Chương 53: Sư huynh, thật sự gặp lại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều nguyên nhân có thể làm một người thay đổi.

Một sự cố, một buổi trò chuyện, một quyển sách hay thậm chí là một nụ cười cũng có thể làm quỹ đạo nhân sinh của một người thay đổi. Nhưng cũng không thể khẳng định những chuyện nhỏ này có thể thay đổi hoàn toàn một con người.

Con người vốn là sinh vật cố chấp không hay đổi, không chỉ thế, con người còn là một nhóm quần cư đặc biệt dễ dàng kích động.

Lâm Thần ngồi ở cuối giảng đường, còn giáo sư Phó đang đứng ở bục giảng lên lớp.

Ngoài cửa sổ truyền tới âm thanh của loa phát thanh, tòa nhà viện tâm lý học rất cao, âm thanh truyền đến đây đã không còn rõ ràng.

Lâm Thần vừa nhìn sư đệ tán dóc với sinh viên vừa tùy ý nghe âm thanh truyền tới bên cửa sổ.

"Hy vọng mọi người có thể cung cấp thông tin cho cảnh sát để giúp chúng tôi sớm tìm được bạn học mất tích Giang Liễu..."

Giọng nam dõng dạc phát ra qua loa phóng thanh, không ngừng thu hút thầy trò qua lại xung quanh.

Lâm Thần đại khái nghe được hình như là hội sinh viên Vĩnh Xuyên biết tin Giang Liễu mất tích nên tự phát tổ chức hoạt động tìm người.

Anh không nhịn được nhìn về phía cửa sổ.

Đúng lúc giờ nghỉ giữa hai tiết nên không ít sinh viên vừa tan học, vài trợ lý hội đang phát truyền đơn, trong sân ngày càng đông đúc, đám người hội sinh viên như được tiếp thêm tinh thần âm thanh càng vang dội hơn.

Lâm Thần nhíu mày, phát động thầy trò trong trường đi tìm Giang Liễu dĩ nhiên là cách nhanh nhất, nhưng hiện nay lòng người trong trường đang hoang mang, lại thêm chuyện nữ sinh mất tích chỉ sợ sẽ làm dậy lên cơn sóng lớn hơn. Anh lấy di động ra nhắn tin cho Hình Tung Liên.

_ Các anh nhờ hội sinh viên trợ giúp tìm Giang Liễu sao?

_ Không, làm sao vậy?

_ Trong sân trường trợ lý hội sinh viên đang phát truyền đơn.

Ngoài cổng trường, Hình Tung Liên cầm di động nhìn về phía cột điện trước mặt.

Không biết từ khi nào xung quanh đại học Vĩnh Xuyên dán rất nhiều thông báo tìm người.

Thông báo dán hình Giang Liễu, bên dưới là lời kêu gọi chân tình, đại khái là bạn học toàn trường đều mong Giang Liễu bình an trở về, nếu Giang Liễu nhìn thấy thông báo này cũng xin mau chóng trở về.

Trong lúc Hình Tung Liên đang cau mày đọc từng câu chữ trong tờ thông báo thì một cô gái mặc váy tím đang đứng giữa đám người tuyên truyền cũng đang mỉm cười nhìn về phía tờ thông báo kia.

Cô ăn mặc rất xinh đẹp, vẽ mắt màu tím nhạt, son môi đỏ sậm, rực rỡ động lòng người tựa như ánh sáng lấp lánh.

Một đám nam sinh ôm sách đi ngang qua phía sau cô gái, một nam sinh không nhịn được nhìn thêm chút nữa, sau đó cậu ta dừng bước.

Nếu cậu không lầm, người trong và ngoài thông báo này tựa như là cùng một người.

Trong phòng học viện tâm lý học, Lâm Thần tựa bên cửa sổ, ánh mắt thờ ơ nhìn sự việc phát sinh dưới sân trường.

Đúng lúc này di động của anh rung lên.

Lâm Thần nhìn màn hình, người gọi đến là Hình Tung Liên. Anh ra khỏi phòng học nhận điện thoại, giọng nói đầy lo lắng của Hình Tung Liên từ bên kia truyền tới.

"Giang Liễu xuất hiện." Hình Tung Liên thở hổn hển tựa như đang chạy.

"Ở đâu?"

"Vừa nãy có sinh viên nói ở cửa nhà ăn số 3 nhìn thấy cô ta."

"Họ có nói cô ta đi hướng nào không?"

"Nói là vừa lên tòa nhà dạy học số 3."

Lâm Thần nghe vậy liền ngẩn ra, anh ngẩng đầu nhìn về tấm biển ở cửa phòng học, 3609, nếu trí nhớ anh không có vấn đề thì tòa nhà dạy học anh đang đứng chính là tòa số 3.

"Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?"

Bên kia Hình Tung Liên như nhận ra anh nhất thời ngừng lại, lo lắng hỏi.

"Nếu tôi đoán không sai thì e rằng hiện tại Giang Liễu đang ở sân thượng."

Renggg

Chuông vào học vang lên không đúng lúc.

Lâm Thần không tự chủ nhìn về hướng trần nhà.

Đột nhiên bên ngoài tòa nhà truyền đến một tiếng vang trầm đục, tựa như tiếng vật nặng rơi xuống đất. Lâm Thần cảm thấy da đầu tê rần, anh nhanh chóng vọt vào phòng học, lúc ấy đã có sinh viên nhanh chân chạy đến cửa sổ nhô người ra ngoài nhìn xuống.

Lâm Thần che mắt sinh viên kia kéo người về chỗ ngồi, nói: "Không cần quá hiếu kì."

Anh thấp giọng nói bên tai nam sinh kia.

Động tác của Phó Hách rất nhanh, gã thu tầm mắt lại rồi kéo rèm cửa, nói với đám sinh viên: "Các bạn ngồi bên cửa số kéo rèm lại nhanh."

"Thầy Phó, thầy không muốn bọn em để lại bóng ma tâm lý sao, bên ngoài có người tự sát sao?" Có nam sinh nghịch ngợm thừa dịp lắm miệng, tính toán lén mở rèm cửa nhìn ra ngoài.

"Sao lại lắm lời thế chứ, hỏi nữa đánh trượt, cấm học lại." Thái độ Phó Hách vô cùng cứng rắn.

Thấy sư đệ đã khống chế cục diện, Lâm Thần gật đầu với gã liền nắm chặt di động lao ra khỏi phòng học.

Chỉ là anh chưa kịp ra khỏi cửa thì bên ngoài lại truyền tới một tiếng vang trầm đục khác, bên dưới tòa nhà tiếng thét chói tai liên tục vang lên.

Lâm Thần gọi cho Hình Tung Liên, bên kia truyền đến tiếng động gấp gáp, Lâm Thần nắm chặt di động ba bước thành hai chạy lên tầng cao nhất.

Cửa sân thượng nửa mở, xích sắt treo lủng lẳng trên đó, Lâm Thần đột ngột đẩy cửa ra, đập vào mắt anh là bầu trời xanh trong đến chói mắt, không một gợn mây, nắng gắt sáng chói chiếu vào mắt đau rát.

Một cô gái xinh đẹp tóc dài đang ngồi ngoài rìa sân thượng.

Áo sơ mi trắng, váy đen, tóc vén một bên tai.

Lâm Thần nhìn bóng lưng cô, chậm rãi đi đến hướng lan can, chỉ là chưa đợi anh đến gần thì nữ sinh tựa như có mắt sau gáy quay đầu lại.

"Sư huynh, thật sự gặp lại rồi, anh phải cố gắng lên nhé."

Nụ cười của nữ sinh nhu hòa vui tươi, nói một câu cuối cùng.

Anh thậm chí không có cơ hội để mở miệng.

Trong phút chốc, Lâm Thần cảm thấy màng tai đau nhói, tim lạnh đến vô cùng.

Ở nơi cách anh vài bước chân, một bàn tay yếu ớt giơ lên rồi nhanh chóng biến mất trong không trung.

Vật nặng chạm đất.

Tiếng thét chói tai vang lên.

Bang một tiếng cửa sắt bị đá văng.

Hình Tung Liên bám vào khung cửa thở gấp, song lúc này sân thượng trống trải chỉ còn bóng dáng đơn độc của Lâm Thần.

Trời rất xanh, gió xuân ấm áp lướt qua tóc Lâm Thần, thổi bay quần áo anh.

Hình Tung Liên đi đến mép sân thượng, cách nơi Lâm Thần đứng một cánh tay.

Lâm Thần vẫn thẫn thờ đứng tại chỗ, thậm chí anh cũng không nhích tới phía trước hai bước nhìn xuống bên dưới, nơi ba sinh viên kia rơi xuống máu thịt lẫn lộn.

"Không phải lỗi của cậu." Một tay Hình Tung Liên khoát lên vai Lâm Thần trấn an anh. Nhưng khiến hắn bất ngờ là hắn không cảm thấy chút run rẩy nào, Lâm Thần vẫn đứng vô cùng vững vàng, giọng vẫn nhàn nhạt như trước.

"Không cần an ủi tôi." Lâm Thần cười tự giễu, "Thật là sắp xếp vô cùng khéo léo, người tự sát thứ nhất và thứ hai đã thu hút hết lực chú ý của tôi, nếu như tôi đến sân thượng ngay khi nhận được điện thoại thì đã có thể cứu cô ấy."

Tay cầm thuốc của Hình Tung Liên dừng lại, hắn dùng cả hai tay đặt lên vai Lâm Thần xoay người anh lại đối diện với mình.

Hắn hơi khom người, hai tay đặt trên vai Lâm Thần, tựa như muốn xuyên qua đôi mắt đen nhánh của anh nhìn đến sâu trong linh hồn anh.

"Tự trách và bi thương không hợp với cậu, những người khác bên cảnh sát sẽ tới ngay, chúng ta xuống lầu trước."

Sân trường vốn không được che khuất như trong khu rừng cây, hơn nữa hoạt động của hội sinh viên đã thu hút không ít sinh viên tụ lại, nhất thời lượng người vây quanh hiện trường vô cùng đông đúc.

Không ít sinh viên ôm mặt, nhưng vẫn dè dặt nhìn xuyên qua kẽ tay cảnh máu me cùng mấy người nằm trên đất.

Lâm Thần theo Hình Tung Liên xuống lầu, có lẽ do chạy gấp nên tay chân anh bắt đầu ấm dần lên.

Vì cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm Giang Liễu ở gần trường học nên người đến rất nhanh, băng cảnh giới nhanh chóng giăng lên, cấp dưới của Giang Triều bắt đầu lùa đám sinh viên vây xem, song ở hiện trường cũng không có ai tiến đến chạm vào ba sinh viên không còn động đậy kia nữa.

Lâm Thần đứng ở bồn hoa bên ngoài đám người, lặng lẽ nhìn cảnh tượng máu me như địa ngục kia.

Hứa Hào Chân, Giang Liễu cùng với một nam sinh đang nằm trong vũng máu, đỏ trắng đen tím đủ màu sắc hòa lẫn vào nhau, tiếng thét chói tai đã biến thành tiếng xì xào bàn tán, ấy vậy mà mấy lời xì xào này lại càng chói tai hơn tiếng rít gào khi nãy.

Giang Liễu ngã ở ven ao nước nhỏ trong sân trường, nước trong ao rất cạn chỉ như một lớp mỏng manh, đáy ao là đá sỏi, trong ao vốn có vài cây bèo thủy sinh lay động trong nước, hiện đã bị nữ sinh rơi xuống đánh tan đến thất linh bát lạc. (七零八落 : tán loạn )

Máu chậm rãi loang ra.

Xe cứu thương đến, bác sỹ chạy đến bên ao nước kiểm tra đồng tử và mạch đập của nữ sinh, sau đó lắc đầu theo bản năng.

Hai hộ sỹ đem cáng tới đưa nữ sinh vào trong xe cấp cứu.

Trong lòng mọi người ở đây đều hiểu rõ, nhảy từ lầu cao xuống như vậy thì ba sinh viên kia đã không còn khả năng sống sót.

Thế nên những động tác của bác sỹ và y tá cũng chỉ là hoàn thành trình tự mà thôi.

Lâm Thần hít một hơi thật sâu, đầu mũi lại ngửi thấy mùi thuốc bạc hà quen thuộc.

Anh quay đầu lại, chẳng biết Hình Tung Liên đã đứng cạnh từ khi nào, tay còn tự nhiên ôm bả vai anh.

Nếu trên đời này thực sự có người thấy núi Thái Sơn sập cũng chẳng biến sắc thì người đó nhất định là Hình Tung Liên.

Người thanh niên máu lai kẹp điếu thuốc, giọng vẫn bình thản: "Lại là ba người, ba có ý nghĩa gì, OCD sao?"

(OCD: Obsessive-Compulsive Disorder rối loạn ám ảnh cưỡng chế.)

Lâm Thần không dám tin vào tai mình, phần lớn người đối mặt với sự cố đột ngột nếu không hoảng hốt lo sợ thì cũng cảm thấy trống rỗng trong nhất thời. Ấy vậy mà Hình Tung Liên từ đầu đến cuối đều chẳng hề hoảng loạn, Lâm Thần chợt nhớ tới câu đầu tiên hắn nói với anh hình như là: Không phải lỗi của cậu ?

Rốt cuộc thì thần kinh mạnh mẽ đến mức nào mới có thể nghĩ đến việc trấn an người khác trước tiên?

"Có dù là ý gì thì đó cũng là một đầu mối quan trọng." Có lẽ do bàn tay khoác trên vai rất vững vàng, hoặc có lẽ do hơi thở bên cạnh khiến người ta quá an tâm, nên Lâm Thần chậm rãi nói.

"Đầu mối gì?"

"Tôi không biết."

Anh thành thật trả lời, hiện nay manh mối quá ít ỏi, anh cũng chẳng thể dựa vào một con số mà có thể phân tích ra nguyên nhân gì đó được.

Lại là ba người cùng nhau tự sát, dù là ai cũng có thể nghĩ được con số 3 này có ý nghĩa quan trọng, nhưng rốt cuộc nó đại biểu cho điều gì anh thật sự chưa nói được.

Là OCD sao?

Quan điểm này của Hình Tung Liên đương nhiên cũng có thể xem là một hướng đi, tập hợp ba người cùng chết có thể đại biểu cho một loại hành vi cưỡng chế, nhưng nếu phân tích như thế chỉ có thể đem lại vấn đề vô tận khác.

Là cái gì tạo nên hành vi cưỡng chế này, nó có ngụ ý gì, phía sau còn có tình tiết ra sao?

Mấy người trẻ này vì sao phải tự sát, sẽ có thêm người tự sát sao?

Nếu đáp án là đúng, vậy bọn họ có thể ngăn cản bi kịch xảy ra không?

Vấn đề liên tục như thủy triều đổ tới, Lâm Thần lại cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam