Chương 49: Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Lâm Thần và Hình Tung Liên tiếp nhận thử thách ở ký túc xá thì một trận bão táp khác cũng đang ấp ủ nổ ra ở văn phòng hiệu trưởng.

Trên giá sách, lá cỏ lan chi rũ xuống, trên bàn có một cốc nước sôi.

Ông cụ mặc một cái áo cộc mộc mạc ngồi sau cửa sổ, kính mắt gác trên chóp mũi, tay cầm bút đang cúi đầu xem luận văn của sinh viên.

Một nam sinh cao lớn đứng trước mặt ông cụ, đầu nam sinh đổ đầy mồ hôi lạnh trông cực kì căng thẳng, cậu ta không nghĩ tới chẳng qua là đến nhờ hướng dẫn luận văn lại có thể gặp phải tranh đấu cấp cao của trường học.

Phó hiệu trưởng và một người đàn ông trung niên ăn mặc tinh xảo đang đứng phía sau cậu, sắc mặt hai người âm trầm như đang kiềm chế gì đó, thế nhưng hiệu trưởng lại mặc kệ hai người họ, chỉ chăm chú xem luận văn của cậu, tựa như chẳng có việc gì quan trọng bằng vài tờ giấy mỏng này.

"Hiệu trưởng, ngài để Trần tiên sinh đợi lâu sợ là không hay đâu ạ?" Cuối cùng phó hiệu trưởng Hứa đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo.

Nam sinh nuốt nước miếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ không nghe thấy.

"À.....các anh có chuyện gì à?" Ông cụ cũng không ngẩng đầu lên, lật qua trang luận văn cuối cùng, ôn hòa nói.

"Hiệu trưởng Tô, đồng ý cho Lâm Thần vào trường điều tra là ý của ngài sao?" Quản gia đại nhân đứng một bên hai tay đút túi, bước qua một bước khí thế bức người.

"À, chuyện này à." Ông cụ đẩy kính mắt, cũng không nói thêm gì mà ngẩng đầu đưa trả luận văn đã được chỉnh sửa cho nam sinh, sau đó nói: "Đề mục cần phải cặn kẽ hơn, phạm vi luận văn này của em vẫn còn quá lớn. Tóm tắt có hai chỗ phiên dịch sai thầy đã đánh dấu, em về tra lại cẩn thận, trình bày phải tinh giản hơn."

Nam sinh cúi đầu nhìn luận văn bị đánh dấu dày đặc của mình trong lòng không nói nên lời, vốn tưởng tìm hiệu trưởng hướng dẫn luận văn tốt nghiệp thì sẽ như cưỡi ngựa xem hoa, lãnh đạo cao nhất của trường học một ngày kiếm bạc tỷ làm sao mà có thời gian chỉ dẫn cho một sinh viên nho nhỏ. Ấy vậy mà từ khi bắt đầu chọn đề tài ông cụ đã vô cùng kiên nhẫn chỉ dạy, ngay cả dấu chấm câu cũng nghiêm túc chỉ ra, nghiên cứu học vấn vô cùng nghiêm cẩn, làm cho cậu một chút cũng không dám lười biếng.

"Số liệu không có vấn đề gì, em làm rất tốt, nhưng phân tích phương sai chỗ này còn có thể làm kiểm nghiệm nhiều tầng..."

Ông cụ vẫn nói chuyện như thường, sắc mặt Trần Bình càng khó coi, làm quản sự của một gia tộc lớn sao có thể chịu được đối xử lạnh nhạt trắng trợn như này.

"Hiệu trưởng Tô, ngài không muốn trả lời vấn đề của tôi sao?" Trần Bình lại hỏi.

"Phiền ông chờ một chút." Ông cụ nói xong lại tiếp tục giảng giải luận văn cho sinh viên.

"Tô An Chi ông có ý gì!!"

"Không thể để sinh viên của tôi đợi, vậy chỉ có thể phiền ông chờ thôi." Ông cụ khách khí nói.

Nghe lời này Trần Bình không còn nhẫn nhịn được nữa, đột nhiên lớn tiếng nói: "Tô An Chi, ông cho rằng ông là ai, dựa vào cái gì mà dám làm trái quyết định của hội đồng quản trị cho phép Lâm Thần vào trường, Trần gia chúng tôi đã tỏ thái độ, cấm không cho Lâm Thần bước một bước vào đại học Vĩnh Xuyên!"

"Đại khái là mấy vấn đề này, em về sửa lại, 1 giờ chiều thứ sáu mang đến cho thầy xem." Ông cụ nói xong gật đầu ý bảo cậu có thể đi rồi.

Nghe thế nam sinh nhìn Trần Bình một chút, ánh mắt cũng không phải là ghét bỏ mà là thờ ơ, sau đó cậu nghiêm túc cúi đầu chào thầy rồi rời đi.

"Tôi là hiệu trưởng đại học Vĩnh Xuyên." Ông cụ tháo kính mắt xuống treo trước ngực áo, nghiêm túc trả lời: "Ở trường học này người có thể đại biểu cho hội đồng quản trị ra quyết định cũng chỉ có tôi."

"Ý ông là gì, nhất định che chở Lâm Thần, không coi Trần gia ra gì đúng không?" Trần Bình đập bàn giận dữ.

"Học trò của tôi, che chở thì che chở thôi." Ông cụ chẳng hề để ý nói.

Thái độ ông cụ cứng rắn, căn bản không coi Trần gia ra gì, Trần Bình đột nhiên phát hiện mình đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không còn biện pháp nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể chỉ tay nói: "Tô An Chi, cuộc họp hội đồng quản trị năm nay ông cẩn thận một chút, Trần gia chúng tôi sẽ là người đầu tiên tố cáo ông."

Nương theo lời uy hiếp hung hãn của ông ta là ba tiếng gõ cửa giòn giã.

Cốc...cốc...cốc...

Âm thanh nhẹ nhàng ôn hòa song mỗi tiếng lại như đang gõ vào lòng Trần Bình làm hắn như muốn bốc hỏa, kẻ nào không có mắt lại dám gõ cửa khi ông ta đang nổi giận.

Lão đột ngột quay đầu lại, hô hấp tựa như ngừng lại.

Ông ta nhìn thấy một người đứng ở cửa, một thanh niên đẹp đến quá phận.

Người kia mặc một chiếc quần dài màu xám, thân trên mặc chiếc áo len cashmere cao cổ màu đen, tay áo cuộn đến khuỷu tay lộ ra cổ tay trắng nõn. Anh ta đang bưng một cái khay, trên đó có hai chiếc ly đế cao trong suốt, chất lỏng trong ly lắc lư, thanh niên nhướng mắt, cười lướt qua mọi người trong phòng, màu tóc anh ta hơi nhạt, đồng tử màu hổ phách, làn da trắng vô cùng lại được chiếc áo màu đen tôn thêm vẻ đẹp, nụ cười ôn hòa như gió xuân.

Thanh niên gõ cửa xong cũng chẳng nói gì chỉ bưng chiếc khay đi thẳng vào trong, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh ông cụ, anh ta đặt khay xuống, cầm một chiếc cốc đưa cho ông cụ.

Ông cụ như nhìn thấy bảo bối, chẳng quản đám người xung quanh liền giơ cốc uống một hớp lớn.

Trần Bình đứng nhìn lúc này mới phản ứng lại, lão vừa định mở miệng thì thanh niên hơi ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười: "Quản gia Trần, câu ngài vừa nói có chút vấn đề."

Nghe lời này Trần Bình chỉ cảm thấy buồn cười, lão vốn không muốn cãi nhau, hiện tại người này lại khiêu khích đương nhiên lão sẽ tình nguyện nói thêm vài lời cho hả giận.

"Tố cáo là một trình tự, là thủ tục truy tố hình sự các quan chức chính phủ phạm tội, hội đồng quản trị đại học Vĩnh Xuyên sợ là vẫn chưa đến cấp bậc hành chính này."

Trần Bình cho là mình nghe lầm, lão bị sửa lỗi dùng từ, thế mà có người thực sự rảnh rỗi đến mức chỉnh lại một từ nói sai của lão.

"Ồ, vậy thì thế nào, không có Trần gia bỏ phiếu thì sau cuộc họp hội đồng quản trị tháng 6 năm nay thầy của cậu chỉ có thể lăn xuống từ cái ghế hiệu trưởng này."

"Ngài lại nói sai rồi." Thanh niên lại đang cười, cười đến xuân phong hóa vũ, vô cùng xinh đẹp, "Ông ấy không phải thầy của tôi."

"Cậu rốt cuộc là ai?"

Trần Bình hỏi xong liền hối hận, lão không cẩn thận lại bước vào cái bẫy ngôn ngữ vớ vẩn này.

"Ông đoán xem?" Thanh niên cười hỏi ngược lại.

Trần Bình tức đến ói máu, cảm giác này thật quá sức bức bối, tựa như lão dùng toàn bộ công lực để so chiêu với đối phương, đối phương lại chẳng thèm tiếp chiêu, chỉ nhẹ nhàng chọt lão một cái, chọt cho vừa đau vừa ngứa, miệng lại không nói nên lời, vô cùng uất ức.

Trần Bình hít sâu, vung tay áo muốn bỏ đi, sau lưng lại truyền tới âm thanh như âm hồn không tan của thanh niên kia.

"Vừa rồi tôi đã hiểu ý của quản gia Trần, cũng suy nghĩ thay ngài một hồi. Nếu Trần gia muốn "tố cáo" hiệu trưởng thành công trước hội đồng quản trị thì cần nắm được hơn nửa ghế trong hội đồng, số nhân dân tệ tương đương cũng khoảng 260 tỷ, nhưng ngài cũng biết quyền khống chế tuyệt đối cổ phần đại học Vĩnh Xuyên vẫn nằm trong tay chủ nhân, thế nên coi như Trần gia có thể bỏ ra số tiền này thì cũng chẳng biết người ta có đồng ý bán hay không..."

Thanh niên vắt chân, một tay chống cằm, giọng điệu có chút lo âu, Tô lão tiên sinh nhịn không được bật cười, sau đó ợ một tiếng, ừm, là vị đồ uống có ga.

"Cậu!!"

Trần Bình đột ngột quay đầu lại, lúc này mới hiểu ra cái cốc chân cao này thì ra là đựng coke, là để chúc mừng.... (可乐: khả nhạc, vui mừng vừa có nghĩa là coke).

Một già một trẻ trước mặt căn bản là đang đùa giỡn lão.

"Cậu chờ đó."

Thanh niên bị người ta trỏ vào trán cũng chẳng nổi giận, anh ta nhấp môi chất lỏng trong cốc, mỉm cười gật đầu, nói: "Tạm biệt!"

Trần Bình cảm thấy ngực đau nhói, lão liền dứt khoát xoay người rời đi, chỉ sợ lưu lại thêm phút nào lão liền phát bệnh tim tại chỗ.

Nhìn bóng lưng của vị quản gia và phó hiệu trưởng đi xa, Tô lão tiên sinh đặt cốc xuống, nghiêm khắc quay sang dạy dỗ thanh niên kia: "Cái thằng nhóc này, còn không hiếu thuận bằng nửa Lâm Thần, đại thọ 60 của ta cũng không về!"

"Đó là đương nhiên." Thanh niên lại cười, y giơ cốc lên đụng nhẹ vào cốc của ông cụ: "Không chỉ có hiếu thuận, bản lĩnh gây phiền toái của con trước nay cũng không bằng nó nha."

Lần này ông cụ Tô chuyên làm người ta tức giận cũng phải tức ngực rồi.

*****

Lâm tiên sinh cũng đang ở trường, tạm thời còn không biết mình vừa bị người hắc.

Anh vừa cùng đội trưởng Hình đến thăm ký túc xá nữ, khi đi ra trên tay còn có thêm mấy quyển sách cũ.

Đội trưởng Hình xoa tai, nữ sinh đại khái là loài sinh vật thích nói chuyện nhất trên đời, lại thêm một dì quản lý đề-xi-ben siêu mạnh bên cạnh làm hắn cảm thấy choáng váng vô cùng. Nhớ tới mấy lời nói của đám nữ sinh kia thì vô cùng hỗn tạp, chẳng nhìn ra chút manh mối nào.

"Có thu hoạch gì không?" Hắn nghĩ nghĩ một hồi đành hỏi Lâm Thần.

Lâm Thần nghe vậy liền đưa một quyển sách cũ vào tay hắn.

Hình Tung Liên ngẩn người cúi đầu nhìn xem trang bìa, phát hiện đó là một quyển "Toán học rời rạc", phiên bản cũng không cũ, sở dĩ có vẻ rách nát là do lật xem quá nhiều. Nghĩ đến đây hắn mở sách ra, phát hiện bìa trong viết một cái tên.

"Hứa...Hào Chân?" Hình Tung Liên đọc cái tên này, tựa như cảm thấy quen quen.

Không đợi hắn nhớ ra thì vai đã bị vỗ một phát, phía sau truyền đến thanh âm nghiêm túc của thầy Phó: "Lão Hình anh nhớ nhung sư muội của chúng tôi sao?"

Lúc này Hình Tung Liên mới nhớ ra Hứa Hào Chân chính là cô gái xuất hiện trong buổi tụ họp của Lâm Thần. Hắn quay đầu lại nhìn thấy thầy Phó bộ dáng chưa tỉnh ngủ, đại khái là vừa bị điện thoại gọi tỉnh, vẻ mặt không tình nguyện chút nào.

"Sách của sư muội các cậu sao lại xuất hiện trên giường người chết?"

"Cái gì mà người chết?" Phó Hách xoa xoa mặt, cho là mình nghe lầm.

"Trong trường xảy ra chút chuyện." Lâm Thần kéo Phó Hách tóm tắt cho gã nghe vụ án quỷ dị phát sinh lúc gã đang say giấc nồng.

Phó Hách vừa nghe vừa há hốc mồm, gã không nghĩ tới trong lúc mình đang ngủ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

"Vậy nên trên giường Vương Thi Thi phát hiện sách của Hứa Hào Chân, điều này cho thấy bọn họ quen nhau sao?" Ánh mắt Phó Hách dừng lại trong tay Hình Tung Liên, gã nghĩ một chút liền không thể tin được nhìn Lâm Thần, "Sư huynh...Không phải cậu sớm đã cảm thấy sư muội có bấn đề sao, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ban đầu tôi chỉ cảm thấy cô ấy hơi kì quái."

"Tại sao, vì người ta ngưỡng mộ cậu, muốn gặp mặt cậu sao?"

"Không, là vì sơn móng tay của cô ấy."

"Sơn móng tay làm sao?"

"Dưới tình huống nào mà một cô gái lại chọn một màu sơn móng tay không phù hợp với quần áo của mình?"

"Cậu thấy không hợp nhưng người ta thấy hợp thì sao?" Phó Hách phản bác.

Lâm Thần nhớ lại lúc nắm tay Hứa Hào Chân, cô gái tận lực thu đầu ngón tay lại, anh lắc đầu, "Cô ấy biết mình không thích hợp, cũng không thích, hơn nữa còn rất để ý."

"Có thể là nàng đang thử màu?"

"Thử mà cần cả 10 ngón sao?"

"Có người ép cô ấy?"

"Tôi sơn móng tay cho cậu mới gọi là ép buộc."

Giọng Lâm Thần nhàn nhạt song Phó Hách vội vàng co tay lại: "Có thể là ai đó chọn cho cô ấy, hoặc là ai đó sơn cho nên cô ấy không tiện từ chối. Ví dụ như cậu đưa áo sơ mi của cậu cho tôi mặc tôi cũng không tiện từ chối. Có điều sư huynh sao cậu lại để tâm đến vấn đề sơn móng tay này, cảm giác như quan tâm chuyện nhỏ nhặt ấy.."

Phó Hách mở miệng liền như máy hát, nghe mấy lời này mí mắt Lâm Thần lại giương lên, tựa như nghĩ tới điều mấu chốt gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam