Chương 55: Nếu thời gian có thể quay ngược thì thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là bị dọa sợ nên Vương Triều đến rất nhanh.

Lâm Thần và Hình Tung Liên đứng ở cổng trường chờ một lát liền thấy một chiếc taxi như chớp giật chạy đến, cậu nhóc từ trên xe nhảy xuống, sắc mặt tái nhợt, chân bước liêu xiêu, lòng bàn tay mướt mồ hôi.

Sau khi cậu xuống xe động tác đầu tiên chính là nhét máy tính vào tay Hình Tung Liên, miệng la hét: "Lão đại anh cầm nó tránh xa em một chút."

Đứa trẻ như Vương Triều, kỹ thuật tốt thiên tính lại sáng sủa, thường ngày xưng vương xưng tướng trong thế giới mạng, thật sự rất ít vấn đề có thể làm cậu nhóc sợ hãi như vậy.

Thấy tình hình hiện tại của cậu nhóc thực sự không thích hợp bàn luận vụ án, Lâm Thần liền đưa họ đến quán cà phê nhỏ gần trường.

Nơi này bình thường là chỗ giáo sư, giảng viên đến để thảo luận ý tưởng nghiên cứu khoa học, sinh viên rất ít khi đến, quán rất đẹp và tĩnh mịch, và nhất là nơi này xung quanh đều là sô pha mềm mại kê cạnh cửa sổ sát đất, không khí vô cùng ấm áp thoải mái.

Lâm Thần gọi cho Vương Triều một cốc cacao nóng, uống một ngụm chocolate xong sắc mặt tái nhợt của cậu nhóc mới tốt hơn một chút.

Ánh mặt trời ấm áp xua tan hơi lạnh đầu xuân.

Vương Triều nâng cốc sứ uống một hớp lớn đồ uống nóng, cộng thêm ánh mặt trời chiếu trên người, tay chân cậu bắt đầu ấm lên.

Phía đối diện, Lâm Thần và Hình Tung Liên ngồi cùng một chỗ, yên lặng đợi cậu nhóc bình phục tâm tình.

Một lúc sau, Vương Triều thả cốc xuống, đưa tay lau miệng.

Thấy sắc mặt cậu nhóc đã hồng hào trở lại, Hình Tung Liên hơi nhướn về phía trước, khuỷu tay chống trên bàn trà, ôn hòa nói: "Nói xem chú tìm đến chúng như thế nào?"

"Em thông minh mà!" Vương Triều khịt mũi phất tay ra hiệu cho Hình Tung Liên mở máy tính.

"Vì deepweb có tính tư mật cao nên em không cách nào dùng phương pháp thông thường để tìm ra video kia, cho dù viết chương trình cũng phái viết đến gãy tay mới có thể giải quyết vấn đề. Lão đại anh cũng không cho em nhiều thời gian đến thế, sau đó em đột nhiên nhìn thấy chút ánh sáng, trong thế giới darknet này có một thứ là vạn năng."

"Thứ gì?"

"Tiền đó!"

Cậu nhóc đắc ý chà sát hai tay, xem ra khả năng hồi phục rất kinh người.

"Ở deepweb thường có các trang web treo thưởng, có tiền liền có thể giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm được. Em liền thử đưa mấy bức ảnh của mẹ Vương Thi Thi lên, treo thưởng 100 bitcoin để tìm ra đoạn phim gốc. Rất nhanh sau đó có người gửi tin nhắn riêng cho em, nói rằng đó là từ một trang web phát sóng trực tiếp, sau đó cho em cổng vào của website này." Vương Triều nói xong dừng lại thổi thổi cacao nóng, "Lão đại, tiền này anh ra đó nha."

Hình Tung Liên không kiềm được gõ đầu cậu: "Đừng có thừa nước đục thả câu."

"À, phổ cập kiến thức cho các anh một chút, phần lớn các website ở deepweb đều phải có cổng vào đặc thù, còn có những trang thường xuyên đổi địa chỉ, chỉ có hội viên nằm vùng lâu dài mới có thể vào. Lúc em vừa nhìn thấy cổng vào kia cảm giác đầu tiên chính là một trang web làm ăn bẩn thỉu." Vương Triều nói, để chứng minh lời mình nói là thật cậu bắt đầu tiến vào trang web kia, nhưng lúc này trang đã không còn hiển thị, "Lúc em vào thì trang web vừa bắt đầu phát sóng trực tiếp, góc độ quay rất cao, hình như là có người xâm nhập vào hệ thống camera của trường học, sau đó em nhìn thấy có người nhảy từ sân thượng trường học xuống."

"Chú có ghi lại không?" Hình Tung Liên hỏi.

"Ghi rồi." Cậu nhóc trả lời, hiếm khi nghiêm túc.

Cậu mở ra một video, trang web gần như đen sì, tiêu đề trên cùng là hai chữ "Blood Video" đỏ tươi.

Kết cấu trang web cô cùng đơn giản, chính giữa là hình ảnh phát sóng trực tiếp, bên trái là cột bình luận giản dị (*).

Ánh mắt Lâm Thần dừng lại ở hình ảnh trực tiếp kia.

Vì hình ảnh lấy từ camera quan sát nên độ phân giải không cao, hạt ảnh rất lớn song vẫn có thể nhận ra địa điểm trong video chính là tòa nhà dạy học số 3 của đại học Vĩnh Xuyên cùng với đám sinh viên dưới sân trường.

Lâm Thần nhớ lại bố cục các tòa nhà trong trường, Vương Triều nói đúng, hình ảnh này là lấy từ camera trên sân thượng tòa nhà số 4.

Vương Triều vào hơi trễ, cậu chỉ ghi được từ cảnh một cô gái mặc áo tím nhảy xuống từ sân thượng. Cô gái tựa như một con bướm duyên dáng giữa không trung, sau đó dần dần ngã xuống.

Đó chính là cảnh Giang Liễu nhảy xuống.

Đáng sợ hơn là khi Giang Liễu đã rơi xuống, hình ảnh trong phát sóng đã chuyển sang đặc tả cảnh máu chảy đầu vỡ, nữ sinh ngửa mặt nằm trên đá cuội, máu từ từ lan ra.

Vẻ mặt sinh viên xung quanh đều dại ra, thậm chí có người ngồi sụp xuống, hai tay che tai há to miệng hét, hình ảnh không có âm thanh nhưng lại có thể cảm thấy rõ ràng người kia đang cật lực rít gào.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi không ngớt của nhưng người kia, Lâm Thần hiểu ra người phát sóng trực tiếp này đã cắt hình ảnh từ các camera để diễn biến trở nên trôi chảy, tựa như một bộ phim câm.

Đây chẳng phải là một đoạn phim tự sát đơn giản nữa, đây là một kế hoạch tỉ mỉ để phát sóng trực tiếp cái chết.

Cảnh xuân ngoài cửa sổ rõ ràng rất ấm áp, trong tiệm cà phê cũng có lò sưởi, ấy vậy mà Lâm Thần lại cãm thấy trái tim mình trở nên lạnh cóng.

Anh không nhịn được nhìn về phía người bên cạnh.

Vẻ mặt Hình Tung Liên không chút cảm xúc, ánh mắt đang lướt nhanh như đang đọc gì đó.

Lâm Thần quay nhìn về cột bình luận bên trái màn hình, lúc này mới biết Hình Tung Liên vẫn luôn chăm chú đọc những bình luận kia.

Những đoạn đối thoại chạy rất nhanh mắt nhìn không kịp, không chỉ có tiếng Trung mà còn có tiếng Anh, thậm chí còn có Ả Rập và tiếng Nga, còn có cả mấy loại ngôn ngữ anh không nhận biết được.

Lâm Thần nhìn Hình Tung Liên, cảm thấy hơi bất ngờ, dáng vẻ hắn tựa như có thể đọc hiểu được cả.

"Bình luận nói gì?" Anh hỏi.

Hình Tung Liên nghe nhưng không trả lời, chỉ đè tay anh tựa như nói chờ một chút.

Ngay lúc này hô hấp của Lâm Thần chợt ngưng lại, anh nhìn thấy chính mình xuất hiện trong video.

Hứa Hào Chân ngồi ở mép sân thượng, hai chân lơ lửng, nghe tiếng cửa sắt mở ra cô liền quay đầu lại.

Đó là một cảm giác sợ hại đến quỷ dị, nhìn người đang trì hoãn không dám bước tới kia Lâm Thần gần như muốn quát chính mình đừng chậm chạp, hãy nhanh xông tới, nhanh lên mới có cơ hội cứu được cô gái ấy.

Thế nhưng đó là sự thật đã định, chẳng thể vì hối hận mà thay đổi được.

Anh trơ mắt nhìn chính mình dừng lại cách cô gái không xa, anh nhìn cô ấy quay đầu lại cười đến mỹ mãn.

Bên tai anh như vang lên thanh âm lúc đó.

Anh nghe cô ấy nói, sư huynh anh phải cố lên nhé!

Trái tim tựa như bị ai đó siết chặt, đau đớn đến cùng cực, Lâm Thần không kiềm được cúi đầu ôm kín mặt.

Lúc này anh bỗng hiểu ra cho dù có tự mình khuyên giải như thế nào cũng đều là tự lừa mình dối người, anh thực sự rất hối hận, vô cùng hối hận.

Anh muốn cứu cô ấy, thế nhưng lại bất lực.

Nếu thời gian có thể quay ngược thì thật tốt biết bao.

Hình Tung Liên ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp nhìn thiếu nữ nhảy xuống từ mép sân thượng.

Màn hình phản quang nhìn hơi chói mắt, thậm chí hình ảnh cũng lờ mờ không rõ nét, hắn thấy trong màn hình Lâm Thần đứng đó, một tay đưa ra muốn níu kéo gì đó nhưng cuối cùng đành phải dừng lại.

Đoạn phim dừng lại ở hình ảnh Lâm Thần đứng đó, áo trắng của người thanh niên ấy tựa như trong suốt, rõ ràng là dưới ánh mặt trời sáng lạn nhưng hắn lại cảm thấy rất lạnh, cái lạnh rét buốt thấu xương.

Hắn cứng nhắc quay đầu lại, Lâm Thần không còn nhìn lên màn hình, hai tay anh ôm mặt, cơ thể co lại, lặng lẽ không nói một lời.

Hình Tung Liên đưa tay muốn ôm vai Lâm Thần, thế nhưng hắn cũng chỉ đưa tay đến nửa rồi dừng lại.

Vì hắn phát hiện ra tư thế Lâm Thần cứng đơ như tượng, đến lưng cũng không chút run rẩy, cậu ta không hề khóc.

Đúng rồi, đó chính là Lâm Thần, một Lâm Thần chẳng cần ai phải trấn an, khuyên giải.

Hình Tung Liên thu tay về, sau đó lại vẫy nhân viên phục vụ.

Một lát sau Lâm Thần cảm thấy có ai đó vỗ vai mình.

Anh ngẩng đầu lên, trong tầm mắt chỉ có khuôn mặt khôi ngô của người thanh niên máu lai kia, do ôm mặt quá lâu mà tầm mắt anh trở nên mơ hồ.

Một cốc cà phê nóng được nhét vào tay anh.

Có lẽ do hơi nóng tràn ngập nên anh cảm thấy đôi mắt kia thật ưa nhìn, một chút lam lại một chút lục vừa giống núi xanh vừa giống biển rộng, thêm chút ánh sáng rực rỡ, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, làm người ta không biết dùng từ ngữ nào để hình dung.

Sau đó, anh nghe giọng nói trầm thấp của Hình Tung Liên vang lên.

Hắn nói: "Có người nói caffein có thể kích thích dopamine, nói cách khác nó sẽ làm cậu cảm thấy thoải mái một chút."

Lâm Thần bật cười.

Quá khốn mà, lời an ủi cũng có thể sao chép không sai một chữ như thế sao.

Cà phê trong tay rất nóng, anh uống một hớp lớn như nốc rượu mạnh, từ cổ họng xuống dạ dày nóng như bị thiêu cháy.

Nóng đến đau rát, thế nhưng lại rất chân thật.

"Xin lỗi, vừa nãy chịu không được." Anh nói.

Hình Tung Liên nhìn Lâm Thần, câu này anh nói quá mức thản nhiên một chút ra vẻ cũng không có, vô cùng thành khẩn, làm người ta không biết tiếp lời thế nào. Hắn đột nhiên rất muốn về Ý đúc lại con người mình, sao càng ngày càng không thể dỗ người thế này...

Cố vấn Lâm đương nhiên không biết tâm tư của đội trưởng Hình, anh nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm tình, sau đó nói với Vương Triều: "Trang web này đóng lại ngay sau khi phát sóng trực tiếp xong à?"

Nhóc con Vương Triều lúc này mới hồi phục tinh thần, cậu nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Lâm Thần, ân cần nói: "Đúng vậy, sau đó trang web ngu ngốc này liền đóng lại. A Thần anh không sao chứ, có muốn em ôm anh một chút không?"

"Không sao." Lâm Thần xoa đầu cậu nhóc, lại hỏi: "Website này có tính chất như thế nào, kinh doanh sao?"

"Hình như là thu phí, nhưng lúc nãy em vào không mất tiền, có thể là do người cho em cổng vào đã trả rồi nên em chỉ nhấp vào link là vào được."

Hình Tung Liên nghe vậy gật gật đầu, tựa như tán thành lời cậu nhóc.

Hắn chỉ vào cột bình luận nói: "Chỗ này có người hỏi cổng vào của lần phát sóng sau và cách mua."

Lâm Thần nhìn theo tay hắn, phát hiện đó là bình luận bằng tiếng Nga, bên dưới hình như có hai trả lời bằng tiếng Pháp.

"Có người đáp lại không?"

"Không có, lão Nga kia bị mắng ngu ngốc..."

HẾT CHƯƠNG 55

Note: Bitcoin

Bitcoin được phát hành năm 2009 bởi một nhân vật bí ẩn có biệt danh Satoshi Nakamoto. Đồng tiền ảo này có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần thông qua một tổ chức tài chính trung gian nào.

Với những đặc tính quan trọng như ẩn danh, giao dịch không cần lệ phí, càng ngày, nó càng được nhiều người tin tưởng và chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam