phía trước làm người ta có cảm giác như đang đi thám hiểm.

"Hiệu trưởng của các cậu chắc chắn không phải người làm ăn." Hình Tung Liên đút hai tay vào túi đi trên đường, bỗng lên tiếng nói.

"Sao?" Gió xuân dịu dàng thổi Lâm Thần đến mơ màng, nhất thời không hiểu ý Hình Tung Liên.

"Nơi thế này không thu 20 đồng tiền vé vào cửa thật đáng tiếc."

Lâm Thần buồn cười: "Không khoa trương vậy chứ."

"Nơi có thể dạy dỗ cậu đương nhiên là được."

Lâm Thần ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt Hình Tung Liên nhìn xuống, lông mi bị gió thổi qua rung nhẹ, ánh mắt lại ôn nhu chân thành.

Lâm Thần thở dài, Hình Tung Liên người này có một bản lĩnh vô cùng lợi hại, đó là có thể nói mấy lời buồn nôn một cách vô cùng thẳng thắn, làm người nghe chỉ có thể cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Những lúc thế này, ngoài thở dài anh cũng chẳng còn cách nào tốt hơn để đáp lại.

Lâm Thần đang đứng đó định mở miệng thì từ xa lại vọng tới tiếng còi xe cảnh sát.

Tiếng còi rất gấp gáp, hình như còn đang di chuyển, thế nên có thể đoán đó là một chiếc xe cảnh sát đang chạy với tốc độ cao.

Hai người liếc mặt nhìn nhau.

Lâm Thần giành nói trước: "Không thể trách tôi được nha, là anh đòi đến đây đó."

Hình Tung Liên cười bất đắc dĩ.

Hai người họ đi theo tiếng còi cảnh sát, rất nhanh đã đến bên hồ.

Từ xa đã có thể thấy bờ hồ bên ngoài khu rừng nhỏ đã bị một dải dây vàng vây lại, cảnh sát mặc cảnh phục xanh đen đang bận rộn ra vào.

Phía cuối rừng cây, chỗ cây đa còn có một vị pháp y đang ngồi xổm ở đó.

Cách đó không xa nhà ăn đã bắt đầu làm cơm, trong không khí tràn đầy hương vị thơm nức.

Thỉnh thoảng có sinh viên qua lại bên ngoài đường cảnh giới, họ nhìn cảnh sát ra vào, vẻ mặt tò mò hiếu kì, bảo vệ đứng bên ngoài đường cảnh giới xua mấy sinh viên muốn vây xem đi.

Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, hai người họ bước đi nhanh hơn.

Khi Hình Tung Liên đi đến ven rừng cây thì phát hiện người phụ trách vừa khéo chính là phó đội trưởng đội hình sự Vĩnh Xuyên, chính là người hắn định trao đổi về vụ Dương Điển Phong.

Hai người nhìn thấy nhau liền cảm thấy bất ngờ.

"Lão Hình, sao cậu lại ở đây!" Phó đội trưởng kia họ Giang, là một hán tử vô cùng tùy tiện.

Hình Tung Liên vỗ vỗ vai Lâm Thần giới thiệu với đối phương: "Lâm Thần, là cố vấn mới của cục chúng tôi, cậu ấy tốt nghiệp đại học Vĩnh Xuyên. Thấy còn sớm nên chúng tôi đi dạo quanh trường một chút, nếu anh đã ở đây thì đợi tôi về xe lấy tài liệu đưa cho anh luôn." Hình Tung Liên khách sáo nói, chẳng hề hỏi chuyện gì đang xảy ra.

"Đây là vị đã cùng cậu phá vụ kẻ cướp kẹo sao?" Đội trưởng Giang kinh ngạc trợn mắt, nhỏ giọng chọt chọt Hình Tung Liên.

Thấy Giang Triều phản ứng thần bí như thế, Hình Tung Liên liếc nhìn Lâm Thần cười nói: "Đúng vậy, thế nào?"

"Lợi hại, lợi hại. Ân nhân ân nhân!" Giang Triều kéo tay Lâm Thần, mạnh mẽ nắm lấy, "Mau vào, mau vào."

Lâm Thần đã gặp qua nhiều cảnh sát làm việc cẩn thận, giờ đột nhiên gặp phải Giang Triều nhiệt tình thế này lại thấy không quen; "Hiện trường vụ án chúng tôi vào có tiện không?"

"Quy củ đâu mà nhiều vậy!" Giang Triều vung tay nhấc băng cảnh giới kéo Lâm Thần vào trong.

Hình Tung Liên vỗ vai anh, nhỏ giọng nói vào tai anh: "Là chiến hữu trước đây của Phương Chí Minh."

Lâm Thần gật gật đầu dường như đã hiểu.

****

Cạnh rừng cây, cách bờ hồ gần nhất là một cây đa tươi tốt, tán cây xanh ngắt um tùm, gió vừa thổi qua liền khẽ đong đưa.

Lâm Thần đứng dưới tán cây, có chút bất ngờ.

Cây đa này trong cảm nhận của tất cả sinh viên Vĩnh Xuyên chính là cảnh vật đẹp nhất.

Anh nhớ khi còn học đại học có rất nhiều bạn học thích ngồi đọc sách hoặc hẹn hò dưới tán cây đa này, vì ở đây không quá lạnh cũng không quá nóng, có gió thổi, có thể ngồi xem vài trang sách hoặc là kéo tay người yêu thì thâm vài lời ngọt ngào. Bởi vì thân cây to lớn vững chãi, tán cây rậm rạp cho nên tất cả không gian bên dưới tàng cây luôn có vẻ yên tĩnh an tường, và lúc này cũng bao gồm cả người đang nằm trong hố đất dưới thân cây.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, da dẻ hơi sậm màu, quần áo vì bị vùi trong đất quá lâu mà bẩn đến nỗi không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Hai chân anh ta duỗi thẳng, hai tay đặt trước ngực, khuôn mặt vô cùng bình thường, lông mày đậm, môi hơi dày, hầu như là đối mặt cũng chẳng có ai chú ý đến loại khuôn mặt kia. Ấy vậy mà mọi người ở đây, ai nhìn thấy anh ta lần đầu tiên cũng không nhịn được nhìn rất lâu.

Lâm Thần lẳng lặng nhìn chăm chú người nằm trong bùn đất kia.

Thần sắc trên gương mặt kia an nhàn thoải mái, tựa như chỗ anh ta đang nằm không phải là một hố đất lạnh lẽo cứng ngắc mà là một cái giường đệm ấm áp trong nhà, lúc này đây anh ta tựa như đang nằm trên gối mộng một giấc mộng đẹp không bao giờ chấm dứt.

"Người chết là Lý Táp, là công nhân hậu cần trường các cậu." Giang Triều nói bên tai Lâm Thần.

Y nói rồi đi đến chỗ hố đất, pháp y vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất nghiệm thi sơ bộ.

"Sao rồi?" Giang Triều hỏi.

"Rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái." Pháp y cau mày, rút tay từ sau gáy người chết ra, "Tạm thời không phát hiện ngoại thương, nhìn qua cũng không giống trúng độc."

"Ừm!" Mắt Giang Triều sáng lên, "Không phải giết người là tốt rồi."

Pháp y liếc xéo y, "Anh nghĩ gì thế?"

"Không có ngoại thương, cũng không phải giết người, rất có thể chính là án quăng xác bình thường thôi." Giang Triều vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn trời, tựa như đang cầu nguyện.

"Ha ha, xin hỏi đội trưởng Giang, nếu như lúc anh ta bị chôn vẫn còn thở thì cũng coi là quăng xác sao?" Pháp y lạnh lùng nói.

Nghe lời này mắt Giang Triều trợn to như là không thể tin được điều vừa nghe thấy: "Nguyên nhân tử vong là gì?"

"Phán đoán sơ bộ là ngạt cơ học."

Cái gọi là ngạt cơ học chính là tác dụng ngoại lực cản trở hô hấp của cơ thể con người, khiến người đó thiếu dưỡng khí mà chết.

Nói đơn giản chính là bị nghẹn chết.

Giang Triều sầu não, song pháp y vẫn chưa buông tha y: "Cổ người chết không có ngoại thương cho thấy anh ta không bị bóp cổ, siết cổ, tôi đã kiểm tra mũi miệng anh ta, cũng không có chấn thương rõ ràng cũng không bị xuất huyết nội. Nói cách khách anh ta cũng không phải bị người siết chết, thế nên..."

"Là chôn sống." Lâm Thần thản nhiên nói.

Giang Triều hít vào một hơi lạnh.

Pháp y đột nhiên quay đầu lại: "Cậu là ai?"

Hình Tung Liên bước lên hai bước đứng bên cạnh Lâm Thần: "Chúng tôi là cảnh sát đội Hoành Cảnh."

"Ồ, ra là người cùng nghề." Pháp y ngồi xổm trên đất hứng thú nhìn Lâm Thần, hỏi: "Cậu có ý kiến gì không?"

"Có thể hỏi thời gian tử vong không?" Ánh mắt Lâm Thần nhìn đến đôi tay chắp trên ngực người chết.

"Ngày 12, khoảng rạng sáng 3 giờ." Pháp y đáp.

"Nếu là chôn sống thì có thể có 2 khả năng." Lâm Thần dừng một chút rồi nói tiếp, "Một, sau khi anh ta ngất đi thì bị người ta chôn xuống. Hai, chính là khi anh ta còn sống đã tự mình nằm vào phần mộ này."

"Vậy cậu cho là khả năng nào khả thi hơn?"

"Nếu là trường hợp đầu thì có thể tìm được thành phần của thuốc mê trong cơ thể anh ta , còn nếu là trường hợp sau..."

"Trường hợp sau thì thế nào?"

"Một người không thể làm hoàn mỹ đến thế, đào một cái hố, nằm vào, sau đó lại tự chôn chính mình. Hiện trường có dụng cụ nào đó như xẻng sắt không?" Giọng điệu Lâm Thần trở nên lạnh lẽo.

"Không....không có." Giang Triều trả lời theo bản năng.

Lâm Thần cúi đầu cân nhắc trong chốc lát, lại hỏi pháp y: "Tôi có thể xem tay anh ta không?"

Đến đây thì ánh mắt vị pháp y kia từ tràn đầy thăm dò biến thành tán thưởng.

Hắn đứng dậy rút trong túi ra một đôi găng tay cao su đưa cho Lâm Thần, sau đó lùi lại nhường chỗ cho anh.

Lâm Thần ngồi xuống, đưa tay vào trong hố đất nhẹ nhàng cầm cổ tay người chết lên.

So với vẻ mặt an nhàn thoải mái, bình thản kia thì đôi tay người chết lại có vẻ vô cùng dữ tợn, khủng bố.

Móng tay vỡ vụn, trên tay đầy vết thương, vết máu màu nâu cùng với bùn đất hỗn độn trên tay anh ta.

"Sao?" Pháp y đứng cạnh Lâm Thần hỏi.

"Tôi có một ý nghĩ." Lâm Thần thả tay người chết xuống, cởi găng tay, mắt vẫn nhìn vào trong hố đất.

"Đừng thừa nước đục thả câu chứ."

"Phần mộ này anh ta tự mình đào."

Tốc độ nói của anh rất chậm, từng câu từng chữ nói ra khiến mọi người ở đây đều rét run.

Hiện trường lặng im.

Pháp y hít sâu một hơi, sau đó nói: "Nhóc con, cậu rất dám nghĩ đó."

"Có thể đào sâu thêm không?" Lâm Thần ngắt lời hắn, quay lại dùng tay ra hiệu một độ dài.

"Hố còn chưa đủ lớn sao?" Pháp y hỏi.

"Ý tôi là chuyển người chết ra rồi lại đào sâu xuống?"

****

Một xẻng lại một xẻng bùn đất được đào ra.

Hình Tung Liên đứng cùng Lâm Thần bên hồ, nhìn tàng cây ở xa xa.

"Vừa nãy có phải tôi đi quá giới hạn rồi không?" Lâm Thần nghĩ một chút lại hỏi.

Dù sao thì trước đây Hình Tung Liên đã nhắc nhở anh ở địa bàn của Trần gia nên cẩn thận một chút.

Nghe anh nói thế Hình Tung Liên liền cười, "Không sao, lão Giang không phải người để ý mấy chuyện này. Ngược lại là cậu đó, sao lại để ý mấy chuyện này?"

"Tình hình có khả năng không tốt lắm." Lâm Thần nói.

Dưới gốc đa bùn đất đào ra đã chất cao đến đầu gối, cảnh viên phụ trách đào bới bỗng dừng động tác lại.

Một tay cậu ta đỡ xẻng, cứng ngắc quay đầu lại. Thấy tình hình này Giang Triều vội vàng đến gần, trong hố sâu có một đoạn rễ cây xuyên ngang qua, không có gì khác thường.

"Bên dưới có gì đó." Cảnh viên kia cầm xẻng, nhoài người đến bên mép hố, dùng tay bới một tầng đất mỏng làm lộ ra một góc vải đỏ tươi.

Tiếng kêu làm cắt ngang trao đổi của Lâm Thần và Hình Tung Liên, một cảnh sát tay đầy bùn đất vọt tới trước mặt hai người họ, run cầm cập.

"Bên dưới....bên dưới còn một người nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam