Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Ngoại trừ một người, may mắn tránh được một kiếp.

Trong phòng vang lên tiếng lật giấy nhè nhẹ.

Lâm Thần nghiêng người sang nhìn thấy phía đầu giường rất mờ mịt, Hình Tung Liên ngồi trong bóng tối nương theo ánh sáng nhạt lật xem thứ gì đó, anh lập tức tỉnh ngủ.

Trong phòng có thêm một người, Giang Triều ngồi ở chiếc ghế đối diện Hình Tung Liên, lông mày nhíu chặt.

Anh vén chăn, ngồi dựa lên.

"Dậy rồi sao?"

Ánh mắt Hình Tung Liên lướt qua, lờ mờ không thấy rõ vẻ mặt.

"Mấy giờ rồi?"

"Vừa qua 12 giờ."

Nghe vậy Lâm Thần thầm tính toán, họ ngủ chưa đến nửa giờ, thời gian ngủ Hình Tung Liên có thể còn ít hơn.

Dáng vẻ Giang Triều thì tựa như đã phát hiện manh mối quan trọng nên mới bất đắc dĩ đi quấy rầy giấc ngủ của họ.

"Xảy ra chuyện gì à?" Anh hỏi.

"Đội trưởng Giang đã tra ra thân phận của ba người chết."

"Nhanh vậy."

"Một người có trong dữ liệu vân tay của cảnh sát, hai người kia một là công nhân một là sinh viên ở đại học Vĩnh Xuyên, thế nên sẽ tra được nhanh thôi." Hình Tung Liên chia tài liệu trong tay làm hai phần, đưa cho Lâm Thần: "Cậu xem thử."

Lâm Thần hơi ngạc nhiên, dù sao đây cũng là vụ án ở tỉnh khác, theo quy định thì họ không tiện nhúng tay vào, có thể Hình Tung Liên là người không phân nặng nhẹ nhưng xem dáng vẻ của Giang Triều có lẽ thật sự cần họ giúp đỡ.

Tại sao?

Anh cúi đầu, ánh mắt nhìn vào tập giấy trên tay bắt đầu xem.

Vụ án này tổng cộng có ba người chết, trên tay anh là tư liệu về thân phận của hai người.

Lý Táp, nam, 28 tuổi, là con trai một, sau khi tốt nghiệp sơ trung thì rời nhà đi làm công, lúc còn sống là công nhân quét sơn, bộ phận hậu cần đại học Vĩnh Xuyên.

Vương Thi Thi, nữ, 19 tuổi, sinh viên ngành toán học đại học Vĩnh Xuyên, trưởng nữ trong nhà, có một em trai 10 tuổi, gia cảnh Vương Thi Thi rất tốt, cha mẹ đều là luật sư.

Từ tư liệu cá nhân mà nói thì Lý Táp và Vương Thi Thi cho dù là tuổi tác hay tầng lớp xã hội đều cách nhau rất xa, nam quá bình thường, nữ lại như minh châu mỹ ngọc, hai người này làm thế nào lại qua lại với nhau, rồi cuối cùng lại vì cái gì mà cùng táng thân bên dưới gốc đa?

Nghĩ đến đây Lâm Thần niết nhẹ một góc giấy, quay qua nhìn phần tư liệu còn lại trên tay Hình Tung Liên.

Như vậy, người chết thứ ba tình huống sẽ thế nào?

"Anh vừa nói một người chết có vân tay nằm trong dữ liệu của cảnh sát, đó là ai vậy?" Lâm Thần hỏi.

Hình Tung Liên khi nãy cố ý nhắc tới vân tay trong dữ liệu của cảnh sát, mà không phải là trong hồ sơ công dân, chuyện này rất kì quái.

"Là người chết cuối cùng." Giang Triều giành trả lời trước.

Lâm Thần nhớ đến cái xác cuối cùng được đào ra khỏi gốc đa, hình như đó là một người phụ nữ chừng 40 tuổi, anh hỏi: "Vân tay bà ta sao lại bị ghi lại?"

"Là vì một vụ cướp." Giang Triều nói.

Ánh mắt Hình Tung Liên chợt đông lại, như là nhìn thấy nội dung gì đó không thể tin được, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Triều, giọng nói chứa đầy ngạc nhiên: "Trình Vi Vi... trang sức Nhã Thấm?"

"Đúng."

"Sao thế?" Lâm Thần hỏi.

"Hình như tôi đã thấy tên này ở đâu đó."

Hình Tung Liên nói xong liền đưa phần tư liệu cuối cùng cho anh, còn hắn thì trở tay lấy phần tư liệu trong vụ án Dương Điển Phong mà mình tự mang từ Hoành Cảnh đến.

Lâm Thần cúi đầu, người phụ nữ trong ảnh mặc một bộ âu phục chuyên nghiệp, tóc búi gọn, dáng vẻ có phần thướt tha.

Trình Vi Vi, nữ, 38 tuổi, tốt nghiệp học viện An Dương, trợ lý tổng giám đốc trang sức Nhã Thấm, cha mẹ đều là công chức đã về hưu.

Anh đặt tư liệu của cả ba người chết song song trước mặt, quả nhiên Trình Vi Vi, Lý Táp và Vương Thi Thi không hề có điểm tương đồng.

"Vụ cướp 723 trên quốc lộ ?" Hình Tung Liên rút trong túi hồ sơ ra một phần tư liệu, ngẩng đầu hỏi Giang Triều.

"Đúng vậy, cậu cũng biết sao lão Hình?" Giang Triều khịt mũi, "Vụ án chưa giải quyết được năm ngoái, cuối năm cục chúng tôi đều bị phạt tiền phụ cấp, cậu bảo có khổ không chứ!"

Hình Tung Liên dĩ nhiên chẳng nghe Giang Triều tố khổ, hắn đảo nhanh qua hồ sơ, quả nhiên nhìn thấy ba chữ "Trình Vi Vi" xuất hiện.

Ngày 23 tháng 7, trang sức Nhã Thấm mua một lô kiêm cương rời giá trị gần trăm triệu, ủy nhiệm toàn bộ hành trình cho công ty bảo hiểm Liệp Ưng, tổng giám đốc trang sức Nhã Thấm cùng với trợ lý và hai bảo vệ lên máy bay vào rạng sáng 23 tháng 7 từ thành phố Johannesburg Nam Phi bay đến Vĩnh Xuyên, 11 giờ đêm đáp tới Vĩnh Xuyên.

Công ty bảo hiểm Liệp Ưng đã đưa tới hai chiếc xe đặc chủng chống đạn cùng với 8 bảo vệ tới đón máy bay, sau đó phụ trách vận chuyển hàng hóa tới tổng bộ của trang sức Nhã Thấm, thế nhưng đoàn xe đã gặp cướp trên quốc lộ.

Chín người trong xe bất hạnh bỏ mạng, mớ kim cương gần trăm triệu không cánh mà bay, ngoại trừ một người may mắn sống sót.

Người đó, chính là Trình Vi Vi.

"Chín người chết, chỉ có Trình Vi Vi còn sống, các anh không nghi ngờ cô ta sao?" Hình Tung Liên một bên hỏi Giang Triều, một bên thuận tay đưa hồ sơ cho Lâm Thần.

"Lão Hình cậu nói gì chứ, sao chúng tôi không nghi ngờ cô ta được chứ, thế nhưng cảnh sát chúng ta phá án cần gì, cần phải có chứng cứ." Giang Triều cầm một chai nước suối bên chân lên uống một ngụm, "Chúng tôi đã thay nhau thẩm vấn, đổi đến mười phiên hỏi cung nhưng cô ta cắn chết cũng không mở miệng. Chúng tôi điều tra tất cả ghi chép thông tin của cô ta, người liên lạc, ngay cả nhà cô ta cũng đã lật lên ba lần cũng không phát hiện bất cứ đầu mối nào. Cuối cùng đành phải thả người."

"Cô ta nói vì sao bọn cướp không giết cô ta?" Lâm Thần hỏi.

"Cô ta bảo chúng thấy cô ta là phụ nữ thế nên không động tới cô ta..."

"Cướp cũng hào hiệp quá nhỉ!" Hình Tung Liên cười gằn.

"Lý do này không đủ để các anh tùy tiện buông tha cô ta." Lâm Thần nói.

"Hầy, đương nhiên, nhưng các cậu phải biết trong hai chiếc xe kia chín người khác đều chết, xác bị bắn thành cái sàng, còn cô ta chẳng mất một sợi tóc, lúc cảnh sát tới nơi cô ta ngồi trong chiếc xe ngập máu me không nói lời nào." Giang Triều cắn răng nói, "Vài ngày đầu chúng tôi căn bản không thể cạy miệng cô ta, sau đó cô ta mới mở miệng nói đối phương không động vào cô ta, chẳng có lý do gì cả, sau đó cô ta còn nói nếu cô ta là nội ứng tại sao lại không chút thương tích nào, nếu bị đánh nửa sống nửa chết không phải càng dễ dàng thoát khỏi hiềm nghi sao?" Giang Triều vỗ đùi, "Nói thật con mẹ nó có đạo lý mà."

"Vậy sau đó các anh có cho người theo dõi cô ta không?" Hình Tung Liên hỏi.

"Theo, có thể không theo sao, ròng rã ba tháng, song một tí manh mối cũng không phát hiện ra, sau đó ngay cả lão tử cũng cho rằng ả ta thật sự vô tội." Giang Triều tức giận nói, lại uống một hớp nước, có thể do nước lành làm cho y tỉnh táo lại, y bỗng ngây ra nhìn Hình Tung Liên, "Không đúng, cậu vừa rút tài liệu trong hồ sơ của cậu ra, mẹ kiếp cô ta không phải có liên quan tới vụ Dương Điển Phong chứ?"

Hình Tung Liên ngẩng đầu, ánh mắt có chút khó xử hiếm thấy, "Không khéo, thật sự có quan hệ."

"Chiếc xe của bảo hiểm Liệp Ưng cài hệ thống báo động phân cấp an toàn kia sao?" Giang Triều há to miệng, cằm gần như muốn rớt xuống.

Lâm Thần nhìn lướt qua hồ sơ, nói: "Không chỉ vậy, Vương Triều còn tra ra ngày 23 tháng 7 hôm ấy ghi chép hai chiếc xe của Liệp Ưng đã từng bị sửa chữa."

"Khốn kiếp, vậy chẳng phải là...."

"Không có chứng cứ." Lâm Thần lạnh nhạt nói.

Lần thứ hai căn phòng lại rơi vào yên lặng.

Giang Triều bóp mạnh chai nước suối làm phát ra âm thanh làm người ta ê răng, "Vậy thì, Trình Vi Vi là bị giết người diệt khẩu sao..." Giang Triều dừng một chút như là đang tìm từ ngữ thích hợp, "Là vì các cậu đến đây...thế nên...."

Lâm Thần và Hình Tung Liên liếc mắt nhìn nhau.

"Không loại trừ khả năng này." Lâm Thần nói.

Nghe thế tâm tình vốn suy sụp của đội trưởng Giang phút chốc lại cao hứng, "Thế chẳng phải có thể cùng tra án sao." Y bỗng vọt lên, ba bước gộp thành hai chạy ra kéo cửa, trước khi đi còn quay đầu lại nói với hai người trên giường, "Các cậu không được đi, đây là do các cậu gây chuyện, tôi lập tức đi báo cáo với cục trưởng, có nghe không hử, trước khi tôi trở lại các cậu không được nhúc nhích."

Y nói xong liền chạy như bay, để lại hai người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

"Chúng ta không được đi sao?" Lâm Thần hỏi.

"E là vậy."

"Lý do quá khiên cưỡng, thế nào lại bảo chúng ta gây chuyện?"

"Đội trưởng Giang anh ta dễ kích động." Hình Tung Liên dừng một chút, hỏi: "Thế nhưng cậu cảm thấy lý do này rất gượng ép sao? Tôi muốn nói là việc Trình Vi Vi chết có liên quan đến chuyện chúng ta đưa tư liệu tới Vĩnh Xuyên ấy."

"Khó nói." Lâm Thần lắc đầu, "Trước tiên còn phải nhìn xem nguyên nhân tử vong của họ, nếu là mưu sát..."

"Không cần nhìn nữa."

Một giọng nói vang lên từ cửa ngắt lời Lâm Thần.

Lâm Thần giương mắt, thấy vị pháp y lúc trước đang đứng ở cửa, trong tay cầm một ít tài liệu.

"Không phải mưu sát."

"Là ý gì?" Lâm Thần hỏi.

"Trong khí quản và buồng phổi của cả ba người chết đều có hạt bùn đất, đồng thời trong cơ thể họ không có thuốc ngủ, thuốc gây ảo giác, hay thuốc an thần. Trên người họ cũng không có ngoại thương, không bị chấn thương đầu, không có dấu vết bị trói, thậm chí da cũng không có vết rách...." Pháp y chầm chậm đi vào bên trong, nhìn Lâm Thần từ trên cao xuống, "Nói cách khác ba người họ trong lúc hoàn toàn tỉnh táo bị chôn vào bên trong, đồng thời..."

"Không hề giãy dụa phản ứng." Lâm Thần lạnh nhạt nói.

"Cậu nói đúng." Pháp y đưa báo cáo nghiệm thi tới, nói, "Là chôn sống."

Rõ ràng là được tán thành thế nhưng trong lòng Lâm Thần chẳng có chút vui sướng.

Nếu như Trình Vi Vi, Lý Táp và Vương Thi Thi trong lúc tỉnh táo bị chôn vào trong đất, họ cũng không giãy dụa phản kháng, điều đó cho thấy ba người bọn họ rất có thể đã tự nguyện.

Nhớ đến biểu tình thỏa mãn điềm đạm trên mặt ba người kia, dù là Lâm Thần cũng phải lạnh gáy.

Trong tình huống như thế nào mà ba người kia lại cam tâm tình nguyện nằm vào lòng đất ẩm ướt lạnh lẽo, phủ lên một tầng đất bùn, cho đến khi hô hấp ngừng lại, sinh mệnh kết thúc?

Ba người này tuổi tác, bối cảnh gia đình đều không giống nhau, rốt cuộc là vì cái gì mà làm bạn cùng chết. Cái chết của Trình Vi Vi có liên quan đến vụ cướp tàn nhẫn phát sinh mấy tháng trước không?

"Tôi bỗng cảm thấy..." Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Hình Tung Liên.

"Sao?"

"Anh bảo ngủ trước một giấc có phải đã sớm tính tới tối nay chúng ta không được ngủ không?" Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam