Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Có cảm thấy cục chúng ta tương đối bình thường hơn không?

Lâm Thần không nghĩ tới lời mình thuận miệng nói lại thành sự thật.

Đội trưởng Giang đến phòng cục trưởng chưa trở lại thì đã có người đến cửa tìm y.

Cậu cảnh sát mặt tròn đẩy cửa hô to: "Lão đại lão đại không xong rồi, mẹ của Vương Thi Thi đến trường học gây rối, đồn cảnh sát ở trường học không HOLD được, chúng ta mau đến thôi."

Lâm Thần vẫn đang ngồi dựa vào giường cùng ngài pháp y nghiền ngẫm báo cáo nghiệm thi, nghe thấy lời này pháp y nhìn ra cửa cao giọng nói: "Mã Hàn cậu đừng có lúc nào cũng nhảy dựng lên như thế, có chuyện gì từ từ nói."

Lâm Thần quay đầu nhìn Hình Tung Liên không thể tin được nói: "Mã Hàn, cậu ta và Vương Triều nhà anh có quan hệ gì không thế?"

"Đều là cây hài." Hình Tung Liên sắp xếp lại tư liệu trên đầu gối, cười nói.

Kết luận hợp lý...

Tiểu đồng chí Mã Hàn nói: "Không chậm được, không chậm được, chậm là xong mạng người đó, phóng viên cũng tới rồi, lão đại của chúng ta lại chết ở đâu vậy chứ."

"Lão tử ở đây."

Nghe thế Mã Hàn cứng đơ quay đầu lại, nhìn thấy đội trưởng Giang ngậm điếu thuốc, một tay chống trên khung cửa, bộ dáng như đang bảo ngài tìm ta có việc chi.

Mã Hàn vô cùng lanh trí ôm chặt Giang Triều hô: "Lão đại, bên đại học Vĩnh Xuyên xảy ra chuyện rồi, mẹ của người chết gọi phóng viên đến, nói là thầy trò trường Vĩnh Xuyên hại chết con gái bà ta, muốn trường học giải thích rõ ràng, nghe nói thủ đoạn vô cùng chuyên nghiệp,có thể là xuất thân từ y náo (*), thật sự vô cùng đáng sợ."

(*) Y náo: chỉ những người làm thuê cho phía người bệnh, gây náo loạn bệnh viện, làm lớn chuyện tạo ảnh hướng trái chiều đến bệnh viện với mục đích trục lợi.

"Cha mẹ Vương Thi Thi đều là luật sư." Lâm Thần nói.

"Mẹ nó chẳng phải còn đang sợ hơn y náo sao!" Giang Triều hiểu ra, kéo cậu cảnh sát đang bám trên mình ra, nói với Hình Tung Liên, "Đi thôi, lão Hình!"

Hình Tung Liên gật gật, mặc cảnh phục vào nhanh chóng đứng lên, khi hắn cài xong nút áo cuối cùng thì Lâm Thần cũng đã xuống giường cột chắc dây giày.

"Có cảm thấy cục chúng ta tương đối bình thường hơn không?" Hắn quay đầu lại hỏi.

"Đúng thật." Lâm Thần nghĩ một chút rồi nói thế.

****

Cổng chính đại học Vĩnh Xuyên.

Dưới thạch bài cẩm thạch nguy nga, có hai nhóm người đang đối diện nhau.

Một bên mặc đồng phục xanh thẫm, chính là bảo vệ trường học, bên còn lại mặc áo tang, họ kéo biểu ngữ, ảnh chụp và tiền giấy rải đầy đất.

Khóc đến chấn động trời đất.

Phó hiệu trưởng hành chính Hứa Quốc Khánh đứng dưới ánh mặt trời, cảm thấy đầu đau đến nứt ra.

Nếu lúc trước nhìn thấy Lâm Thần gã chỉ cảm thấy phiền phức thì người đàn bà này đã cho gã biết thế nào là khó chơi.

Thực tế không phải gã chưa từng gặp phụ huynh gây sự, dù sao thì trường học lớn thế nào cũng sẽ có học sinh xảy ra chuyện, con cái có chuyện cha mẹ chúng chạy tới gây chuyện, nói trắng ra chính là đòi tiền.

Song mẹ của Vương Thi Thi lại không giống thế, người đàn bà này từ đầu không hề đề cập tới một chữ tiền, bà ta chỉ cần công đạo, bà ta muốn trường học cho bà ta một lời giải thích.

Vẻ mặt người đàn bà mệt mỏi, quỳ ngồi trên đất, tóc tai hỗn loạn, viền mắt đỏ hoe, trên tay cầm một khung ảnh, không hề khóc lóc, chỉ ngồi im lặng, khiến người ta cảm thấy xót xa.

Phía trên đầu bà ta là cổng chào bằng cẩm thạch được dựng lên lúc lập trường, trên viết bốn chữ "Trung chính bình hòa" , mà người đàn bà kia vừa vặn ngồi bên dưới chữ "Chính". Thời tiết rất đẹp, ánh dương sáng lạn, nhưng ngay dưới thạch bài lại hắt xuống một bóng râm che lên người đàn bà kia, thế nên hình ảnh đó rất có hiệu ứng chấn động lòng người.

Phía sau hai nhóm người kia là ống kính của phóng viên dồn dập nhắm vào người đàn bà dưới bóng râm của cổng chào, màn trập liên tục lấp lóe, trong đầu họ tính toán viết bản thảo ra sao mới càng thêm oanh động.

Hứa Quốc Khánh hắng giọng mở miệng: "Mẹ Vương Thi Thi, cô đưa người đến gây chuyện như thế này ảnh hưởng tới trật tự trường học là phạm luật, cô biết không?"

Mẹ Vương đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Luật, ông nói luật với tôi à, tôi giao con gái còn sống sờ sờ cho các ông, bây giờ con bé chết trong trường học này, đây chính là luật của đại học Vĩnh Xuyên sao?"

Khi bà ta nói chuyện phong thái rất sắc bén, Hứa Quốc Khánh nghẹn lời, người vây xem xung quanh ngày càng nhiều.

Không chỉ có phóng viên tòa soạn mà phóng viên đài truyền hình cũng đã đến, người quay phim vác máy quay trên vai chạy từ trên xe xuống hướng về phía mẹ Vương Thi Thi, dàn thành một vòng 360 độ.

Hứa Quốc Khánh chỉ có thể mềm giọng nói: "Vậy cô muốn thế nào, cô muốn công đạo thì cũng phải cho cảnh sát thời gian điều tra, rốt cuộc Vương Thi Thi là tự sát hay bị giết phía trường học chúng tôi cũng muốn biết..."

"Con gái tôi là tự sát, nhưng con bé bị đám thầy trò các người hại chết." Mẹ Vương Thi Thi đứng lên, tay trái ôm di ảnh con gái, tay phải chỉ thẳng đến bốn chữ "Đại học Vĩnh Xuyên" nói "Trường học trăm năm danh giáo các người bên trong lại toàn nhơ bẩn."

Lưng bà ta thẳng tắp, phong thái thanh nhã, lúc chỉ trích trường học dáng vẻ anh dũng không sợ hãi, tựa như điêu khắc. Tiếng màn trập lại vang lên không ngừng.

Đúng lúc này cổng trường đóng chặt từ lâu bỗng di chuyển, bên trong có người đi ra.

Đó là một cụ già mang kính lão, mặc một cái áo ông già(*) tầm thường, ông cụ chắp tay sau lưng đi đến trước mặt mẹ Vương Thi Thi, đẩy kính mắt lên hỏi: "Chuyện gì thế này?"

Giọng nói ông cụ nhẹ nhàng ôn hòa, tựa như đang hỏi thăm một đứa bé ven đường sao con lại khóc.

Lời ra đến miệng song mẹ Vương Thi Thi lại phát hiện mình chẳng thể nói lớn tiếng với ông cụ này được, ánh mắt bà ta chuyển động liếc nhìn Hứa Quốc Khánh, liền thấy phó hiệu trưởng Hứa cũng bất ngờ khi ông cụ xuất hiện, bà ta liền hỏi: "Ông là ai?"

"Tôi à, tôi là một lão giáo viên của đại học Vĩnh Xuyên thôi." Ông cụ xoay người đi tới trước mặt bảo vệ, vỗ vỗ hông vị đội trưởng nói, "Các cậu ở đây làm gì thế, chắn cửa rồi."

Đội trưởng bảo vệ nghe vậy cúi người cung kính nói: "Hiệu trưởng, sao ngài lại ra đây?"

"Tôi à, tôi nghe bảo cổng trường có rất nhiều người liền đến xem sao." Ông cụ cười ha ha nói.

Bảo vệ nói là hiệu trưởng, không phải là phó hiệu trưởng Trương hay phó hiệu trưởng Lý, vậy nên ông lão trước mặt tất nhiên chính là vị hiệu trưởng duy nhất của đại học Vĩnh Xuyên.

"Tô An Chi, ông là Tô An Chi!" Mẹ Vương Thi Thi vừa nghĩ liền cao giọng chỉ tay vào bóng lưng ông cụ hô to: "Rốt cuộc ông cũng chịu ra đây."

"Ầy, là tôi...là tôi đây." Ông cụ xoay người lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn bà kia.

Lúc Lâm Thần đến nơi vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.

Thầy giáo của anh đứng giữa đám người, bị một phụ nữ trung niên chỉ thẳng mặt, xung quanh ánh đèn chớp nháy liên tục.

Giang Triều dừng xe lại.

Anh mở cửa muốn đi xuống nhưng lại bị Hình Tung Liên kéo lại.

"Tình huống lúc này cậu không thích hợp ra mặt." HÌnh Tung Liên nói.

Nghe lời này Lâm Thần liếc nhìn ông cụ đứng trước cổng trường, sau đó lại quay đầu gắt gao nhìn vào vẻ mặt người thanh niên máu lai kia.

Vẻ mặt Lâm Thần vô cùng nghiêm túc, thậm chí có chút căng thẳng, Hình Tung Liên chưa từng thấy qua vẻ mặt này, hắn nhìn về phía ông cụ đang chắp tay đứng trước cổng trường, liền sáng tỏ. E rằng ông cụ kia chính là "lão gia tử" mà Lâm Thần và Phó Hách nhắc tới, còn vị đang chỉ vào ông cụ la lối ầm ỹ nếu không có gì bất ngờ thì chính là mẹ của Vương Thi Thi.

"Yên tâm, giao cho tôi." Hắn vỗ vai Lâm Thần rồi xuống xe.

Cảnh sát đến như nước rơi vào chảo dầu, như lửa bén củi khô, cổng trường gần như nổ tung.

Phóng viên đã sớm nghe nói dưới gốc cây bên trong đại học Vĩnh Xuyên đào được ba thi thể, tiếc là cổng trường gác nghiêm cấm phóng viên đi vào, người phát ngôn phía cảnh sát lại không thể cạy được chút tin tức, bọn họ còn đang lo lắng không lấy được tin thì lúc này xe cảnh sát lại đến, phóng viên tuyến hình sự vừa nhìn biển số liền biết đó là xe của đội trưởng Giang cục 2, họ nhanh chóng đổi hướng ống kính nhắm vào hai cảnh sát vừa bước xuống.

"Thế này là thế nào, nhiều người như vậy tụ tập trước cửa trường học làm gì. Trường học là nơi truyền bá tri thức, mọi người tôn trọng nhau một chút đi." Giang Triều hiển nhiên là kẻ lõi đời, chẳng hỏi nguyên nhân chỉ làm như không biết sao lại có nhiều người thế này, giơ tay liền muốn đuổi người.

"Đội trưởng Giang, đội trưởng Giang, ngài có thể tiết lộ một ít về vụ án không?"

"Xin hỏi có phải điều tra vụ án đã có tiến triển lớn không?"

"Xin hỏi ba người chết phát hiện trong trường học cuối cùng là tự sát hay bị giết?"

"Mẹ người chết Vương Thi Thi tiết lộ với chúng tôi rằng hung thủ ở ngay trong trường học, xin hỏi hung thủ chính là thầy trò trong trường học sao?"

Giang Triều đảo mắt nhìn đám phóng viên xung quanh, vô cùng thần bí ngoắc tay: "Đến đây tôi nói cho các người biết."

Phóng viên thấy thế đều vây lại.

"Các người cứ viết như thế này, phóng viên bổn báo nhận được tin tức của người phát ngôn phía cảnh sát rằng "Vụ án này đang được toàn lực điều tra, tin tức liên quan không thể tiết lộ." "

Giang Triều nói xong chẳng quản phóng viên phản ứng thế nào liền sầm mặt đi đến trước mặt mẹ Vương Thi Thi, Hình Tung Liên không nói gì đi theo sau y.

Mẹ Vương Thi Thi hiển nhiên sức chiến đấu rất mạnh mẽ, cũng rất biết trình tự làm việc, bà ta không liều với Giang Triều mà lại lớn tiếng với ông cụ: "Thế nào, gọi cảnh sát đến rồi, thầy trò trường các người cùng nhau bức chết con gái tôi, bây giờ nói cũng không cho tôi nói sao?"

Giang Triều đứng phía sau mẹ Vương Thi Thi, đối phương không nhìn y. Đối mặt với phóng viên y thành thạo có thừa, song đối mặt với phụ nữ dũng mãnh thế này y đành bó tay.

Hình Tung Liên nhìn Giang Triều một chút xong liền tiến lên một bước: "Bà có vấn đề gì có thể tìm cảnh sát chúng tôi."

Nghe thế mẹ Vương Thi Thi xoay người, nhìn Hình Tung Liên từ trên xuống dưới.

Không đợi bà ta mở miệng, hắn lại nói tiếp: "Nếu trong tay bà có chứng cứ then chốt gì hy vọng vui lòng giao ra, giúp cảnh sát nhanh chóng phá án."

Ngữ điệu hắn ôn hòa, xung quanh dần yên tĩnh lại, ống kính của phóng viên lại hướng về phía mẹ Vương Thi Thi.

Phàm là con người đều rất bát quái, ánh mắt đám người xung quanh đều như đang nói cô có chứng cứ gì mau đưa ra đi.

Hình Tung Liên nhẹ nhàng đẩy mẹ Vương Thi Thi lên đài.

Ánh mắt của đám người không liên quan làm người ta rất khó chịu.

Người đàn bà cắn răng, tựa như đã quyết tâm quyết định gì đó, giọng điệu kiên quyết: "Con gái tôi là tự sát, con bé bị cái trường học này bức chết."

"Vâng, bà có chứng cứ gì sao?" Hình Tung Liên tiếp tục hỏi.

"Tôi...tôi...." Người đàn bà muốn nói lại thôi, mặt nghẹn đến đỏ ửng, cuối cùng bà ta òa khóc: "Đám cầm thú trong trường học kia truyền tay nhau ảnh giường chiếu của con gái tôi, con bé không chịu nhục được nên mới tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam