Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Tôi muốn nhìn xem dáng vẻ các cô ấy khi còn là một trang giấy trắng.

"Thầy Phó...." Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Phó Hách.

Phó Hách bị gọi đến run rẩy cả người: "Sư huynh cậu có gì cứ nói, gọi như vậy làm người ta sợ đó!"

"Cần nhờ thầy Phó một việc nhỏ...." Lâm Thần dừng một chút, nhưng cũng không đợi Phó Hách có thời gian suy nghĩ anh lại nói tiếp: "Tôi nhớ lúc sinh viên trường chúng ta nhập học đều ghi lại bản tự giới thiệu lưu lại trong hồ sơ, thế nên nhờ thầy Phó đi tìm giúp bản giới thiệu của Vương Thi Thi và Hứa Hào Chân."

Phó Hách vừa nghe vậy liền như sét đánh ngang tai, dùng ánh mắt "Sư huynh sao cậu lại nhẫn tâm như vậy" nhìn Lâm Thần.

Hình Tung Liên nhìn cảnh này, không biết phần hồ sơ kia có gì khó xử nhưng trong lòng vẫn chia buồn thay thầy Phó.

Lâm Thần sờ sờ đầu Phó Hách, nói: "Ngoan nào."

Thầy Phó không dám phản kháng, thẫn thờ bỏ đi.

Hình Tung Liên nhìn bóng lưng gã, chỉ cảm thấy buồn cười: "Sao thế, trông như chuẩn bị anh dũng hy sinh."

"Người quản lý hồ sơ nhập học là sư tỷ có ý với Phó Hách ấy mà."

"Thế nên thầy Phó là đang đi bán linh hồn à?" Hình Tung Liên cúi đầu nhìn nửa mặt không chút cảm xúc của cố vấn Lâm, cười nói.

"Cũng không thể bán thân mà."

"Cậu thật thích làm mối nhỉ." Nhớ tới hai vị chủ quán tương thân tương ái kia, Hình Tung Liên cảm khái.

"Cậu ta rất tình nguyện, không cần lo lắng."

"Sao đột nhiên lại muốn xem hồ sơ nhập học?"

"Có vài vấn đề không hiểu được." Lâm Thần lắc lắc đầu, anh hỏi ngược lại Hình Tung Liên: "Anh cảm thấy Vương Thi Thi là một cô gái thế nào?"

"Vương Thi Thi à, cảm giác rất phức tạp."

"Đúng vậy, không chỉ phức tạp mà còn mâu thuẫn." Lâm Thần dừng một chút, nói "Tôi đã cẩn thận xem qua phòng kí túc của Vương Thi Thi, giường rất sạch sẽ, đồ dùng cá nhân xếp trật tự, làm người ta có cảm giác đó là một người độc lập, thanh cao. Hơn nữa mỗi ngày cô ấy bận rộn kiếm tiền, thương yêu em trai, có thể thấy được cô ấy rất hiếu thuận lại chăm chỉ. Người như vậy lại quay phim tình ái, biểu hiện còn mạnh dạn, cuồng dã như vậy."

"Rất mâu thuẫn, mỗi người đều có nhiều mặt khác nhau, làm người thì đều có vài thứ muốn ẩn giấu, song lại vô ý làm bại lộ vài thứ."

Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, sau đó nói: "Đổi đến một góc độ khác, nếu chỉ nhìn ở góc độ của mẹ Vương Thi Thi thì anh cho rằng con gái mình là hạng người nào?"

Nhớ tới người mẹ hùng dũng mạnh mẽ kia của Vương Thi Thi, Hình Tung Liên cảm thấy hơi đau đầu: "Mẹ cường thế như vậy, con gái không ly kinh phản đạo thì cũng là cô gái ngoan ngoãn nghe lờn." Hắn nói xong liền phát hiện ra Vương Thi Thi quả thực là hợp thể hoàn mỹ của hai loại hình này.

"Rất kì quái đúng không?" Lâm Thần suy nghĩ một chút lại nói: "Vương Thi Thi sinh trưởng trong một gia đình chuyên chế điển hình, từ góc độ thống kê mà nói con cái trong những gia đình như vậy phần lớn đều ngoan ngoãn, nhu nhược, thiếu tự tin, một vài cá thể cực đoan sẽ trở nên lạnh lùng, tàn bạo, có tính công kích mạnh mẽ..."

"Vương Thi Thi hình như không khớp lắm..."

"Đúng vậy, bất kì bản mẫu nào lệch khỏi trạng thái bình thường thì phía sau nó nhất định có nguyên nhân sâu xa."

"Vậy còn Hứa Hào Chân, chuyện này có quan hệ gì tới Hứa Hào Chân?" Hình Tung Liên nhạy bén nhớ tới vị sư muội được Lâm Thần đặc biệt quan tâm vì màu sơn móng tay kia.

"Tạm thời chưa nói được, có điều Hứa Hào Chân nhìn qua rất thoải mái, phóng khoáng, tựa như một đóa hoa giao tế(*) xinh đẹp, câu này cũng không phải ý xấu, người như vậy nên có chủ kiến rất mạnh, vậy tại sao cô ấy lại không tiện từ chối màu sơn móng tay không thích hợp kia? Tuy là có thể do tôi để ý chuyện vụn vặt, nhưng chuyện này thực sự quá mâu thuẫn, không hợp lẽ thường." (*) hoa giao tế hình như là nói về gái bán hoa ấy

"Thế nên cậu bảo Phó Hách đi lấy hồ sơ nhập học của họ là muốn xem từ nơi bắt đầu?"

"Đúng vậy, tôi muốn nhìn dáng vẻ các cô ấy khi còn là một tờ giấy trắng xem sao."

****

Thầy Phó đi đến phòng hồ sơ dĩ nhiên không cách nào nghe thấy mấy lời này.

Tiếng máy hút ẩm nhẹ nhàng vang lên, nơi này vừa vặn không có sư tỷ ăn thịt người, cũng không có sư muội đáng yêu, trong phòng hồ sơ to lớn không một bóng người.

Rèm cửa sổ vén lên phân nửa, trong phòng hơi tối, Phó Hách đi sâu vào hai giá tư liệu, lúc này cửa lớn đột nhiên cọt kẹt đóng lại. Gã vội vàng quay đầu lại nhưng chẳng thấy bóng người nào, chỉ có âm thanh giày da gõ trên sàn nhà, từng tiếng từng tiếng vang lên.

"Sư tỷ Vương?" Gã thử thăm dò hô một câu, nhưng không nhận được bất kì đáp án nào.

Phó Hách nhìn xung quanh, hai bên đều là giá sắt, chẳng có công cụ nào thuận tay.

Trong lúc do dự tiếng bước chân ngày càng gần, nhìn qua đáy giá tư liệu có thể nhìn thấy người kia mang giày da màu đen, quầy tây màu xám, vải vóc tinh xảo, bước chân không nhanh không chậm.

Phó Hách hít một hơi sâu, đối phương đứng cách gã một giá sách, hắn có thể nhìn thấy rõ người nọ mặc một cái áo len màu đen.

Trong đầu gã lướt qua tên rất nhiều đồng sự, hình như chẳng có ai mặc y phục như vậy, cảm giác căng thẳng trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt: "Anh là ai?"

Không hề có câu trả lời.

Sau đó người kia lại di chuyển, thoắt cái đã biến mất, Phó Hách hơi hồi hộp, gã đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn nho nhã.

Tóc ngắn mềm mại màu xám ghi, con ngươi màu hổ phách, cặp mắt dài, đuôi mắt nhướn lên, mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt.

Mẹ nó, em gái nó, bệnh thần kinh....

Vô số lời hỏi thăm tám đời tổ tông chặn trong ngực, Phó Hách nhìn người đến tựa như gặp quỷ, phản ứng của thân thể nhanh hơn đầu óc không nói hai lời liền bỏ chạy.

Thế nhưng không đợi gã bước ra cửa thì giọng nam ấm áp từ sau lưng vang lên.

"Ra khỏi cửa anh đánh gãy chân cậu."

Mẹ kiếp....

****

Giao thông ở thành phố lớn bao giờ cũng ùn tắc, lúc Lâm Thần và Hình Tung Liên trở lại cục cảnh sát thì cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai đen đã ngồi trong phòng làm việc đội hình sự cục 2, tiếp nhận đủ loại cúng bái trên dưới toàn cục.

Hình Tung Liên vừa đẩy cửa vào liền nghe giọng điệu bất mãn của cậu:

"Lão đại, chơi đùa tên người khác rất tầm thường anh biết không hả?"

Vương Triều ngậm kẹo que, cậu chỉ cậu cảnh sát kháu khỉnh trước mặt nói không cao hứng chút nào.

"Chuyện này không thể trách tôi!" Tiểu đồng chí Mã Hàn vô cùng oan ức nói.

"Sao chú tới nhanh thế?" Hình Tung Liên nhìn đồng hồ, lúc này cách lúc hắn gọi điện thoại chỉ khoảng 3 giờ.

"Vâng, em ngăn một chiếc xe trên cao tốc đi nhờ, vèo một cái là tới."

"Không phải bảo chú đi tàu cao tốc sao?" Hình Tung Liên vừa nói vừa đi tới trước mặt Vương Triều.

"Không được! Tiền là để em làm ấm lòng!"

Hình Tung Liên vỗ vỗ cái đầu xù của thiếu niên, ghé sát vào màn hình máy tính của cậu, phát hiện ra cậu đang sắp xếp những bức ảnh mẹ Vương Thi Thi "nộp lên" theo dòng thời gian.

"Đang làm gì đây?"

"Làm MV đó." Nhóc con Vương Triều cười khà khà, "Sẽ động đó."

Hình Tung Liên vỗ gáy cậu một cái, "Chuyện bảo chú tra chú đã tra được chưa?"

"Chuyện nhỏ mà." Vương Triều ngậm kẹo ngoắc ngoắc tiểu đồng chí Mã Hàn, một phần hồ sơ cá nhân được hai tay dâng lên.

Hình Tung Liên cau mày, cầm tập hồ sơ từ trên không xuống.

Quả nhiên nữ sinh còn lại trong video cũng là sinh viên Vĩnh Xuyên.

Giang Liễu, nữ, 20 tuổi, sinh viên tài năng khoa sinh vật đại học Vĩnh Xuyên.

Hình Tung Liên lướt mắt nhìn qua hồ sơ rồi đưa cho Lâm Thần, sau đó hắn nhìn Vương Triều, chưa kịp mở miệng cậu nhóc đã tự mình đáp lời.

"Em đã tra rồi, đại học Vĩnh Xuyên bọn họ dùng vân tay bấm thẻ, cô gái này tối qua không về kí túc xá, hôm nay cũng không đi học, thẻ căn cước và thẻ ngân hàng không có bất kì ghi chép nào. Nói cách khác cô ấy cũng không đi thuê phòng với người khác."

Hình Tung Liên lại muốn mở miệng thì Vương Triều lại tiếp tục cướp lời.

"Cô gái Giang Liễu này không có quan hệ gì với người chết Trình Vi Vi, chung quy thì khoảng cách giữa hai người hơi xa. Có điều cô ấy và người chết Vương Thi Thi đều là cán sự đội văn nghệ của hội sinh viên, đã từng cùng nhau tổ chức vũ hội quốc khánh." Vương Triều nói xong vẫy vẫy tay ý bảo em chỉ có thể giúp anh đến đây.

Hình Tung Liên gật đầu, nhìn thấy Giang Triều từ xa đi tới.

Vừa nhìn thấy Hình Tung Liên đội trưởng Giang liền như thấy cọng rơm cứu mạng, từ xa đã bắt đầu ồn ào: "Lão Hình ơi, khi nào thì cậu đi thẩm bà mẹ bá đạo của Vương Thi Thi. Bà ta bắt đầu đòi chúng ta phí tổn thất tinh thần kìa!"

"Vị soái ca này, còn việc gì cần em cống hiến không?" Vương Triều lại chen miệng nói.

"Đi lấy khẩu cung với anh." Hình Tung Liên nói.

Vương Triều được sủng mà kinh hãi.

Lão đại gọi cậu đi lấy khẩu cung chứ không phải gọi A Thần, điều này có nghĩa là cậu có thể từ một kỹ thuật viên con con ngoi lên đến chức cảnh sát hình sự rồi sao!!!

Trong phòng thẩm vấn một người phụ nữ khí thế mạnh mẽ, tóc tai hơi rối ngồi nghiêm chỉnh sau bàn.

Vương Triều theo Hình Tung Liên đi vào bị người phụ nữ kia nhìn lướt qua liền cảm thấy nhũn chân, lão Hình lại giống như người không liên quan gì, kéo ghế bệ vệ ngồi xuống đối diện người phụ nữ hung dữ kia. Trong phòng thẩm vấn không có cái ghế thứ ba, thế nên cậu chỉ có thể đứng, ngây ngốc đứng đó...

"Bà Vương, hy vọng bà có thể giao video gốc ra mới có thể tranh thủ được khoan hồng." Hình Tung Liên nói ngay vào chuyện chính.

"Đội trưởng Hình anh đùa gì thế, cảnh sát các người vô duyên vô cớ giam tôi ở đây hơn ba giờ đồng hồ, hiện tại còn bảo tôi tranh thủ xin khoan hồng?" Người phụ nữ bắt chéo chân, mũi chân còn nhịp nhịp, vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng.

"Bà Vương, tôi nghĩ bà hình như không hiểu tình huống lúc này...." Hình Tung Liên đưa tay chỉ Vương Triều nói, "Vị này chính là an ninh thông tin mạng cục Vĩnh Xuyên, cảnh sát Vương, cậu ấy được cấp trên cử đến để điều tra sản phẩm tình sắc của bà."

Vương Triều đột nhiên bị điểm tên, vội đứng thẳng người, cậu nhìn lão đại đang ngồi nghiêm chỉnh, lại nhìn người phụ nữ cao ngạo kia, đã hiểu rõ tình hình, được rồi, lão đại dẫn cậu theo là để diễn trò...

"Đúng vậy, thưa bà, gần đây chúng tôi đang bắt giữ điển hình, vụ án của bà có tính tiêu biểu, căn cứ vào luật an ninh mạng nước ta, chương 3 điều 8 quy định bà sẽ bị bắt giam 15 ngày hoặc nộp 10000 tiền phạt." Vương Triều đàng hoàng trịnh trọng bịa chuyện.

"Đùa gì chứ, tôi tới hỗ trợ điều tra, tôi chưa bao giờ truyền bá văn hóa phẩm tình dục, các người không được quyền bắt tôi." Bà Vương vẫn tỏ ra là một luật sư khí định thần nhàn, thế nhưng trong giọng nói của bà đã xuất hiện chút hoảng loạn.

"Dĩ nhiên là xử phạt này cũng có nhiều cấp bậc, chủ yếu là số lượng video truyền bá, nhưng trước tiên bà phải cung cấp video gốc chúng tôi mới tiến hành phán đoán được."

"Tôi...tôi không có video gốc."

Hình Tung Liên tiến lại gần, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, cứng rắn: "Bà Vương, đừng nghi ngờ chỉ số thông minh của cảnh sát, mấy tấm hình của bà rõ ràng cắt ra từ một đoạn phim, bây giờ bà nói với tôi bà không có bản gốc, bà cho là nói vậy có thể thoát tội sao?"

"Nhưng thật sự tôi không có đoạn phim kia, tôi đã lén nhìn thấy trong máy tính của Thi Thi khi nó đang tắm." Bà Vương nói đến đây chợt nhớ tới gì đó liền cao giọng nói: "Đúng rồi, máy tính, các người có thể tìm trong máy tính của Thi Thi."

"Ý bà là bà có thời gian chụp màn hình mà không có thời gian sao chép lại toàn bộ đoạn phim sao?" Hình Tung Liên lạnh lùng hỏi.

"Đoạn phim đó không có trong máy tính con bé, là ở trên mạng, tôi không tải xuống được, là một trang web tiếng anh."

"Trang web như thế nào?" Vương Triều nghe vậy, nhanh chóng hỏi.

"Toàn là tiếng Anh, nền màu đen, trông rất đáng sợ."

"Có nhớ địa chỉ trang không?"

"Địa chỉ không thể copy, rất dài..."

"Có bắt đầu bằng 'www' không?"

"Hình như không phải...Tôi không nhớ rõ."

Đối diện với sắc mặt xanh mét của cậu cảnh sát kia, bà Vương càng nói càng cảm thấy chột dạ.

Hiếm khi Vương Triều trở nên nghiêm túc, cậu đoạt lấy quyển tập trong tay Hình Tung Liên xé ra một trang giấy, cầm viết đẩy tới trước mặt người phụ nữ: "Vẽ trang web đó ra, nhớ bao nhiêu vẽ bấy nhiêu."

Hình Tung Liên không ngờ tới, vốn chỉ đưa Vương Triều tới để gạt người, nhưng xem bộ dạng cậu lúc này có vẻ như đã phát hiện ra manh mối gì đó rồi?

Bà Vương nhanh chóng vẽ xong, dù sao cũng đã lâu nên bà ta không vẽ chi tiết lắm.

Vương Triều nhìn tờ giấy, chạy như bay ra khỏi cửa.

HẾT CHƯƠNG 50

Đến đây mới bắt đầu đi vào mạch chính của Quyển 3, phía sau còn nhiều điều lý thú :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam