Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Trẻ nhỏ lớn rồi đều có bí mật của riêng mình.

Bi thương của sự bất lực chẳng thể nói với người khác được.

Kỳ thật Lâm Thần có rất nhiều vấn đề có thể truy hỏi Hình Tung Liên, ví như tại sao cảnh sát cấp thành lại tham dự điều tra án diệt tộc quốc tế, hoặc như tàn sát thế nào mà có thể để lại bóng ma trong tâm lý Vương Triều. Thật ra thì mấy vấn đề này cũng chỉ quy kết thành hai câu hỏi đơn giản nhất, cậu nhóc ấy là ai, còn anh, anh rốt cuộc là ai?

Thế nhưng cuối cùng Lâm Thần vẫn chẳng hề hỏi điều gì, giống như Hình Tung Liên vẫn làm đối với anh.

Sáng sớm hôm sau anh bị một tiếng thét kinh hãi đánh thức.

"A a a !!!"

Nhóc con Vương Triều không biết tỉnh từ khi nào, đang nằm trên thảm trải sàn trừng mắt nhìn khắp phòng, vẻ mặt khiếp sợ.

Lâm Thần đi chân trần đến bên cạnh cậu, đưa tay sờ trán cậu, cũng may không nóng.

Đến khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến trán, cậu nhóc mới giật mình hồi phục tinh thần: "Khách sạn, mẹ ơi khách sạn!!"

Lâm Thần nhéo mặt cậu hỏi: "Vẫn khỏe chứ?"

"Sang chảnh, quá sang chảnh!" Vương Triều bật dậy chạy đến bên cửa sổ muốn kéo rèm cửa sổ sát đất, thế nhưng nó chẳng nhúc nhích.

"Ồ ồ, là chạy bằng điện sao!" Thiếu niên lại bắt đầu chạy khắp phòng tìm điều khiển.

Lâm Thần ôm tay đứng một bên, Hình Tung Liên vò đầu từ phòng ngủ phụ đi ra, ngái ngủ hỏi: "Thằng nhóc này lại làm sao thế?"

"Đại khái là trong quá trình bóng ma thơ ấu tự chữa lành đã làm hỗn loạn hoạt động của thần kinh giao cảm?"

Hình Tung Liên: "...."

"Lão đại, anh cuối cùng cũng biến lại thành đại gia sao!!"

Vương Triều cuối cùng cũng tìm được điều khiến, cậu quay đầu lại nhìn Hình Tung Liên rồi hưng phấn ấn nút mở cửa.

Rèm cửa chậm rãi kéo về hai bên lộ ra mặt nước nghiêng nghiêng, dưới ánh mặt trời , sương mù nhẹ như sa, mặt nước sáng lấp lánh.

Hình Tung Liên ngáp một cái, vỗ gáy Vương Triều: "Phí lời, lão tử vẫn luôn là đại gia được không."

"Em gọi bữa sáng, gọi tôm hùm được không?"

Nhóc con bị gõ đầu cũng chẳng hề để ý, không đợi Hình Tung Liên đáp ứng liền bổ nhào đến bàn trà tìm thực đơn.

Tôm hùm Úc, dĩ nhiên không có trong bữa sáng.

Thế nhưng bánh sừng bò (croissant) mềm xốp cùng với canh gà hầm nhung vẫn có thể xoa dịu dạ dày và tâm hồn.

Vương Triều gọi mỗi món một phần, đồ uống gọi ba loại, sau đó vùi đầu dốc sức ăn, Lâm Thần rót một cốc hồng trà ngồi bên cạnh cậu.

Nắng sớm rất đẹp, nụ cười trên mặt thiếu niên cũng rất tốt.

Hình Tung Liên ăn hai miếng bánh mì, chợt nhớ tới gì đó liền hỏi: "Chú đã nghĩ xem tìm ai tới thay chú chưa?"

Vương Triều nhét thịt xông khói đầy miệng, nhất thời không kịp phản ứng ngây ngốc nhìn hắn.

"Nghe bảo BlackJack rất nổi tiếng, đổi gã được không?"

"Mẹ ơi thằng nhóc đó bàn phím còn không biết gõ có được không!!!" Cậu nhóc nuốt một miệng đồ ăn, tức giận nói.

"Không phải chú bảo chuyện liên quan tới deepweb chú sẽ không tra sao?"

"Em nói khi nào?"

"Hôm qua, lúc ăn tối đó."

"Nhưng mà A Thần chữa trị cho em rồi a!"

"Hơ hơ sức sống của chú cũng mạnh gớm..."

"Được rồi được rồi lão đại, anh đừng nhiều lời nữa nha. Anh yên tâm giao vụ án cho tên ngu ngốc BJ đó sao." Tiểu đồng chí Vương Triều vung tay, miệng cắn một cái bánh sừng bò rồi lủi tới trước máy tính, "Em khởi công ngay đây, chẳng phải chỉ là một cái clip rách thôi sao!"

Hình Tung Liên nhún vai, nhìn thấy Lâm Thần dùng ánh mắt tế nhị nhìn hắn.

"Anh đang dọa cậu nhóc." Cố vấn Lâm uống một ngụm trà thấp giọng nói.

"Trẻ con mà, thỉnh thoảng cũng phải thúc giục một chút, gặp chút chuyện nhỏ liền muốn bỏ cuộc sao được." Đội trưởng Hình nghĩa chính từ nghiêm nói.

Không khí âm trầm hôm qua tựa như đã bị nuốt xuống sạch sẽ theo bánh mì và súp kem.

Lúc bữa sáng kết thúc Lâm Thần nhận được điện thoại của Phó Hách, hẹn anh gặp mặt ở trường học.

"Sư huynh cậu đến sớm một chút nha, nhớ mua bánh trứng gà Vương Kí trước cổng trường cho tôi nhé."

"Tìm được hồ sơ chưa?"

"Dĩ nhiên!"

Lâm Thần có thể tưởng tượng được bộ dạng vỗ ngực ra vẻ ung dung của Phó Hách bên kia.

"Thế sao bây giờ mới gọi điện cho tôi?"

Giọng điệu của Phó Hách không đúng lắm, Lâm Thần nghĩ một chút vẫn nên hỏi.

"Hôm qua quá muộn rồi mà."

Phó Hách nói xong liền ngậm miệng.

Lâm Thần bỏ cốc trà xuống, phần lớn mọi người lúc nói dối đều sẽ nói lảm nhảm linh tinh, nhưng sư đệ anh lại hơi khác, gã sẽ quý chữ như vàng, một lời cũng không dư thừa.

Quả nhiên trẻ nhỏ đều đã lớn rồi, còn có bí mật nữa...

Là một gia trưởng theo kiểu dân chủ, anh đương nhiên sẽ không hỏi rõ từng chuyện to nhỏ.

"Gọi cả Hứa Hào Chân tới đi." Lâm Thần nhướng mắt nói.

"Làm chi?"

"Cùng xem video ấy mà."

*****

Đại học Vĩnh Xuyên có truyền thống ghi lại video tự giới thiệu của tân sinh viên, tuy nói là vì mục đích lưu trữ nhưng thật ra là vì mục đích nghiên cứu khoa học.

Khi kích thước mẫu đủ lớn, những dữ liệu về tân sinh viên này không chỉ đại diện cho đặc tính chung của một thế hệ sinh viên mà còn có thể được sử dụng như khởi điểm của nghiên cứu theo chiều dọc, quan sát và đánh giá những sinh viên kia từ khi còn như trang giấy trắng cho đến bốn năm, mười năm, thậm chí là mấy chục năm sau, để xem đến cùng thì họ trở thành người như thế nào.

Người khởi xướng nghiên cứu này chính là hiệu trưởng đại học Vĩnh Xuyên, thầy của Lâm Thầy, Tô An Chi tiên sinh, điều này cũng là lý do vì sao sau chuyện Vương Thi Thi điều đầu tiên anh nghĩ đến là đi xem lại hồ sơ nhập học của họ.

Hình Tung Liên bị đội trưởng Giang kéo đi tìm kiếm nữ sinh mất tích còn lại trong video, Giang Liễu. Lâm Thần đành đi một mình đến phòng làm việc của Phó Hách.

Không thể không thừa nhận rằng thầy Phó đã trì hoãn một buổi tối nhưng gã vẫn tìm được tài liệu rất hoàn chỉnh.

Trong đó không chỉ có đoạn phim tự giới thiệu mà còn có giấy khám sức khỏe, thậm chí cả báo cáo trắc nghiệm tâm lý cũng có đầy đủ.

Lâm Thần rút bản liệt kê nhân cách đa chiều Minnesota (MMPI) của ba người Vương Thi Thi, Hứa Hào Chân và Giang Liễu ra, lần lượt xếp lên bàn.

(MMPI: Minnesota Multiphasic Personality Inventory)

Lúc này có người đẩy cửa văn phòng ra.

Áo sơ mi trắng, váy da màu đen, giày cao gót, tóc dài vén sang một bên vai, nữ sinh ăn mặc giản dị lại có vẻ trí thức, lớp trang điểm nhạt lại càng làm cô tỏa sáng động lòng người hơn lần trước.

Lâm Thần ngẩng đầu nhìn vào mắt Hứa Hào Chân, tay cô gái duỗi tới trước mặt anh.

"Sư huynh Lâm Thần, chào anh, chúng ta gặp lại rồi."

Bàn tay tựa như ngọc trước mặt anh, trên cổ tay là một sợi dây bạc mảnh, mà trên những đầu ngón tay kia đã không còn dấu vết của màu sơn không thích hợp kia.

"Không cần khách sáo, là anh tìm em tới." Lâm Thần không chạm tay cô gái, anh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Hứa Hào Chân hơi lúng túng, dù sao thì nữ sinh như cô rất lâu rồi không bị nam sinh đối xử thô lỗ như thế.

Chỉ là người như Lâm Thần còn trắng trợn dứt khoát hơn cô tưởng, anh không nhìn Phó Hách ngồi đối diện ra sức nháy mắt, liền trực tiếp mở máy tính mở ra tập tin có ba chữ "Hứa Hào Chân".

Giọng nữ trúc trắc truyền ra trước khi có hình ảnh.

"Chào...chào mọi người, tôi là Hứa Hào Chân....tốt nghiệp trường cấp ba Phục Hưng..."

Hàng năm đều nhập học vào tháng 9, nhưng nữ sinh trong video lại mặc áo khoác dày, da hơi vàng vọt, tóc mái gần như che hết mắt, nếu không phải tên tập tin là Hứa Hào Chân thì Lâm Thần cũng không dám tin nữ sinh không dám nhìn thẳng người khác trong video kia là cùng một người với cô gái xinh đẹp tài trí ngồi cạnh mình.

"....Tôi hy vọng có thể tìm được bạn tốt cùng chí hướng ở đại học..."

Tự giới thiệu rất ngắn, nữ sinh nói xong liền nhanh chóng đi xuống.

Hứa Hào Chân nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt cô sáng rực, vẻ mặt không chút xấu hổ, cho đến khi màn hình chuyển đen ánh mắt cô mới chuyển tới trên mặt Lâm Thần.

"Sư huynh cho em xem cái này là có ý gì?" Giọng điệu cô mát mẻ, nghe tựa như đang tức giận.

"Em biết Vương Thi Thi không?" Lâm Thần nói xong liền mở một video có ba chữ "Vương Thi Thi".

Máy tính mở ra hình ảnh, Vương Thi Thi trong đoạn phim hơi cúi đầu, giọng nhỏ đến gần như không nghe được, cô mặc một cái váy trắng dài đến mắt cá chân, thân trên là một chiếc áo sơ mi lụa trắng xoàng xĩnh, nhìn qua rất giống Hứa Hào Chân nhiều năm trước, nhút nhát sợ người lạ.

Ánh mắt Lâm Thần đảo qua màn hình, rồi lại nhìn về phía Hứa Hào Chân.

"Em biết Vương Thi Thi không?" Anh hỏi.

"Tôi...rất vui vì có thể đậu vào đại học Vĩnh Xuyên...có thể trở thành....bạn học với mọi người..."

Âm lượng được mở đến to nhất, giọng Vương Thi Thi đứt quãng truyền tới.

Hứa Hào Chân không hề trả lời.

"Em biết cô bé từng quay video tình ái với Giang Liễu không?"

Câu hỏi của Lâm Thần rất thẳng thắn, rất đột ngột, nhưng vấn đề xuất hiện bất ngờ như vậy cũng chẳng làm Hứa Hào Chân thất thố, cô vuốt lại tóc mai, kính cẩn hướng về phía Lâm Thần cười nhạt nói: "Em biết Thi Thi."

Nghe câu trả lời của Hứa Hào Chân, sắc mặt Lâm Thần lạnh đi, tựa như người đối diện anh không phải là một mỹ nữ mà là một tảng đá sắp bị phong hóa.

"Em và Vương Thi Thi đều tham gia vào câu lạc bộ văn học, vì em là đàn chị nên Vương Thi Thi thường xuyên dính lấy em. Giang Liễu là cán sự hội sinh viên, từng là cấp dưới của em, ba người chúng em đều quen biết nhau."

"Vương Thi Thi là một nữ sinh rất tốt, cô ấy rất xinh đẹp, rất nhiều người ái mộ, thế nên thường bị nữ sinh chung phòng xa lánh, nhưng con bé là một cô gái rất ngay thẳng, sẽ không tùy tiện quan hệ nam nữ."

Lâm Thần lẳng lặng nghe, anh ngồi rất gần cô nữ sinh, gần như có thể thấy được đồng tử của đối phương cùng với lửa giận đang nhen nhóm trong đó.

"Sư huynh tra được quan hệ của tôi và Vương Thi Thi nên mới nghi ngờ tôi sao?" Sống lưng nữ sinh thẳng tắp, kiêu ngạo như người trên cao nhìn xuống, "Tôi biết họ, nhưng tôi cũng biết mấy trăm người khác trong trường học này."

"Tôi không biết họ đang quay cái gì, tôi không tin Vương Thi Thi và Giang Liễu sẽ làm chuyện như vậy. Bên cạnh đó tôi cũng không quay loại video đó, sư huynh anh nên biết vấn đề này là sỉ nhục lớn nhất đối với nữ sinh." Hứa Hào Chân nói.

"Em nói thật nhiều." Lâm Thần nghiêm túc mở miệng, "Anh cũng không hỏi những vấn đề kia, em chỉ cần trả lời biết hay không biết thôi."

"Tôi đã trả lời vấn đề của ngài trước tiên, không hiểu rõ, nhưng biết."

Hứa Hào Chân trả lời vô cùng sắc bén, tựa như mũi châm đấu lại râu lúa mạch.

Lâm Thần nhìn khuôn mặt tựa như ngọc của cô gái, gật đật đầu, anh đóng đoạn phim của Vương Thi Thi, lại mở đoạn của Hứa Hào Chân ra bắt đầu quan sát.

"Sư huynh, em cáo từ." Hứa Hào Chân đứng dậy rời đi, khi đi tới cửa cô bỗng quay đầu lại, khóe môi nhếch lên, đổi giọng: "Sư huynh, hẹn gặp lại."

Cô cười nói.

Nhìn lúm đồng tiền lóe lên rồi biến mất của nữ sinh, trong lòng Lâm Thần có chút dự cảm không tốt.

Cô gái đến rồi đi như làn gió, đối mặt với mấy vấn đề gay gắt không hợp lẽ nhưng cử chỉ vẫn thỏa đáng, không nhìn ra chút sai sót.

Hứa Hào Chân đi rồi Phó Hách vội vàng tót tới trước mặt anh: "Sư huynh, cậu hung dữ quá, đó dù gì cũng là tiểu sư muội mà."

"Tôi biết."

Lâm Thần ấn nút tạm dừng, trên màn hình là Hứa Hào Chân ngây ngô mấy năm trước, cô cúi đầu, ánh mắt mù mờ, hoàn toàn bất đồng với cô gái đối mặt với vấn đề gay gắt vẫn tự tin kiêu ngạo khi nãy.

"Vậy mà vừa rồi cậu còn không chút khách sáo."

"Cậu cảm thấy đại học thực sự có thể thay đổi một người hoàn mỹ đến thế sao?"

Giáo dục ở đại học cùng với giao du trong xã hội nho nhỏ ấy thật sự có thể khiến một người nhút nhát trở nên tự tin hơn, thậm chí có thể khiến một chú vịt con xấu xí hóa thân thành phượng hoàng sao?

Lâm Thần nhỏ giọng nói, tựa như đang hỏi Phó Hách, lại tựa như đang tự hỏi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam