Chương 54: Mẹ nó, rốt cuộc là ai đang an ủi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám sinh viên trong sân trường được cấp dưới của Giang Triều ổn định, sinh viên vây xem xung quanh đã tản ra không ít, nhưng vẫn có người ngoan cố đứng bên ngoài băng cảnh giới nhìn đông nhìn tây không chịu rời đi.

Đội trưởng Giang nhảy từ xe cảnh sát xuống, lúc nhận được tin báo đại học Vĩnh Xuyên có sinh viên nhảy lầu, lại còn là một lúc ba người, đầu y đã muốn phồng to thành ba cái, hiện tại còn gặp đám sinh viên không nghe lời này y liền nổi giận lôi đình, cười lạnh trừng đám người ngoài băng cảnh giới: "Đến đây, đến đây, rảnh rỗi không có chuyện gì làm à, tới đây làm ghi chép, một đứa cũng không cho đi."

Giang Triều nói xong liếc mắt ra hiệu với cảnh sát giữ trật tự bên ngoài, liền có người tiến đến giữ đám sinh viên vây xem lại.

Sinh viên đại học bình thường chẳng mấy ai từng trải qua chuyện này thế nên không ít người liền đào tẩu khỏi đó.

Sân trường lập tức vắng vẻ, tuy là trong mấy tòa nhà dạy học xung quanh không ít người đang lén lút nhòm ngó mấy vệt máu loang lổ và quá trình cảnh sát thu thập chứng cứ, nhưng rốt cuộc thì sân trường coi như cũng đã yên tĩnh.

Yên lặng được một lát tiếng khóc lại âm ỷ vang lên.

Giang Triều nghe tiếng nhìn tới, vài nữ sinh đang thút thít khóc bên bồn cây trong sân trường.

Đó đều là thành viên của hội sinh viên, khi ba người Hứa Hào Chân nhảy xuống họ đứng ở vị trí gần nhất cho nên đã quá mức kinh hãi, có hai nữ cảnh sát đang ở đó trấn an đồng thời nỗ lực mong hỏi được chút tin tức.

Còn phía sau bồn hoa, Lâm Thần đứng cùng Hình Tung Liên, hai người họ đứng rất gần, chẳng biết đang nói chuyện gì.

Giang Triều suy nghĩ một chút rốt cuộc vẫn vòng ra sau bồn hoa, vỗ vai lão Hình.

"Tôi nói này lão Hình, cậu thế này là không phúc hậu chút nào, hai cô bé kia khóc đến thế cậu chẳng đi khuyên giải cũng chẳng giúp lấy khẩu cung."

Giang Triều ra tay không biết nặng nhẹ, Hình Tung Liên không kịp đỡ suýt ngã xuống bồn cây.

"Anh nhỏ giọng chút." Hình Tung Liên quay đầu lại thấy Giang Triều liên tục liếc nhìn Lâm Thần, hiển nhiên câu vừa rồi ý không tại lời, hắn ra hiệu cho Giang Triều, kéo người ra sau.

"Mấy cô ấy hỏi rất tốt, anh yên lặng nghe đi."

"Thút tha thút thít như thế thì hỏi đến khi nào, bảo cố vấn Lâm của cậu giúp lấy khẩu cung đi, tốt nhất là có thể hỏi ra mấy chi tiết nhỏ lợi hại ấy." Giang Triều kề sát tai Hình Tung Liên nói nhỏ. Y đã xem qua toàn bộ hồ sơ vụ "Kẻ cướp kẹo", Lâm Thần chỉ cần gọi một cú điện thoại liền có thể gợi ra kí ức của nhân chứng, quả thật là làm người ta thán phục.

Y còn đang định nói tiếp thì bên tai lại vang lên âm thanh lành lạnh.

"Thật ra cũng không cần." Lâm Thần ôm tay, đứng trước mặt Giang Triều nói, "Tôi chính là nhân chứng, tôi tận mắt nhìn thấy Hứa Hào Chân nhảy từ sân thượng xuống."

Giang Triều ngoáy tai một cái, cho là mình nghe nhầm.

Ánh mắt Hình Tung Liên đảo qua Lâm Thần, khuôn mặt anh nghiêm túc, ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt trắng bệch, Hình Tung Liên bỗng hối hận, khi nãy nên nhanh chóng đưa Lâm Thần rời khỏi hiện trường mới đúng.

"Cậu, cậu, chuyện gì thế này?" Giang Triều nhanh chóng kéo hai người ra xa thấp giọng hỏi.

"Lúc đó tôi đang ở trong phòng học của viện tâm lý, nhận được điện thoại của đội trưởng Hình nói rằng Giang Liễu đã xuất hiện hơn nữa còn ở cùng tòa nhà tôi đang ở. Lúc tôi cúp điện thoại thì bên ngoài tòa nhà đã có người nhảy xuống, đó là một nam sinh, liên tưởng tới vụ án trước tôi sợ là sự tình không đơn giản như thế, xong rất nhanh sau đó lại có người nhảy xuống, tôi liền chạy lên sân thượng vừa vặn nhìn thấy Hứa Hào Chân ngồi ở mép sân thượng."

Lâm Thần lời ít ý nhiều tóm tắt sự tình cho Giang Triều nghe.

Tuy anh nói rất ngắn gọn, song lại làm cho Giang Triều nổi da gà đầy người, "Cậu vừa nói là Hứa Hào Chân nhảy xuống trước mặt cậu?"

"Vâng."

"Vậy....Cuối cùng họ có nói gì không?"

"Cô ấy nói với tôi một câu."

"Cô ta nói gì?"

"Cô ấy nói, sư huynh, thật sự đã gặp lại rồi, anh phải cố gắng lên nhé."

Ngữ điệu Lâm Thần ngang phè, giọng lại lạnh, hoàn toàn là đang thuật lại lời nghe được khi đó.

Giang Triều trợn tròn mắt, sởn tóc gáy: "Có bệnh sao, trước khi tự sát còn bảo cậu cố lên, bảo cậu cố cái gì chứ?"

"Tôi không rõ." Trong đầu Lâm Thần tràn ngập hình ảnh lúm đồng tiền trước khi chết của nữ sinh ấy.

Nên nói thế nào nhỉ, lúc đó Hứa Hào Chân rất tỉnh táo, cô biết rõ mình đang làm gì, hơn nữa cô ấy thật lòng cảm thấy vui mừng, tựa như chỉ cần nhảy xuống thì sinh mệnh cùng linh hồn liền có thể thăng hoa.

"Mẹ nó..." Giang Triều xoa tay, không nhịn được văng tục, "Trường học này trúng thuật hàng đầu sao, một lần hai lần đều là tự sát, chết đến sáu người rồi."

(降头: tame head thuật hàng đầu , là một loại vu thuật, gg hoặc baike để rõ hơn nhe)

"Không phải hàng đầu, tôi e là Hứa Hào Chân đã dự tính cái chết của mình từ trước, trước khi cô ấy nhảy lầu hai giờ đã từng gặp tôi, khi đó cô ấy cố ý hẹn gặp lại tôi..."

"Vậy sao cậu..." Giang Triều nghe thế liền muốn mở miệng lại bị Hình Tung Liên liếc nhìn, lời vừa đến miệng y liền mạnh mẽ nuốt trở lại.

"Tại sao tôi không nhìn ra Hứa Hào Chân có khuynh hướng tự sát à?" Lâm Thần nhàn nhạt nhìn về phía Hình Tung Liên.

"Thật ra vụ án này còn có vấn đề." Hình Tung Liên không nhịn được lên tiếng, ngắt lời Lâm Thần đồng thời không cho anh có cơ hội nói ra bất kì lời nào, hắn nói, "Vừa nãy người tụ ở sân trường rất nhiều, đám người ở hội sinh viên tổ chức tìm kiếm Giang Liễu, lão Giang anh cũng biết mà, chúng ta không hề ủy thác cho hội học sinh làm việc này, tin Giang Liễu mất tích cũng chỉ truyền đi trong phạm vi nhỏ, thế tại sao lại trùng hợp như vậy ba đứa trẻ kia lại chọn nơi này và thời điểm này để tự sát?"

Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Hình Tung Liên, thật lâu không nói gì.

Trên bồn hoa ở xa xa, mấy nữ sinh vẫn đang nức nở, tờ rơi tìm người rơi đầy đất như một sự trào phúng vô thanh.

Lâm Thần cúi người nhặt một tờ giấy rơi bên chân, trong hình Giang Liễu và Hứa Hào Chân cười vô cùng rạng rỡ.

Sau đó anh nhìn về phía Giang Triều gật đầu nói: "Vẫn là để tôi đến thôi."

Hình Tung Liên cảm thấy hơi giật mình.

Lượng tin tức vừa rồi quá lớn, Giang Triều cảm thấy đại não đã bị đơ, y gật gật đầu, liền thấy Lâm Thần quay người đi về phía mấy nữ sinh trên bồn hoa.

"Em...Em thật sự không nhớ được." Tiếng khóc đứt quãng của nữ sinh theo gió truyền đến, "Xin đừng hỏi em nữa có được không?"

Lâm Thần đi tới ngồi xuống trước mặt nữ sinh, ánh mắt ngang bằng với cô gái.

Không đợi người xung quanh phản ứng lại anh đã đưa tay xoa nhẹ mi mắt nữ sinh, giọng anh rất nhẹ, lại trầm tĩnh ôn nhu, anh nói: "Anh không cần em trả lời gì cả, chỉ cần em nhắm mắt lại, hít thở sâu theo anh ba lần, sau đó mở mắt ra, có được không?"

Nữ sinh thút thít một hồi, sau đó mới gật gật đầu.

"Một, hít vào...."

"Hai, thở ra..."

"Ba, mở mắt ra."

Lâm Thần từ từ dời tay khỏi đôi mắt cô gái.

Nữ sinh mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một ngón tay thon dài trắng nõn, sau đó cô nghe thấy có người nói: "Xin hãy nhìn ngón tay anh, mắt hướng về bên phải."

Tuy không biết là chuyện gì nhưng nữ sinh vẫn không kiềm được tập trung vào ngón tay kia, cô rất nghe lời nhìn về bên phải, sau đó ánh mắt từ từ di chuyển sang phía trái theo ngón tay kia.

Giang Triều nhón chân nhìn Lâm Thần ngồi xổm dưới đất chậm rãi di chuyển ngón tay, y đẩy đẩy Hình Tung Liên nhỏ giọng hỏi: "Đó là đang làm gì vậy?"

"Không phải anh bảo cậu ấy hỏi sao, đại khái chắc là phương pháp giúp người ta bình tĩnh lại?" Chính Hình Tung Liên cũng không nhận ra giọng điệu mình nói ra mang theo ý lạnh.

Giằng co khoảng chừng nửa phút, xung quanh không một tiếng động.

Ngón tay chậm rãi di chuyển của Lâm Thần rốt cuộc đã dừng lại.

"Nếu em đã cảm thấy ổn hơn thì có thể trả lời một vấn đề của anh được không? Nếu có thể xin hãy gật đầu." Anh nói.

Nữ sinh rốt cuộc đã bình tĩnh lại, cô hít mũi hai lần, tâm tình phản kháng ban đầu cũng đã biến mất hơn nửa.

"Anh....anh hỏi đi."

Giang Triều chứng kiến toàn bộ vô cùng kích động lay Hình Tung Liên: "Giống như thôi miên, thần kỳ thật chứ."

"Sao các em lại phát tờ rơi ở đây, ai bảo các em tới?"

Lâm Thần còn chưa dứt lời thì một nữ sinh ngồi bên cạnh đã òa khóc lên: "Vâng....là đàn chị Hứa bảo bọn em làm, chị ấy nói, chị ấy nói..."

Nữ cảnh sát đứng một bên vội đưa khăn giấy qua, Lâm Thần lại không nói lời nào chỉ yên lặng nhìn nữ sinh trước mặt.

"Đàn chị Hứa?"

"Đàn chị Hứa...chị ấy nói...không thấy Giang Liễu đâu cả, e là lành ít dữ nhiều, chúng ta là bạn học cũng nên giúp một tay..."

"Đàn chị Hứa, là Hứa Hào Chân sao?"

Nữ sinh gật đầu, mắt lại ngập nước: "Có phải đàn chị Hứa cố ý lừa bọn em đến để xem chị ấy tự sát không?"

Lâm Thần nhìn cô gái đau khổ trước mặt, không hề trả lời, anh chậm rãi đứng lên, móc trong túi ra một cây viết sau đó viết lên lòng bàn tay cô gái một dãy số.

"Đây là số điện thoại của trung tâm hỗ trợ cố vấn tâm lý, em nhất định phải tìm người có chuyên môn giúp đỡ."

Anh nói xong rồi nhìn về phía nữ cảnh sát bên bồn hoa: "Đợi một lát làm ơn đưa họ đi gặp bác sỹ tâm lý."

*****

Huyên náo qua đi còn lại chính là yên tĩnh và tĩnh mịch.

Người trên sân trường ngày càng ít, Lâm Thần cũng không nói thêm gì nữa, thừa lúc Giang Triều bận rộn công tác Hình Tung Liên liền kéo anh lặng lẽ rời khỏi sân trường.

Lúc này là thời gian lên lớp, trong sân trường không có mấy sinh viên, tất cả có vẻ quá mức yên tĩnh.

Hai người đi không chủ ý tới cạnh hồ nước lớn.

Sắc trời sáng rực chiếu lên mặt hồ tạo nên một luồng sáng mông lung kỳ lạ, nhẹ nhàng bồng bềnh trên mặt hồ.

Cây đa cành lá xum xuê, dưới tàng cây đặt rất nhiều vòng hoa tưởng niệm, thậm chí còn có sinh viên đốt nến, ngọn nến chưa cháy hết, ánh nến vẫn còn khẽ lung lay.

Hình Tung Liên vỗ vỗ vai Lâm Thần, cảm thấy không biết phải nói làm sao.

Vừa nãy kể từ khi Lâm Thần nói câu kia với nhân viên cảnh sát xong, cậu ấy liền không mở miệng nữa.

Đối với sinh viên đại học 18, 19 tuổi thì việc tận mắt chứng kiến người khác tự sát hẳn là việc tàn khốc nhất mà chúng phải trải qua.

Vậy còn Lâm Thần thì sao, đàn em của cậu ấy nhảy xuống cách cậu ấy vài bước nhưng cậu ấy không cách nào cứu được người, bất kì người bình thường nào cũng sẽ có cảm giác tự trách.

Vừa nãy thật ra Hình Tung Liên cảm giác được Lâm Thần không muốn đi hỏi cung giúp cảnh sát, bởi vì chính bản thân cậu ta cũng đang rất hoảng loạn, cậu ta chưa chuẩn bị kỹ càng, nhưng vì Giang Triều đề nghị cậu ta lại nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình, thậm chí đến lúc cuối cùng còn không quên nhắc nhở mấy đứa trẻ kia đi gặp bác sỹ tâm lý.

Cậu ta thật mẹ nó quá chuyên nghiệp rồi.

Nhìn theo bóng lưng đơn bạc của người phía trước, bỗng dưng Hình Tung Liên lại cảm thấy khó chịu.

Trên vai bỗng có thêm sức nặng, Lâm Thần phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Hình Tung Liên đang nhíu chặt mày, anh nhớ đến khi nãy anh ta cố ý cắt ngang mình nói chuyện với Giang Triều, anh nói: "Anh đừng lo, tôi sẽ không đa sầu đa cảm, thế nhưng một cố vấn bình thường lại không nhận ra bệnh nhân của mình có khuynh hướng tự sát đã là thất trách, huống chi là tôi?"

Hình Tung Liên thu tay về, nghiêm túc hỏi ngược lại: "Cậu không nhận ra sao, cậu có một vấn đề rất nghiêm trọng, cậu cảm thấy mình vạn năng sao?"

Cảm giác mình đáng lẽ nên có trách nhiệm với tất cả mọi người, cho là không cứu lại được một sinh mệnh là do mình không làm tròn bổn phận, thật sự là rất buồn cười.

"Tôi rất rõ tôi chẳng phải thần thánh, tôi không thể cứu hết tất cả mọi người, tôi cũng không có tư tưởng thánh phụ, sẽ không gom hết sai lầm quy kết lên đầu mình." Khóe môi Lâm Thần nhếch lên một nụ cười tự giễu, "Có lẽ trước đây tôi đã từng như thế, nhưng sau khi trải qua vài việc tôi phát hiện ra sức người có hạn, không làm được chính là không làm được."

"Vậy sao cậu lại cho rằng mình thất trách, lui lại một bước mà nói thì chuyện này căn bản không phải vụ án của chúng ta, chuyện này không chút liên quan tới trách nhiệm của cậu."

"Tôi chỉ là tùy việc mà xét..."

"Cậu là đang để tâm vào chuyện vụn vặt mà thôi."

Hình Tung Liên còn chưa nói xong liền cảm thấy bên hông bị siết lấy, Lâm Thần đột nhiên bước tới ôm lấy hắn.

Cái ôm rất ngắn, hai tay Lâm Thần choàng qua bên hông hắn, sau đó tựa đầu lên vai hắn, trước khi hắn kịp phản ứng thì cậu ta đã lui ra. Tuy thời gian rất ngắn nhưng đó rõ ràng là một cái ôm vô cùng chân thành ấm áp.

Lâm Thần nói, "Cám ơn."

Hình Tung Liên ngẩn người, mẹ nó, đây rốt cuộc là ai đang an ủi ai?

"Đổi góc độ mà nói, ngay cả tôi cũng không nhận ra Hứa Hào Chân có khuynh hướng tự sát, chuyện này không phải rất kì quái sao?"

Lâm Thần rất có nghề trong việc tỉnh bơ đổi đề tài, Hình Tung Liên đã không còn nhớ rõ vừa nãy mình muốn nói cái gì, sự chú ý của hắn đã nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Lâm Thần, lúc này hắn chỉ cảm thấy câu nói này quá mức tự phụ nhưng sao từ miệng Lâm Thần nói ra lại khiến người ta cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.

"Tôi cũng cảm thấy đây không phải là sai lầm của cậu, có lẽ là mấy đứa trẻ này nhảy lầu tự sát không giống với ý nghĩa của việc tự sát thông thường?"

Hứa Hào Chân sắp xếp bạn học phát tờ rơi tìm kiếm Giang Liễu, cố ý tụ tập đám người ấy lại, cô gái lại nói hẹn gặp lại với Lâm Thần sau đó mới nhảy xuống. Từ mấy chi tiết nhỏ này mà nói thì không thể khái quát đơn giản như đã có âm mưu từ trước, thế nên đây đương nhiên không phải tuyệt vọng tự sát thông thường.

Nếu như sau khi loại trừ tất cả thì lý do tự sát trở nên hơi đáng sợ.

"Đương nhiên không giống, chuyện này giống như sự kiện tự sát theo kịch bản định trước vậy."

Lâm Thần ngồi xổm xuống sờ sờ lớp bùn đất mềm xốp dưới chân. Sáng sớm hôm qua xác chết của ba sinh viên lần lượt được phát hiện ở đây, mà sau đó một ngày lại có thêm ba sinh viên khác lần lượt nhảy xuống.

Một, hai, ba xác chết.

Một, hai, ba người nhảy lầu.

Từ kinh hoảng biến thành sợ hãi, từ sợ hãi chuyển thành sởn gai ốc, tâm trạng của người đứng xem nào cũng giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, sau khi biến đổi bất ngờ họ liền cảm nhận được hoảng sợ cực hạn như đang lao về phía địa ngục.

Khai thừa chuyển hợp trong hai mẩu chuyện này quá mức tinh diệu, thật sự giống như có người viết sẵn kịch bản sau đó diễn theo ra một câu chuyện.

Bốn phía đều yên lặng.

Hình Tung Liên hít một hơi thật sâu, cảm thấy suy đoán của Lâm Thần quá lớn mật, nhưng lại rất hợp lý.

Không khí yên tĩnh bị một hồi chuông điện thoại phá vỡ.

Hình Tung Liên nhận điện thoại, giọng Vương Triều nhanh chóng truyền đến: "Lão đại lão đại, có phải anh đang ở đại học Vĩnh Xuyên, trong trường học vừa mới có người nhảy lầu không?"

Giọng cậu nhóc hiếm khi run rẩy như thế này.

"Sao chú biết?"

Lâm Thần đứng phắt dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.

Hình Tung Liên nhanh chóng ý thức được có vấn đề.

Hiện tại Vương Triều đang làm việc một mình ở khách sạn, hắn và Lâm Thần còn chưa kịp nói với cậu nhóc sự việc vừa xảy ra, vậy làm sao mà Vương Triều biết được?

"Hình như....hình như em tìm ra trang web bọn họ phát sóng trực tiếp rồi..."

Cậu nhóc hoảng hốt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam