Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Anh đã từng nhìn thấy một thế giới cực ác chưa?

Mỗi người đều có một mặt mà không ai biết tới, Lâm Thần chưa từng nhìn thấy mặt này của Vương Triều.

Cậu nhóc hùng hổ đẩy cửa phòng thẩm vấn đi ra, đến trước mặt Giang Triều hỏi không chút khách khí: "Laptop của Vương Thi Thi ở đâu?"

Đội trưởng Giang bị rống đến đờ người không kịp phản ứng: "Laptop sao, không biết có hay không..."

"Không biết có máy tính của Vương Thi Thi hay không á?" Đôi mắt tròn như quả nho của Vương Triều nheo lại, như sắp sửa tức giận. "Đưa danh sách di vật của người chết đến đây tôi tự mình tìm."

Không nể mặt mà nổi cơn ở địa bàn của người khác thì không phù hợp chút nào.

Thế nên Lâm Thần đẩy hai cảnh sát đang giữ Vương Triều ra, đi qua vỗ đầu cậu nhóc ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiếu niên mím chặt môi, song cũng không hất bàn tay đặt trên đầu mình ra.

"Đến đây đến đây, danh sách đến đây." Mã Hàn nhanh tay nhanh mắt cầm một tập văn kiện tới.

Vương Triều không nói gì liền cầm tập văn kiện lật xem, sắc mặt trở nên càng khó coi.

"Vì sao không có máy tính, máy tính chẳng lẽ không phải là vật chứng quan trọng nhất sao, sao lại không có?" Vương Triều chất vấn.

Không ai ở đây có thể trả lời vấn đề này, thực tế thì nếu Vương Triều không nhắc tới cũng chẳng có ai cân nhắc vấn đề này, nhất thời bầu không khí như đông lạnh.

"Thực sự không có máy tính."

"Nhưng rõ ràng mẹ người chết bảo chúng ta tìm máy tính của con gái mình."

Lâm Thần nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, nhẹ vuốt tóc cậu.

Vương Triều nói được một nửa liền im bặt, cậu siết chặt trang giấy kia, quay về ngồi xuống chỗ của mình: "Quên đi, tôi tự mình tới."

Hình Tung Liên ở trong phòng thẩm vấn không ít thời gian.

Lúc hắn trở ra thì trong phòng làm việc chẳng còn dấu vết cuộc cự cãi ban nãy.

Hai tay cậu nhóc lướt như bay trên bàn phím, tựa như đang đọ sức khốc liệt với số liệu.

Lâm Thần cầm ly nước đứng tựa bên cửa sổ hướng rất gần Vưng Triều, tựa như đang thất thần, cũng tựa như đang bảo hộ người nào đó.

Trời đã sẩm tối, đèn đường bên ngoài cũng dần sáng lên.

Lâm Thần thấy Hình Tung Liên đi ra liền liếc nhìn hắn, hai người không hẹn mà cùng đi ra khỏi phòng làm việc.

Đứng cạnh bồn cây trong góc, Hình Tung Liên móc bật lửa đốt thuốc, thấp giọng hỏi: "Nhóc con lại gây chuyện à?"

"Khi nãy suýt nữa ầm ỹ với người cục 2 vì máy tính của Vương Thi Thi." Lâm Thần nhấp ngụm nước hỏi, "Trong phòng thẩm vấn xảy ra chuyện gì à?"

"Chắc là đụng trúng bóng ma thời thơ ấu của nó." Hình Tung Liên thở ra một hơi thuốc thuận miệng đáp.

Bóng ma kia cũng thật lớn, có thể khiến cho một thiếu niên ngũ giảng tứ mỹ(*) luôn sáng lạn trở nên nóng nảy hung hăng như thế. Lâm Thần vuốt miệng cốc, Hình Tung Liên trả lời như có lệ, hắn biết rất rõ nhưng lại không nặng không nhẹ nói một câu làm người ta không thể truy hỏi. Lâm Thần nhíu mày, song cũng chẳng hỏi tiếp.

(*) ngũ giảng tứ mỹ: ngũ giảng tức: giảng văn minh – giảng lễ phép – giảng vệ sinh – giảng trật tự – giảng đạo đức; tứ mỹ tức: tâm hồn đẹp – ngôn ngữ đẹp – hành vi đẹp – hoàn cảnh đẹp. Này chắc kiểu như sinh viên 5 tốt của mình :)))

"Không cần quá lo lắng." Hình Tung Liên bổ sung.

Lâm Thần không tiếp lời.

Hình Tung Liên xoa xoa mũi, biết Lâm Thần phát hiện thái độ hắn trả lời không nghiêm túc, nhưng có vài chuyện không phải dùng vài lời là nói rõ được, mà nếu đã không nói rõ được vậy thì dứt khoát không nói.

Hắn chỉ có thể cứng nhắc chuyển đề tài: "Giáo sư Phó không có tin tức gì sao?"

"Cậu ta bảo có vài chuyện vướng tay hôm nay không thể tới."

"Vậy cũng tốt, tiện bảo cậu ta lấy cả hồ sơ của Giang Liễu nữa..."

"Sao vậy?"

"Vừa rồi nghe mẹ Vương Thi Thi nói vài lời, cảm thấy thống kê tâm lý học của các cậu vẫn tương đối hợp lý." Hình Tung Liên cầm thuốc nhớ lại vừa rồi trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ kia giọng điệu kiêu căng nhắc tới con gái bà ta.

Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, hiếu thảo....Rất nhiều từ ngữ khen ngợi có thể sử dụng trên người Vương Thi Thi. Con gái trong miệng bà Vương tựa như con rối sinh ra trong gia đình chuyên chế điển hình, ngoan ngoãn nhu nhược, chưa bao giờ biết phản kháng là gì.

Một cô gái như vậy, sao lại phản nghịch, quay phim tình ái, sau đó còn dùng phương thức như vậy để kết thúc tính mạng của mình?

"Lẽ ra nên vậy." Nghe Hình Tung Liên nói vậy Lâm Thần cũng không bất ngờ lắm, "Thế nhưng Giang Liễu..."

"Đã cho người đi tìm." Hình Tung Liên vội tiếp lời.

Đột nhiên trong phòng làm việc truyền tới một tiếng kêu thảm.

"Aaaaa!!!!"

Lâm Thần và Hình Tung Liên vội chạy vào trong, liền thấy mũ của Vương Triều đã cởi ra bỏ một bên, lúc này hai tay cậu ôm đầu, giận dữ la lên: "Sao mạng lại chậm như thế chứ!!"

Mọi người trong phòng nhìn nhau, không biết nói gì cho phải.

Vương Triều lúc này giống như đồ sứ dễ vỡ hoặc là như tiểu khủng long bất cứ khi nào cũng có thể phun lửa.

Hình Tung Liên đi tới, cầm cảnh phục lên nói với cậu: "Đi thôi, dẫn chú đi ăn đồ ngon."

****

Vĩnh Xuyên không phải Hoành Cảnh, Hình Tung Liên quả thật không quen thuộc chút nào.

Thế nên cuối cùng địa điểm ăn cơm biến thành buffet của khách sạn Kha Ân Ngũ Nguyệt.

Tiểu đồng chí Vương Triều dù gì cũng là người từng trải, đương nhiên sẽ không vì vài miếng sashimi và cua hoàng đế mà vui vẻ.

Lâm Thần bưng một cốc cà phê để trước mặt cậu, Vương Triều cũng chẳng ngẩng đầu lên, vẫn đắm chìm trong chương trình thu hồi hình ảnh vô tận của cậu.

Lâm Thần đẩy cà phê qua, ôn hòa nói, "Uống đi."

"Em còn nhỏ, không thể uống nhiều cà phê."

"Caffeine có thể kích thích não bộ tiết ra dopamine, nói cách khác nó có thể khiến em thoải mái một chút." Lâm Thần nghiêm túc nói.

Vương Triều gõ enter, cuối cùng cũng ngẩng đầu cảm động nói: "A Thần anh thật tốt với em."

Hình Tung Liên cầm một đĩa cá đù vàng chiên giòn tới, nghe thấy thế liền không chút do dự đặt xuống trước mặt mình.

"Thế nào, vẫn không tìm được đoạn phim gốc sao?" Thấy cậu nhóc rốt cuộc chịu phản ứng, đội trưởng Hình hỏi.

"Lão đại anh biết mò kim đáy biển là gì không, cũng chẳng phải tìm mấy bức ảnh, đây là thông qua ảnh tĩnh tìm video động, cần phải vận dụng kỹ thuật Image2Play, rất mệt mỏi rất khó khăn có được không hả?"

"Chẳng lẽ phải xem hết mấy đoạn phim mới gần đây?" Hình Tung Liên sờ râu lẩm bẩm nói.

"Không cần tri pháp phạm pháp, lão đại." Vương Triều uống một ngụm cà phê, "Em đã viết xong trình tự, hiện tại phải chờ kết quả tìm kiếm."

Nhìn hai mắt cậu nhóc đầy tia máu, vẻ mặt lại nghiêm túc hiếm thấy, Hình Tung Liên nghĩ một chút lại hỏi: "Chú cảm thấy có cần phải tìm ra video gốc không?"

"Em tương đối lo lắng nếu tìm không thấy, sẽ rất phiền toái."

Hình Tung Liên nhướng mắt, đôi đũa trong tay cũng dừng lại.

Bà Vương rõ ràng đã nói bà ta tìm thấy đoạn phim kia trên mạng, nhưng không tải xuống được, vì thế chỉ có thể chụp màn hình.

Vậy ngay cả Vương Triều cũng không tìm được đoạn phim gốc thì cũng chỉ có một loại khả năng, mà khả năng này có thể đẩy độ phiền phức của vụ án tăng lên theo cấp số nhân.

"Nếu quả thật tìm không được...Em không muốn tra án này, anh tìm người khác đi." Vương Triều nói.

Đối thoại giữa hai người rất ngắn, lại mờ mịt như dùng toàn tiếng lóng, cuối cùng lại kết thúc bằng việc Vương Triều quẳng gánh giữa chừng.

Lâm Thần không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu thiếu niên này đối mặt với án cướp bóc giết người đều có thể đùa giỡn được, vậy thì trong thế giới mạng có thứ gì có thể khiến cậu chùn bước?

Sau khi ăn cơm xong ánh mắt Vương Triều liền không rời khỏi máy tính.

Vào phòng suite của Hình Tung Liên cậu cũng không có hứng thú tham quan.

Thiếu niên tìm vị trí thích hợp trên thảm trải sàn ngồi xuống, tấm thảm có logo chim hoàng yến và tường vi mềm mại, đèn thủy tinh sáng óng ánh, màn đêm vô tận ngoài cửa sổ, cậu lại ngồi đó ôm máy tính, tựa như điêu khắc.

Đến tối Lâm Thần vẫn thấy cậu duy trì tư thế đó, màn hình trước mặt cậu lại đen kịt.

Hiển nhiên không có kết quả tìm kiếm.

Lâm Thần nghĩ nghĩ một chút xỏ dép lê đi tìm một tấm thảm khoác lên người cậu nhóc, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Vẫn không tìm thấy sao?" Anh hỏi.

Sắc mặt cậu nhóc rất kém, máy móc lắc đầu.

"Vậy sẽ thế nào?"

"Có hai khả năng. Thứ nhất, đoạn phim đó căn bản không hề được tải lên mạng, chỉ là lén lút truyền tay nhau, mẹ Vương Thi Thi đang nói dối."

"Thứ hai là?"

"A Thần, anh nghe qua Dark Net chưa?"

Lâm Thần nghĩ, tất nhiên nghe qua, nhưng nó chẳng phải là một thuật ngữ không đơn giản sao.

"Có nghe qua." Anh nói, rút một tấm đệm từ sô pha sang cho cậu nhóc dựa.

Có lẽ vì thảm rất êm, cũng có lẽ vì giọng Lâm Thần quá ôn nhu, Vương Triều cảm thấy mệt mỏi ùa tới, cậu dựa vào đệm chậm rãi nói: "Nếu có một đoạn video không cách nào tìm được ở tầng ngoài của internet thì còn một khả năng khác đó là đoạn phim này được giấu ở tầng sâu hơn của internet, chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể tìm thấy."

"Có ý gì?"

"Thế giới mạng bình thường chúng ta tiếp xúc chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, tất cả những thứ có thể dùng công cụ tìm kiếm để tìm được đều nằm ở tầng ngoài của internet. Thế nhưng ở núi băng dưới biển sâu có một thế giới mạng rộng lớn và hắc ám, trong thế giới đó không có cảnh sát, không có pháp luật, không có quy tắc, đầy rẫy ma túy, tình dục, giao dịch vũ khí, buôn lậu, buôn bán nội tạng, con người....Anh nói xem có buồn cười không, chúng ta phát minh ra một kỹ thuật mới cho phép người dùng kết nối mạng khi máy chủ không tiết lộ danh tính, thế nên cảnh sát mạng trên thế giới này chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số giao dịch tội ác phát sinh, cũng chẳng có biện pháp gì, chúng ta không tra được IP."

Vương Triều càng nói càng phẫn nộ, nói đến cuối cậu còn dùng tay đấm xuống sàn nhà.

May là thảm trải sàn đủ dày, Lâm Thần ngăn cậu nhóc làm hành động tự hại : "Vậy em nói cho anh biết nếu đoạn phim kia nếu đúng là ở trong Dark Net thì nói lên điều gì?"

"Nói lên điều gì á? Trong deepweb toàn là mấy video khẩu vị nặng trái pháp luật, 3P đã là cái rắm gì, điều này chỉ có thể nói rõ là đám sinh viên này phát hiện thế giới internet mới mẻ liền không nhịn được chơi high, sau đó cái mạng nhỏ liền bị xử lý."

"Em quá cực đoan rồi." Lâm Thần thản nhiên nói.

"A Thần anh gặp qua thế giới cực ác chưa? Tất cả mọi điều đều xấu xa đến cực điểm, rất đen tối, không một chút ánh sáng?"

"Anh rất muốn kể chuyện xưa cùng em, nhưng anh nghĩ chỉ có thể nói, anh hình như chưa từng thấy."

"Anh chưa từng gặp qua người xấu đến mức không nói đạo lý sao?"

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cậu thiếu niên, Lâm Thần trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: "Anh đã gặp."

"Con người sao lại có thể xấu xa đến thế?" Vương Triều nói xong không biết nhớ đến điều gì khóe môi liền run rẩy.

"Trên thế giới này có tồn tại tội ác tuyệt đối hay không, đó cũng chẳng phải vấn đề triết học, em có thể dùng góc độ duy tâm để xem xét vấn đề này."

"Em nghe không hiểu..."

Ánh mắt cậu nhóc ướt át, nhìn vô cùng hoang mang, Lâm Thần đưa tay che hai mắt cậu.

"Chỉ cần trong lòng em tươi sáng, thế giới sẽ không còn hắc ám nữa." Tốc độ nói của anh rất chậm, giọng lại nhẹ nhàng, còn chưa nói xong bên tai đã vang lên tiếng ngáy của cậu nhóc.

Lâm Thần quay đầu lại, không biết Hình Tung Liên đã đứng phía sau từ khi nào.

"Trước đây chúng tôi từng cùng tra một vụ diệt tộc, hung thủ lợi dụng Dark Net phát trực tiếp hiện trường giết chóc..." Thanh niên máu lai cúi người kéo thảm đắp cho cậu thiếu niên, "Vương Triều phụ trách định vị vị trí cụ thể, nhưng cuối cùng chúng tôi đều bất lực."

HẾT CHƯƠNG 51

*Nguyên văn viết là 暗黑网络 (QT: ám hắc internet) mình mạn phép viết thành dark net.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam