Chương 48: Bọn chúng rất rảnh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người vây xem trước cổng đại học Vĩnh Xuyên ngày càng nhiều.

Hình Tung Liên nghe lời kia sắc mặt chuyển lạnh, quay đầu nhìn bảo vệ trường học, mấy nhân viên bảo vệ ngơ ngác nhìn nhau hoàn toàn không biết đây là chuyện gì.

"Bà có ảnh chụp cụ thể có thể cung cấp cho cảnh sát chứ?"

"Tôi có."

Mẹ Vương Thi Thi có lẽ đã chuẩn bị rất đầy đủ, bà ta móc ra một xấp ảnh chụp.

Khi Hình Tung Liên sắp sửa nhận lấy xấp ảnh thì người đàn bà kia nghiêng tay giơ ảnh lên thật cao, la lớn: "Những kẻ được gọi là sinh viên tài năng ở đại học Vĩnh Xuyên chính là những kẻ tùy tiện tung ảnh chụp con gái tôi, nhà trường lại không hề can thiệp, rõ ràng là bức chết con gái đáng thương của tôi."

Nghe lời này Hình Tung Liên nhanh chóng bước qua một bước chắn trước người đàn bà kia, chặn ống kính của phóng viên, cũng chặn lại những ánh đèn lấp lóa muốn xé toang tấm màn che cuối cùng của cô gái xấu số kia.

"Mời bà giao ảnh cho tôi." Hắn nói.

Mẹ Vương Thi Thi không nghĩ rằng thái độ của cảnh sát lại cứng rắn như thế, bà ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: "Thế nào, cảnh sát các người cũng muốn bao che cho trường học sao?"

Hình Tung Liên cúi đầu nhìn chằm chằm người đàn bà này, ánh mắt lạnh buốt.

Trên đời này có người mẹ thương con nào sẽ đến nháo động trường học, lại còn muốn tung ảnh nude của con gái trước ánh mắt của cả trăm người khi xương cốt con gái còn chưa lạnh? Thứ bà ta mong muốn chẳng qua là mượn cơ hội này lợi dụng truyền thông làm lớn chuyện, sau đó lợi dụng sức mạnh dư luận để vơ vét phía trường học, ép khô đến giọt máu cuối cùng con gái mình.

Nghĩ đến đây con ngươi hắn co lại, ánh mắt sâu thẳm lại tỏa ra ý lạnh: "Việc này không liên quan gì đến bao che, nhưng lại liên quan đến pháp luật, nếu bà không giao ảnh ra, tôi lấy tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bắt bà."

"Anh!" Người đàn bà chỉ nói được một chữ.

Bà ta rõ ràng có thể nói rất nhiều điều, ví như cảnh sát lạm dụng chức quyền, hay như lên án cảnh sát ức hiếp phụ nữ yếu đuối, bất kể là trên khía cạnh pháp luật hay đạo đức bà ta đều có rất nhiều lời có thể nói.

Thế nhưng trong chớp mắt bà bỗng ý thức được mỗi một câu nói của gã cảnh sát này đều không phải nói đùa, hắn sẽ thực sự đến còng tay bà dưới ánh mắt của hàng trăm người ở đây.

Thực tế thì làm luật sư bị cảnh sát bắt đi thậm chí có thể coi là một việc khá vinh dự, song có thể do thái độ của cảnh sát trước mặt quá nghiêm túc quá trịnh trọng, bà ta còn cảm thấy được sự thiết huyết không tầm thường từ người này, thế nên bà dường như không có chút phản kháng nào, hai bàn tay giống như bị khống chế mà run run theo bản năng đưa xấp ảnh ra.

Hình Tung Liên cúi người nhận ảnh, nhìn mặt mũi tái nhợt của cô gái trong ảnh, hắn từ tốn nói: "Cám ơn bà đã tin tưởng, cảnh sát nhất định sẽ toàn lực điều tra."

Hắn nói xong không nhìn mặt bà ta mà giao luôn ảnh cho Giang Triều.

Khi Hình Tung Liên xoay người, bà ta siết chặt nắm đấm, một tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy liền triệt luôn cơ hội đưa mớ ảnh ra, cảnh sát làm sao dám nói loại lời này với người nhà nạn nhân chứ.

Mà nếu sau này bà ta không còn cơ hội đưa ảnh ra, phòng viên sẽ không chú ý đến vụ này nữa, thì bà ta lấy lợi thế đâu ra mà chèn ép trường học.

Chuyện nháo lớn như bây giờ, bà ta cũng không còn bất cứ cơ hội nào nữa, cho dù thế nào cũng phải nhất cổ tác khí (* nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc ) làm cho xong chuyện. Thế là không biết lấy dũng khí từ đâu bà ta nhìn bóng lưng của Hình Tung Liên lạnh lùng nói: " Ha ha, ta biết ngay các người sẽ không cho tang gia chúng ta một câu trả lời hợp lý mà!"

"Bà muốn câu trả lời thế nào?" Hình Tung Liên quay người hỏi.

Ánh mắt hắn sắc bén, ngôn từ như đao, người đàn bà bị bức bách đến hối hận, chỉ dám nhìn chăm chăm ông cụ ở cổng trường, hô to: "Trường học xảy ra chuyện như vậy, con gái tôi rõ ràng bị ép chết, chẳng lẽ không phải do trường học quản lý thất trách, còn muốn mặc kệ không quản sao?"

"Trường học xảy ra chuyện phía chúng tôi chắc chắn không thể trốn tránh trách nhiệm..." Đúng lúc này ông cụ vẫn đứng một bên đột nhiên lên tiếng.

"Chịu trách nhiệm nói ngoài miệng một chút là được sao!" Trong lòng người đàn bà liền vui vẻ, nếu phía trường học đã nhận sai vậy thì bà ta có thể thoải mái đòi bồi thường. Không đợi bà ta mở miệng, ông cụ trước mặt bỗng đứng thẳng người.

"Là lãnh đạo trường học, tôi đại diện cho phía trường học xin lỗi bà!" Ông cụ nói xong liền khom người 90 độ, nghiêm túc trang trọng.

Ánh đèn chớp liên tục.

Lâm Thần ngồi trong xe, nhìn thầy cúi mình giữa đám người, anh siết chặt tay cầm xe, khớp xương và gân xanh đều nổi lên.

"Hiệu trưởng!"

"Thầy Tô!"

Thầy trò và viên chức đại học Vĩnh Xuyên đứng xem xung quanh trong lòng liền đau xót, dồn dập gọi ông, Hứa Quốc Khánh vội vàng đến dìu ông lại bị ông cụ cương quyết từ chối.

Người đàn bà kia không nghĩ tới hiệu trưởng lại tạ lỗi thẳng thắn thánh khẩn như thế, bà ta dường như lại mất đi lý do gây chuyện, song việc đã tới nước này cũng không còn đường lui, bà đành phải tiếp tục kịch liệt: "Xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề sao?"

Nghe thế, ánh mắt Hình Tung Liên đang nhìn về phía xe cảnh sát ven đường thu về, hắn nhìn tình thầy trò xúc động xung quanh, nói với người phụ nữ: "Nếu hiệu trưởng đã ở đây, bà có yêu cầu gì có thể nói ra, cảnh sát chúng tôi sẽ làm chứng cho bà."

Giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng, át lên tiếng huyên náo xung quanh.

Nhất thời bốn phía đều tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người đàn bà mặc áo tang kia, ống kính của phóng viên cũng tập trung lại, dường như đều đang chờ bà ta mở miệng.

Trong lòng người đàn bà run rẩy khi thấy những ánh mắt sáng quắc kia, trong lòng bà đang lẳng lặng băm vằm tên cảnh sát trước mắt ra hàng nghìn mảnh, cái gì mà yêu cầu, cái gì mà làm chứng? Tên cảnh sát này rõ ràng biết bà ta muốn bồi thường, nhưng lại một mực muốn bà nói ra trước công chúng, dưới tình huống này làm sao có thể mở miệng đòi tiền?

Bà ta lui về sau hai bước, đỡ trán thấp giọng nói: "Tôi hơi mệt...Có chuyện gì tôi muốn vào văn phòng bàn bạc."

Hình Tung Liên không nói gì, chỉ liếc nhìn ông cụ.

Hiệu trưởng Tô thu được tín hiệu, rất khiêm tốn mở miệng: "Mẹ Vương Thi Thi, cô có yêu cầu gì bây giờ có thể nói với lão già tôi, chuyện chúng tôi có thể làm được nhất định sẽ tận lực làm, nhưng nếu sau đó lại nhắc đến..."

Ý là, qua thôn này sẽ chẳng có nhà trọ.

Lòng người đàn bà kia nhộn nhạo, trực tiếp mở miệng nói: "Tôi muốn đại học Vĩnh Xuyên bồi thường một ngàn vạn."

Bà ta nói xong liền không để tâm tới âm thanh chói tai xung quanh, chỉ cố chấp đối mắt với tên cảnh sát kia.

Con gái ta chết rồi, các người cũng nên thường tiền cho ta.

Thế nhưng trong phút chốc bà ta ngẩng đầu chạm vào đôi mắt của cảnh sát kia, ánh mắt anh ta nhìn bà không chút châm biếm, không chút trào phúng, thậm chí chút coi thường cũng chẳng có, ánh mắt ấy vô cùng bình thản, lại tựa như núi cao biển rộng làm người ta choáng ngợp đến nghẹn thở.

Thì ra thực sự là đòi tiền.

Mọi người đều đã rõ, thi thể con gái còn chưa lạnh, người làm mẹ lại đến trường học đòi mấy ngàn vạn, chuyện này còn không thể dùng mấy chữ "không biết xấu hổ" để hình dung, chuyện này chính là ăn bánh bao tẩm máu người, còn là người mẹ hưởng thụ máu tươi của con mình.

Đám phóng viên cầm máy quay, cảm thấy buồn nôn, trong lòng yên lặng đem tiêu đề đã định tốt đổi thành "Hài cốt con gái gầy yếu còn chưa lạnh, mẹ ruột nhẫn tâm yêu cầu bồi thường ngàn vạn."

Tình thế biến đổi trong phút chốc.

"Tang quyến đưa ra yêu cầu bồi thường như vậy hiệu trưởng Tô có ý kiến gì không?" Hình Tung Liên nói chuyện không chút cảm xúc, thái độ giải quyết việc chung lạnh nhạt.

"Chuyện này chúng tôi muốn nghe kết quả điều tra của cảnh sát trước đã." Tô lão tiên sinh khom người nói: "Nhưng chuyện bồi thường một ngàn vạn này, thứ cho chúng tôi không thể đáp ứng."

Mẹ Vương Thi Thi vừa nghe lời này liền nhíu mày, chớp mắt liền muốn làm khó dễ.

Không đợi bà ta mở miệng, Hình Tung Liên hơi cúi người hỏi ông cụ: "Nếu vậy tang quyến tiếp tục kháng nghị ở cổng trường thì phải làm sao?"

Ông cụ liếc nhìn Hình Tung Liên một chút, tựa như đang nói sao cậu lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế: "Cứ vậy đi, có gì quan trọng đâu?"

Nghe lời này của ông bất kể là người qua đường vây xem, hoặc là phóng viên và thầy trò trong trường, thậm chí cả mẹ Vương Thi Thi đều vô cùng kinh ngạc.

"Như vậy không ảnh hưởng tới trật tự của trường học sao ạ?" Hình Tung Liên ngẩn người hỏi lại.

"Bọn chúng rảnh rỗi lắm sao?" Ông cụ hỏi ngược lại.

Hình Tung Liên nghĩ quả nhiên là thầy của Lâm Thần, ra chiêu không bình thường chút nào.

"Ý của ngài là?"

"Ở trong trường học thì phải chuyên tâm học hành, chuyện này có quan hệ gì với bọn chúng chứ, một chút gió thổi cỏ lay liền không tập trung được mà không xấu hổ khi nhận là sinh viên Vĩnh Xuyên sao?" Giọng ông cụ hơi vang, ngữ khí nghiêm khắc, như là ông đang tức giận Hình Tung Liên, nói xong liền thở phì phò vung tay bỏ đi.

Hình Tung Liên rất oan uổng, nhưng hắn lại biết rõ những lời này nói là trả lời vấn đề của hắn thì không bằng nói là nói cho thầy trò trong trường nghe, ý tứ của ông cụ rất đơn giản:

Các ngươi là sinh viên Vĩnh Xuyên thì tâm phải vững chắc, bất động bất dao.

Chẳng biết do lời nói của ông cụ có tác dụng hay do vẻ mặt uy hiếp trắng trợn của người đàn bà kia làm mọi người chán ghét, ánh mắt của sinh viên Vĩnh Xuyên đối với vở nháo kịch này đã chuyển từ ngạc nhiên hiếu kì sang thản nhiên hờ hững. Đúng thế, họ là sinh viên danh giáo, thiên chi kiêu tử, sao có thể lãng phí thời gian ở mấy tiết mục quỷ quyệt này, xem náo nhiệt một chút cũng được thôi, ai thích diễn cứ diễn, còn họ cũng chẳng rảnh mà phụng bồi.

Nghĩ đến đây sinh viên xung quanh cũng theo hiệu trưởng tốp năm tốp ba trở vào trường, ngay cả đám đông xung quanh cũng cảm thấy xem tiếp thì thật thấp kém liền lục tục tản đi không ít.

Tình thế vốn tốt đẹp như thế lại đột nhiên sụp đổ, sắc mặt người đàn bà chuyển từ xanh sang đỏ, vô cùng đặc sắc.

Bà ta không nghĩ tới đại học Vĩnh Xuyên căn bản không hề sợ mất mặt, thái độ lại cứng rắn. Bà ta lại càng không nghĩ tới gã cảnh sát trước mặt lại lợi hại đến thế, chiêu tuyệt nhất của hắn là xác định bản chất của mấy bức ảnh. Từ đầu đến cuối hắn như là giải quyết việc công, trước buộc bà giao ảnh ra, sau lại bức bà ta nói ra yêu cầu, cuối cùng lại gợi cho phía trường học tỏ thái độ, thủ đoạn như dao sắc chặt đay rối, không đi làm chính khách thật đáng tiếc.

"Được, được lắm. Các người cứ chờ công hàm của luật sư đi." Người đàn bà chỉ tay qua Hình Tung Liên, ông cụ cùng với phó hiệu trưởng Hứa, mỗi chữ "được" đặt trên mỗi người.

Hình Tung Liên lại cười: "Chúng tôi sẽ gửi địa chỉ cho bà tiện gửi công hàm, nhưng trước đó chúng tôi cần bà phối hợp điều tra."

Giọng hắn cực kỳ khách sáo, song lọt vào tai người đàn bà thì lại chói tai vô cùng.

"Tại sao tôi phải phối hợp điều tra, tôi làm gì sai sao, các người có thể tùy tiện bắt người sao?" Bà ta khó thở, hổn hển nói "Tôi có quyền không phối hợp."

"Bởi vì người cung cấp mấy bức ảnh trên tay tôi chính là bà Vương đây, thế nên căn cứ theo "Luật xử phạt trị an" thì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy tương đối nhẹ, tạm giam 5 ngày hoặc đóng phạt 500 đồng. Song đương nhiên tôi biết bà là đang cung cấp manh mối cho cảnh sát thế nên hy vọng bà có thể theo chúng tôi về cục làm ghi chép."

Thanh âm của hắn ôn hòa, song ý tứ ngôn từ bên trong lại chẳng hề nể nang.

Lời này là đang nói nếu bà là cố ý phát tán ảnh chụp khiêu dâm tôi liền bắt bà, còn nếu bà có lòng tốt cung cấp manh mối cho cảnh sát thì xin mời ngoan ngoãn theo tôi về cục trò chuyện.

Người đàn bà ngẩng đầu lên, cảm thấy gã cảnh sát anh tuấn trước mặt mới chính là ác ma đáng sợ, cổ họng bà nghẹn lại không nói nên lời.

****

Hình Tung Liên cầm ảnh trở về xe cảnh sát.

Lâm Thần ngồi ở ghế sau nhìn nửa mặt anh tuấn của hắn, thật lâu không nói gì.

Hình Tung Liên làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, rất tự nhiên phân ra nửa xấp ảnh đưa cho Lâm Thần: "Về mấy tấm ảnh này cậu thấy thế nào, Vương Thi Thi thực sự không chịu được dư luận mà tự sát sao?"

Nghe lời này Lâm Thần mới bừng tỉnh, cúi đầu xem ảnh.

Trong ảnh, cả người Vương Thi Thi trần trụi quấn quýt với hai người khác, mà một người trong đó là Lý Táp, song kỳ quái người còn lại không phải là Trình Vi Vi.

"Ảnh này là cắt ra từ video sao?"

"Quản nó là cái gì, hỏi mẹ Vương Thi Thi là biết thôi." Giang Triều vừa phái người đưa người đàn bà kia về cục, nghe Lâm Thần nói vậy y đột nhiên kéo mở cửa xe nắm chặt hai tay Hình Tung Liên, kích động nói: "Lão Hình, hôm nay cậu mạnh lắm, dám nói mẹ người chết truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, đúng là không phải dạng vừa mà."

Hình Tung Liên nghe vậy làm vẻ mặt cũng thường thôi nói: "Dù sao đây cũng là Vĩnh Xuyên, có chuyện gì đã có đội trưởng Giang gánh vác mà."

Sau lưng Giang Triều lạnh ngắt, y nhanh chóng chuyển đề tài: "Mấy bức ảnh này có manh mối gì không?"

"Mấy bức ảnh này hình như là cắt ra từ một video, không biết là nguyên bản hay đã qua PS nữa." (Photoshop)

"Khốn thật, người bên kỹ thuật chúng tôi đã điều đi xử lý vụ lửa đảo internet cả rồi, không còn một mống!"

Nghe lời này Hình Tung Liên liền cảm thấy ánh mắt Lâm Thần đang nhìn hắn, hơn nữa còn có chút kỳ quái.

Được rồi, quả nhiên cây hài nhất định phải hợp thành một đôi.

"Kỹ thuật bên cục chúng tôi có thể là đang rảnh rỗi..." Hắn nói.

****

Ngày xuân ở Hoành Cảnh vẫn ấm áp như thế.

Ngõ Nhan gia đã sửa chữa xong, mấy cửa hàng hai bên đường đều dựng dù phía trước, một cậu nhóc đội ngược mũ lưỡi trai đang ngồi dưới một tán dù đen đầu ngõ.

Một con mèo hoa nằm trên đùi cậu, một tay cậu xoa mèo, một tay khác lại cầm chặt di động, ánh mắt nhìn màn hình chăm chú, hình như đang chơi trò chơi thú vị gì đó một khắc cũng không dứt ra được, thế nhưng đúng lúc này điện thoại cậu lại đột nhiên rung lên.

Cậu thiếu niên nhìn dãy số trên màn hình, không chút tình nguyện ấn nút nhận.

"Ầy, soái ca, đang trong lúc nghỉ phép, gửi qua tài khoản cho em 1000 trước rồi nói chuyện sau nhe."

Hình Tung Liên ngồi ở ghế sau xe cảnh sát, nghe tiếng đồng chí Vương Triều lướt nhẹ tới từ trong di động.

"Chú tập chơi cái trò này từ khi nào thế?" Hắn nhíu mày bỏ di động xuống mở phần mềm Ngân hàng điện tử.

"Em phát hiện game thời trang cho mỹ thiếu nữ này rất thú vị! Rất manh đó!" Vương Triều hưng phấn nói, thế nhưng lời cậu còn chưa dứt đã nghe âm báo di động vang lên, cậu cầm di động nhìn thấy tin nhắn nhắc nhở đã nhận được chuyển khoản 1000 đồng.

"Mẹ ơi lão đại ngài làm gì vậy, ti chức thật kinh hoảng đó."

"Nghỉ phép của chú bị hủy, cầm tiền đặt vé đi Vĩnh Xuyên, tự mình đến nhị cục Vĩnh Xuyên báo cáo."

"Lão đại, xảy ra chuyện lớn gì sao, A Thần nhà em có khỏe không?"

"Cảnh sát Vĩnh Xuyên có một vụ án cần chúng ta hỗ trợ." Hình Tung Liên liếc nhìn Lâm Thần bên cạnh, lại nói: "Chỗ anh có mấy tấm ảnh cần chú xem thử có bị xử lý qua PS không, ngoài ra chú tìm trên mạng xem có video nào liên quan đến mớ ảnh đó không, đã chuyển qua mail hết rồi đấy."

"Vâng..."

Dưới tán dù, thiếu niên nhanh chóng mở mail ra xem ảnh, cậu nhìn mấy tấm ảnh chụp được phóng to, cậu hưng phấn la lên: "Mẹ ơi lão đại anh đi quét ổ mại dâm sao, vụ này khẩu vị nặng nha."

Có lẽ do chuyện mẹ Vương Thi Thi nháo loạn trường học nên Hình Tung Liên cũng không có tâm trạng nói chuyện linh tinh với cậu, hắn nghiêm túc nói với bên kia điện thoại: "Hai người trong ảnh đã chết, còn một người không rõ thân phận, anh đã đánh dấu rồi chú tra trong kho dữ liệu xem sao."

"Dạ...Vẫn là án giết người sao?" Vương Triều nghe thế nhanh chóng quét qua mớ ảnh chụp, nói: "Nếu hiện tại em nói cho anh biết mấy tấm ảnh này là nguyên gốc, hơn nữa nhất định là cắt từ một video hoàn chỉnh thì em không cần đến Vĩnh Xuyên nữa được không?"

"Không sao, khách sạn 5 sao phòng suite view hồ siêu đẹp, buffet này nọ anh và A Thần cùng nhau hưởng vậy." Hình Tung Liên nói xong làm bộ muốn cúp điện thoại.

"Chờ..chờ em." Trong ống nghe truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Lâm Thần đã quen với tiểu đồng chí Vương Triều, nhưng còn Giang Triều ngồi nghe nửa ngày bên cạnh miệng đã không ngậm lại được: "Lợi hại vậy sao, liếc mắt nhìn là biết nguyên gốc?"

"Phương diện này cậu nhóc tương đối có kinh nghiệm." Hình Tung Liên nói xong nhìn Lâm Thần, lại hỏi: "Sao vậy, nãy giờ cậu không nói gì ?"

"Rất kì quái..." Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng.

Rất kỳ quái, rất quỷ dị, rất ly kỳ...

Mấy từ này thậm chí còn không đủ để hình dung vụ án này. Nếu mấy tấm ảnh này là từ một video hoàn chỉnh vậy thì xem góc độ có thể là do người thứ tư trong phòng quay chụp lại. Vậy thì Vương Triều nói hoàn toàn không sai, mấy bức ảnh này bất kể là nội dung hay góc độ thì khẩu vị đều quá nặng.

Trong ảnh Vương Thi Thi cũng không bình thản như khi cô chết, trên chiếc giường đôi màu tím kia, nàng quyến rũ như tơ, có vẻ cuồng dã mà gợi cảm, như vậy một trận ái tình thỏa thuê vui vẻ liền có thể biến một cô gái thành dáng điệu khác sao?

"Kỳ quái chỗ nào?" Hình Tung Liên hỏi.

"Anh thật sự cho rằng vì mấy tấm ảnh này bị truyền tay trong trường học làm cô ấy xấu hổ nên tự sát sao?"

"Tôi không biết..." Hình Tung Liên dừng một chút sau đó nói, "Bất qua tôi nghe nói ký túc xá nữ sinh trước nay hình như không giấu được bí mật?"

****

Đại học Vĩnh Xuyên tổng cộng có hai khu kí túc xá.

Vương Thi Thi học viện Toán, vừa vặn ở khu không được tốt lắm.

Lúc này là giờ nghỉ trưa, ký túc xá nữ sinh hầu như không có người, chỉ có một chiếc đèn chân không hỏng đang không ngừng nhấp nháy.

Dì quản lý ký túc xá mở cửa tầng ba kí túc xá bên trái, mấy nữ sinh đang nhỏ giọng nói chuyện bên trong giật mình hoảng hốt.

"Cảnh sát đến muốn hỏi mấy đứa chút chuyện."

Giọng dì quản lý đầy khí thế, Lâm Thần và Hình Tung Liên liếc mắt nhìn nhau, e là sinh viên trong cả tòa nhà đều đã biết họ đến.

Đó là một gian nhà hẹp dài, có bốn cái giường tầng và tám bàn học, quần áo của nữ sinh và đồ dùng ném đầy đất làm cho căn phòng càng trở nên chật hẹp.

Cho dù là cảnh sát kinh nghiệm phong phú Hình Tung Liên đối mặt với ký túc xá hỗn loạn này cũng chẳng biết xuống tay từ nơi nào.

"Mấy đứa coi phòng ở của mấy đứa có giống chỗ người ở không, con gái con đứa bày loạn như thế sau này cả đám đều không gả đi được đó." Dì quản lý sắc giọng dạy dỗ mấy nữ sinh, nhất thời phòng kí túc nhỏ hẹp náo loạn như gà bay chó sủa.

Lâm Thần liếc nhìn Hình Tung Liên.

"Dì ơi, dì đừng vội, cháu có mấy chuyện muốn hỏi dì." Đội trưởng Hình đứng ở cửa rất khéo léo kéo dì quản lý lại, hắn nói thế liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người bên trong.

"Ồ, cậu có chuyện gì cứ hỏi." Dì quản lý vừa nói vừa vỗ vỗ bàn nói với mấy nữ sinh: "Kí túc xá mấy đứa bây xảy ra chuyện lớn như vậy, mỗi đứa đều phải tỉnh táo cho dì, biết cái gì phải nói hết với cảnh sát không được giấu diếm nghe chưa."

"Chuyện Vương Thi Thi có thể dì cũng đã nghe nói, cháu muốn hỏi dì có ấn tượng gì về cô bé này?" Hình Tung Liên hỏi dò.

"Con bé ấy thực sự rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi." Dì chậc chậc thở dài, giọng nói đầy tiếc hận, "Buổi tối thường có người đến kí túc xá thổ lộ với nó."

"Các em thì sao, cảm thấy Vương Thi Thi thế nào?" Hình Tung Liên quay đầu nhìn về hướng mấy người bạn cùng phòng.

Mấy cô gái ngập ngừng, hẳn là do biết tin mẹ Vương Thi Thi náo loạn khi nãy nên không dám mở miệng.

Hình Tung Liên kéo ghế ngồi xuống trước mặt nữ sinh.

"Bọn anh tới lần này không phải muốn bắt ai cả, chỉ muốn tìm hiểu tình hình một chút..." Hắn vừa nói vừa đảo mắt qua mấy nữ sinh rồi dừng lại trên một người, âm thanh trở nên nhu hòa: "Anh nghĩ chuyện mẹ Vương Thi Thi nói ở cổng trường các em cũng biết rồi, có thật giống như bà ấy nói, các em nói xấu sau lưng hại chết cô bé sao?"

"Bọn em không biết gì cả." Một nữ sinh mở miệng, sắc mặt đỏ ửng, có vẻ vô cùng oan ức.

"Bọn em...bọn em chưa từng bắt nạn bạn ấy." Lại một cô bé không nhịn được nói: "Mẹ bạn ấy mới thần kinh."

"Bạn ấy, bạn ấy thực sự rất tốt, nhưng bọn em không thân với bạn ấy lắm."

"Các em ở cùng phòng sao lại không thân?" Hình Tung Liên hỏi.

"Bạn ấy mỗi ngày đều phải đi làm kiếm học phí, đi sớm về trễ, không lên lớp thì đi làm thêm."

"Đúng vậy, giống như trong nhà một đồng cũng không cho, bạn ấy còn muốn kiếm tiền mua quần áo đồ chơi cho em trai."

"Chẳng qua em cảm thấy hình như bạn ấy rất khinh thường bọn em, lúc về cũng chẳng nói chuyện với bọn em."

"Bạn ấy chỉ sống trong thế giới của mình."

"Trước đây bạn ấy không như thế, trước đây còn đi ăn sáng cùng bọn em mà..."

"Đúng vậy, trước đây bạn ấy khó khăn em nghĩ là bạn ấy thẹn nên không nói chuyện với bọn em, sau đó bạn ấy đột nhiên biến thành tiên nữ lại cao ngạo đến khủng khiếp."

Phía sau truyền đến tiếng tranh luận xôn xao, Lâm Thần lại đi đến góc phòng, ở đó có một cái giường tầng, giường dưới dường như không có người ngủ, chất đầy các loại hộp giấy, anh ngẩng đầu nhìn giường trên, cảm thấy giật mình.

Đây có thể là nơi duy nhất không bị nhúng bùn trong căn phòng kí túc lộn xộn này, drap trải giường trắng như tuyết, chăn lông vàng nhạt xếp gọn, đầu giường có một chồng sách xếp ngay ngắn, có mấy quyển hơi cũ, hẳn là do lật xem nhiều lần.

Nhìn ba chữ Vương Thi Thi trên đầu giường, Lâm Thần cởi giày leo lên, rút mấy quyển sách cũ kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam